42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biến mất đi thì tốt..

Anh.. phiền quá..

Ừ.. xin lỗi em.. anh không phiền nữa..

Nó không muốn nói ra những lời này nhưng đến cuối cùng vẫn là phải làm tổn thương một chút..

Lương xuân trường rất tốt.. chỉ là..

Biết nói sao nhỉ.. nó coi anh là đồng đội và thường xuyên là đối thủ.. không hơn..

Trừ bỏ đi những câu ngáo ngáo anh hỏi đi.. lương xuân trường thật sự tốt thật..

Âm thầm trong hai ngày, quang hải tự cho mình chút lo lắng quan sát từng cử chỉ của trường..

Anh không còn đặt những câu hỏi ngáo ngáo, không còn tiếp xúc thường xuyên, sự giao tiếp đôi khi chỉ là công việc của đội..

Như thế thì tốt.. nó yên tâm cho những trận cầu sắp tới hơn..

Mọi việc vẫn là ổn.. cho đến ngày thứ ba.. xuân trường lặng lẽ bốc khói .. theo nghĩa đen..

Vài giờ đầu vẫn là ổn.. giờ tiếp theo các thầy không nói gì.. đến cả buổi trưa hải xoay người rảo quanh các bàn vẫn là chưa thấy..

Không phải chứ..

Hải.. bồ làm gì thế..

Anh trường ..

Hả..?

Không thấy anh ấy cùng ăn cơm..

Đình trọng rảo mắt theo rồi dừng tay trên trán hải.. hâm à.. anh trường nào..?

Thì là anh trường.. hải lằng nhằng gỡ tay đình trọng ra.. Hùng dũng sẵn tay cốc luôn trên đầu nó tiện đưa tay khác gạt đũa đức huy đang mom mem lấy miếng gà trước mặt hải..

Nó không ăn bố ăn.. bỏ đi cho phí của dân à..

Ăn nhiều cho béo ra.. còn không mau ăn đi cho mọi người dọn dẹp..

Ừ vâng nhưng mà anh trường..

Hải thoáng chùn xuống đưa miếng gà vào miệng .. nó nuốt thật mau rồi chạy sang bàn bên kia..

Rõ là anh tuấn anh, anh phượng anh thanh anh toàn.. anh trường đâu rồi ạ..?

Anh ấy đi họp báo sao.. không đúng thiếu chỉ mỗi anh ấy mà..

Trường trường.. đó là ai vậy..

Clb mình có người như thế à..

Tên đẹp ghê...

Xời tên bố mới đẹp..

Hải.. em đang nói ai thế..?

'....

Ơ.. mọi người làm sao thế.. đang đùa em à.. em có phải kẻ ngốc đâu..

Nó chạ thèm hỏi nữa đi gặp trực tiếp thầy..

Ừm.. nhưng mà thầy lại mất khá thời gian để suy nghĩ.. nguyễn quang hải.. em về đội tiếp tục học chiến thuật đi..

Đến cả thầy cũng lừa em đúng không, em đúng là hơi ghét anh trường tí tí xíu nhưng mà thầy có nhất thiết đồng mưu với anh trường lừa em..

Đồng mưu.. chắc chắn là vậy rồi.. anh huy.. anh trường cùng phòng với anh mà.. anh nói xem..

Cùng phòng tao là thằng toàn, mày bị ngáo à..

'...

Lương xuân trường.. em xin lỗi, em không chửi anh mà.. tại anh phiền quá, anh ra đi em mua kẹo que cho anh ..

Anh như này em mới sợ hơn này..

Lương xuân trường..

Quang hải không biết lẩm bẩm cái tên này bao nhiêu lần cho đến khi mở mắt ra cả một trời nước mắt dàn dụa nhìn phạm đức huy, nhìn nguyễn thành chung, nhìn phan văn đức nhìn mọi người..

Chỉ là không nhìn thấy lương xuân trường..

Mọi người còn chưa kịp hỏi nó đã bỏ chạy ra ngoài phòng trốn vào bên cầu thang bộ..

Cái miệng xấu xa nó, nó đã nói cái gì thế này.. anh trường đừng biến mất.. anh..

Cạch..

Hải lau nước mắt men theo tiếng động nhìn lên, làn khói trắng từ từ lan tỏa nó lên vài bậc nghe mùi thuốc lá nồng đậm hơn..

Lương xuân trường..

Hắn nhìn thấy nó vội giấu điếu thuốc đi giập tắt..

Nguyễn quang hải.. sao lại ra đây rồi..

Nó hơi sỗ sàng chạy tới kéo banh mặt trường ra, nhéo nhéo vài cái lại tới mặt mình ..

Không phải mơ mà.. vậy lúc nãy nằm mơ..

Em.. hơi đau đấy..

Trường không đẩy tay nó ra lại thẹn quá hóa giận đá chân hắn một phát rồi chạy xuống cầu thang thoát đi

Lương xuân trường.. anh là đồ đáng ghét..

'....

Hắn.. lại làm gì sai à..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net