55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao người xui xẻo có thể là nó cơ chứ.. nó muốn đi cùng phượng cơ..

Quang hải nhìn số rút thăm của mình rõ ràng là số 16 sao bây giờ lại thành số 6 cơ chứ..

Lẽ nào nó bị hoa mắt..

Quang hải chùi đi chùi lại tấm thẻ vẫn là con số 6 độc nhất đó thiếu điều muốn bỏ vào miệng cắn gãy đôi luôn..

Hải con đã bốc được số nào rồi..

Đỗ duy mạnh gác đầu lên vai nó như nhận ra khác lạ, nó quay mặt lại nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.. anh mạnh.. em mới bẻ gãy con iron man của anh trường rồi anh có thể đổi số cho em được không..

Đương nhiên là không .. anh bốc trúng văn thanh nhá.. không đổi được..

Tình nghĩa chục năm ăn ở cùng nhau..

Im im ngay..

Đỗ duy mạnh cú đầu quang hải, chú mày nói chuyện đầy mùi ám muội thế cơ hả.. chúng ta là đồng đội chục năm thì đó là chuyện bình thường cấm giở cái bản mặt xin xỏ ấy ra với anh ..

Làm hỏng một con búp bê thôi mà mua đền lão trường con khác là được không cần mếu như vậy..

Đã đến giờ khởi hành rồi đội leo trễ nhất sẽ bị phạt hai mươi vòng đấy bảo trọng..

'....

Duy mạnh phất tay rõ ràng không muốn cứu mày.. lão trường tuy sống rừng rú từ nhỏ nhưng đây không phải gia lai, lão mắt bé như thế tìm đường đến đích là cả một vấn đề.. mày nhỏ con đi theo lão đi..

Hải ngây ngốc nhìn mọi người đã khởi hành còn lại xuân trường đang tìm con iron man của mình quanh đi quẩn lại chỉ thấy hải

Hắn lên tiếng gọi quang hải đã ù chạy vào trong rừng mặc hắn ngơ ngác cả ra..

Lại nhìn miếng thẻ bị vứt dưới chân mà khó hiểu, trò chơi đồng đội này cả hai người cùng đến mới được tính hải đi một mình thế có đến nhất cũng không được công nhận kết quả..

Thôi thì tìm con iron man sau vậy 

Xuân trường men theo lối hải vừa đi, nguyễn quang hải hết tìm đôi này đến đôi khác vẫn là nhận được cái lắc đầu..

Hải bóc số nào chịu số đó đi không đi ba được.. với cả.. để mỗi anh trường thì tội ảnh lắm..

Văn đức nhìn thấy xuân trường liền vẫy tay hải còn chưa kịp cúp đi trường đã nhanh chân hơn nắm cổ áo nó chập choạng rời cả đất..

Đợi anh.. đi nhanh thế làm gì.. tào tháo rượt à..

'....

Kính lão nghiêng mình anh trường mắt anh bé thế mời anh đi trước em bám theo sau vậy..

'.....

Sau trước cái gì, xuân trường quắp tay vào cổ hải lôi nó đi, nó còn chưa kịp định hướng cả hai đã trượt luôn chân lăn vài vòng ăn cỏ..

Mịa nó chứ may đây không phải vực sâu.. quang hải mặt lấm lem lườm lấy xuân trường hai tay chống đất là anh đang trả thù em đúng không trả thù em làm hỏng con sắt ..

Sắt gì..

Em là đang nằm đè lên người anh đấy anh đã làm gì chứ.. trường khó hiểu nhìn lấy hải bước ra khỏi hắn phủi tay chân

Anh còn nằm đó lẽ nào muốn đỡ em dậy à.. hải mím môi đành vậy xui rủi sao lại bắt cặp với anh cơ chứ..

Nó chìa tay ra trường vẻ như không đồng ý nắm lấy tay nó lắm không phải mà hắn không muốn đứng dậy mà là..

Trường mỉm cười suy nghĩ xấu xa đưa tay thả vào tay hải một vật mềm mềm dài dài màu xanh nhạt..

Á..

Lương xuân trường lương tâm anh bị chó tha rồi đúng không..

Con rắn bị dập ê ả nguyễn quang hải không thương tiếc mà ném đi, nó vừa mới bị cả hai người đè còn chưa đủ tỉnh táo đã bị bạo hành, mấy người mới gọi là không có lương tâm

Xuân trường cười nắc nẻ, đó chỉ là con rắn lục màu xanh thôi không có độc, anh chỉ định trêu em một tí chỉ một tí thôi..

Nhưng mà hắn trêu hơi quá hải lườm lấy hắn khóc ức ử..

Thôi nào anh không trêu em nữa cùng đi về đích đi, em còn khóc nữa là muộn đó..

Hải a.. anh xin lỗi được chưa..

Rồi rồi anh sai, xuân trường đưa tay nó bỏ vào miệng nút thổi phù phù.. nếu nó độc anh chết trước em.. em còn chưa bị cắn mà..

Có em cắn anh trước..

Quang hải trả lời xuân trường gật đầu cầm lấy tay hải có chút sợ ngoan ngoãn bước theo hắn..

Cũng một phần nếu hắn bỏ hải lại không biết thằng nhóc này sợ tới mức nào nữa..

Đi được một đoạn xuân trường thả tay hải ra dừng có phần đột ngột làm hải vừa mới nín khóc đập mặt luôn vào lưng hắn, nó còn chưa kịp càu nhàu xuân trường đã leo lên mỏm đá lớn dựa theo nắng nhìn đường..

Rõ ràng chỉ có mỗi con đường độc đạo đến đích thôi mà bây giờ không thể xác định phương hướng nữa..

Liệu rằng tụi nó có bị lạc không..?

Trường từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại mở la bàn ra định hướng, nơi đích đến là hướng bắc vậy thì chỉ cần men theo hướng bắc gì thì gì cũng sẽ đến được đích may mắn gặp nhóm ai đó cùng đường..

Nhập chung cuộc thì về luôn lối..

Nghĩ thế nên trường nhảy xuống nhìn quang hải làm nó hơi lo lắng..

Anh không đi nhìn em cái gì..

Em 60 không ..?

Hả.. cái gì 60

Hải nghi nghi rụp người lùi sau vài bước trường mới bước đến nhấc bế luôn nó lên vai làm hải còn chưa kịp hiểu gì chạy tọt qua dòng suối cạn..

Không phải 60 ít nhất cũng phải 80

Hết đoạn suối trường thả hải xuống cả khuôn mặt nó đỏ như trái hồng luôn rồi

Có anh 80 ý người ta 65 thôi nhá..

Ra nặng tận 65..

'....

Cứ làm như em béo lắm không bằng cơ thể em gọi là cân đối nhé..

Đâu anh thấy em lùn thế này cơ mà..

Lương xuân trường..

Hải hét lên làm một đoạn chim bay trên bầu trời, xuân trường cười nắc nẻ không trêu em nữa ước chừng hai mươi phút nữa mới tới đích còn không mau đi..

Ứ thèm đi với anh nhá

Thiệt..

Thiệt..

Rắn kìa..

Hải chỉ vừa gật đầu xuân trường lại trêu nó làm nó nhìn sợi dây leo mà tưởng rắn thật bám dính lấy vạt áo hắn..

Em xin lỗi em sai rồi em làm hỏng con iron man của anh em nên thú nhận với anh không phải để anh đi tìm, em giấu xác nó trong ba lô em í em nên nói thật với anh em em.. em đặt hàng mua con khác đền cho anh được chưa đừng có chọc em nữa..

Hải thú nhận nài nỉ với hắn, xuân trường im lặng suy nghĩ gì đó quay mặt đi thẳng hải lon ton chạy theo..

Anh trường anh giận rồi à.. đừng có giận mà .. à đừng có bỏ em một mình em sợ..

Lương xuân trường..

Hải cầm vạt áo bấu chặt hét lớn làm xuân trường dừng đột ngột làm nó u cả đầu ..

Hắn quay người lại xác nhận con iron man của hắn thật sự bị em phá..

Hải ngầm gật đầu bị hắn đẩy đi lùi mãi tựa vào thân cây ..

Em nghĩ em đền được chắc..?

Thì có mỗi con búp bê thôi mà em nghịch xí nó gãy tay thiệt không em đi sửa nguyên vẹn cho anh..

Nguyễn quang hải lúc này đúng thật bỏ thì vương mà thương thì tội, cả hai lại chẳng tiếp tục được cuộc hành trình dang dở.. dường như nội tâm xuân trường đang suy nghĩ hình phạt dành cho nó im lặng hết đoạn đường

Anh trường ơi em..

Chịu là không chịu được hải tròn xoe mắt nhìn trường cúi xuống vừa tầm.. anh tính làm gì..

Em nói xem anh sẽ làm gì..

Không không biết..

Tim đập thình thịch nghe được cả tiếng quang hải bất giác nhắm mắt lại nhưng sự trông chờ nó là một con nhện đen mà khi mở mắt ra trường đưa lên trước mặt nó..

Lương xuân trường ...

Cái tên mà trong một buổi ngắn ngủi nó hét lên không biết bao nhiêu lần.. rõ ràng là một đứa trẻ thành phố không quen với điều kiện núi rừng sắp bị nuôi cho hỏng..

Quang hải tức giận giờ có bảo nó mua mười con iron man cũng không làm nó trôi hết nổi cục tức này đấm liên tiếp vào người xuân trường ..

Hắn nhận hết rồi thuận tay giữ lấy tay nó cúi xuống kề lên môi thuận lợi đưa lưỡi luồn cả vào trong..

Đứa trẻ ngốc này..

Quang hải hơi hướng từ ngạc nhiên đến chấp nhận rướn đôi chân lên cao dần cho đến khi cả người nó cách luôn cả đất..

Hết sợ chưa..

Hải mím môi đỏ au mặt gật đầu, trường hôn thêm một cái thả nó xuống nắm tay đưa về..

Làm hỏng iron của anh rồi thì em thế làm iron của anh vậy..

Ơ.. chỉ là thế sao.. ?

Cả hai về cuối lượt quả nhiên các thầy không nhân nhượng mà phạt chạy hai mươi vòng, xuân trường nhận chạy hết cả hai mươi nhân đôi..

Quang hải ngốc còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay thì nó đã thấy xuân trường chạy xong bước về nhìn nó mỉm cười..

Khỏi phải nói nó đỏ bừng mặt đá luôn đức chinh sang một bên chạy về phòng đóng luôn cửa..

Tiếng gõ cửa chờ đợi, đức chinh bị ném sang căn phòng khác với một lý do be bé, hải còn đang sợ anh cần phải sang dỗ lấy nó..

Nhưng mà hải sợ sợ cái gì chứ..

Trường không đáp lời chỉ nhìn cửa vừa hé ném chiếc khăn lên đầu quang hải bước vào trong khóa cửa..

Anh trường.. anh nhầm phòng rồi phòng này là phòng .. em .. chinh..

Hải bị bế lên giường trường cẩn thận ngồi xuống kiểm tra vết trầy trên chân nó không có gì ái ngại mới ngước lên nhìn nó đề nghị..

Trời thì lạnh mà nước thì ít.. em chưa tắm phải không anh tắm với iron man quen rồi giờ không có nó anh không tắm được em thay nó tắm chung đi..

'.....

Đức chinh nhìn con iron man thương thế được ráp lại đặt trên đầu giường .. chả phải hải làm hỏng nó rồi sao.. sao giờ mày còn nguyên vẹn đến thế dị..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net