45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đói..

Toàn dựa vào bức tường đá chìa lưỡi ra hứng những giọt mưa lác đác rơi..

Bây giờ mới là đầu đông, mưa không nhiều nhưng lạnh.. cố xuýt xoa mấy thân hình mảnh khảnh của nó rung lên vài cái..

Ái chà chà.. nhìn xem có gì nào..

Hùng dũng bị giọng của đức huy thu hút nhìn về phía của toàn..

Họ sẽ mặc kệ những ai đó đứng trú mưa như nào.. nhưng mà kẻ này..

Đức huy như châm chọc ném về trước mặt toàn một đồng xu, nó vẫn ngây ngốc ngồi đó vẫn liếm mưa không chú ý..

Đồng thứ hai được ném xuống, đồng thứ ba.. cho đến cả đồng thứ mười..

Bao nhiêu tiền này đủ mua hẳn một đàn bò rồi đừng nói chi là một bữa ăn đơn giản..

Hắn định bước tới đập kẻ không biết điều này một trận nhưng dũng cản tay hắn lại ..

Bây giờ cả hai còn có việc quan trọng, mặc kệ nó đi.. với cả nó cũng có làm gì họ đâu..

Nhưng mà không dễ dàng thế được, cho tiền không lấy vậy

Đói..

Toàn trong veo cầm chặt lấy tay của đức huy khi nhặt những đồng xu lên, phiền một nỗi hắn muốn rút tay của mình ra càng không được..

Bực bội đức huy giá lên định cho kẻ không biết trời cao này một đấm, toàn thì vẫn thế vẫn nhìn hắn lập lại một lần nữa.. nó thật sự là đói rồi..

Hùng dũng chặn cú đấm của đức huy lại nhặt một đồng xu lên mua cho toàn một ổ bánh..

Ngửi được mùi thức ăn nó liền lập tức thả tay huy ra.. kẻ này vẻ như chỉ biết đồ ăn không biết tiền..

Phế vật..

Đức huy khinh khỉnh bước đi không thèm chấp một phế vật như thế nhưng mà toàn nghe từ này lại liên tiếp thẳng chân ra hạ hắn một ván..

Đm..

Phạm đức huy..

Hùng dũng phải lấy cả cơ thể mình can mới ngăn được vụ đánh nhau vô nghĩa này ..

Cái tên trước mặt rõ ràng ngây ngốc nhưng lực của tên này cũng không phải tầm thường.. giả ngốc sao..

Chiêu thức này lại không giống người hà nội..

Hùng dũng tạm thời ngồi xuống tìm hiểu một chút ít về văn toàn, bị nhìn chằm chằm vậy toàn cũng không ngại vẫn ăn hết ổ bánh một cách ngon lành..

Nhưng mà khi mẩu bánh cuối cùng cũng hết nó lại giương mắt nhìn dũng..

Nó là đói a..

Ngươi nói xem ngươi tên gì..?

Nhà ở đâu..?

Bao nhiêu tuổi rồi..?

Cả người thân ngươi..?

Liên tiếp các câu hỏi đặt ra toàn nghe xong vẫn thờ ơ đáp lời hắn gọn lỏn..

Đói a..

....

Phiền phức này đỗ hùng dũng dây thì hắn chịu đi..

Sau khi giải quyết xong việc trở về hà nội, không biết bằng một phép thần nào hắn lại thấy văn toàn ngồi một góc tường..

Đỗ hùng dũng còn mua cái gì đó chưa về..

Lần này rút kinh nghiệm đau thương lần trước đức huy nghĩ ra một trò trêu ghẹo khác đưa một phần bánh mì ra cho toàn..

Miếng ăn còn chưa kịp chụp lấy nó đá được dẫn vào bên trong, nhốt hẳn tại một phòng riêng..

Mà hùng dũng trở về là trời gần hửng sáng.. cả hà nội đêm nay như không ngủ đang loạn cào cào lên..

Hắn giật tay một đứa nhóc lại hỏi ngáp dài mếu rã.. nhà có trộm anh ạ, vài thứ đồ ăn linh tinh bỗng dưng bốc hết, anh quyết đang cho cả đội điều tra cho rõ..

Cái chuyện này.. trước giờ chưa từng xảy ra.. tột cùng là xảy ra chuyện gì..

Đức huy đứng chờ trước phòng hắn chỉ đợi hắn về là kéo vào một góc..

Cái kẻ khất thực mà họ gặp trên đường í, tính là về chọc cho con mực sủa chơi thôi.. ai dè xảy ra họa rồi..

Hùng dũng tìm được văn toàn.. à không không phải tìm, văn toàn vốn ở trong phòng hắn, chùm chăn ngồi gọn trong góc phòng..

Đói..

Vẫn âm thanh quen thuộc phát ra khi nhìn thấy hắn.. đùa nhờn, chú mày chỉ nói được mỗi từ này thôi sao..

Ngoài kia cũng im ắng dần, dũng cũng không đánh động gì mà kéo toàn lên giường ngồi hai mắt mở to nhìn lấy hắn đứng mãi ở góc nhà..

Được vài phút mùi sữa thơm đánh thức khứu giác của nó.. dũng đưa ly sữa trước mặt nó cầm lấy uống cạn một hơn trả lại ly cho hắn.. lại co ro ..

Xem ra no rồi đúng không lần này không kêu đói nữa.. ăn hết đồ ăn vặt của đội cơ mà..

May là không bị bắt lại đánh đấy..  ngày mai hắn sẽ thả ngươi đi.. đi rồi đừng quay lại, mấy người kia cộc lắm sẽ bị thương đấy..

Toàn không trả lời ngáp dài vùi trong chăn của hắn mà ngủ..

Hùng dũng cả một đêm ê ẩm trên chiếc ghế gỗ.. đến sáng ra thì người cũng không còn ở trong phòng nữa..

.....

Bẵng đi vài tháng dũng cũng quên đi một người từng như là văn toàn nếu không một hôm lại thấy toàn xuất hiện trong phòng hắn..

Một cách lặng lẽ, ngồi góc quen thuộc vừa thấy hắn là kéo vạt áo..

Nó lại đói rồi a..

Không phải là loài gấu ngủ đông đấy chứ..

Nhưng mà sao ngươi lại vào đây được vậy.. à.. ra được vào được dễ như thế này, xem ra tuyến phòng vệ hà nội cần điều chỉnh rồi..

Đói..

Văn toàn vẫn ngôn ngữ độc từ đó kéo lấy hắn, lần này nó không ăn vụn được đồ ăn của đội nên đói thật..

Dũng pha cho nó mùi sữa quen thuộc một hơi uống cạn tèm nhem chìa ly ra nhìn dũng..

Còn đói đúng không.. nhưng mà muốn nữa thì phải có gì đó trao đổi chứ..

Văn toàn không hiểu hắn nói giương mắt nhìn, dũng cầm chiếc ly đặt ra phía sau tiến lại gần văn toàn.. đấy là ly sữa cuối cùng rồi muốn có nữa..

Vụn sữa dính trên mặt toàn được dũng liếm sạch.. hắn là đang muốn xác nhận một chút..

Đây là thức ăn à..

Toàn nhìn dũng từ từ áp sát cắn nhẹ lên môi nó, chiếc áo được kéo bung thoát ly khỏi cơ thể gầy rộc của nó .. trực tiếp biến nó thành món ăn a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net