cố tình gây thương nhớ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa học mấy khi được yên ổn.. nhất là vì chuyện hôm qua tuy nội phủ không lộ tin, nhưng những đứa nhóc lại rất nhanh chóng nắm tình hình mà bàn luận..

Còn kể tới việt anh, mang tính chất đi trước thời đại thêm mắm thêm muối vào sự việc đêm qua..

Duy nhất một người nghe hiểu im lặng ngồi nhìn bài nhưng không che được đôi tai hóng chuyện của mình..

Nghe bảo người đó vô trộm viên ngọc châu gì đó.. nhưng mà hình như anh huy đặt một viên giả .. viên người đó cầm xác thực là viên giả kia.. vậy.. nếu người kia phát hiện ra là giả quay lại phủ lần nữa chứ..

Không.. nó điên rồi, đem viên giả kia không phải là may sao.. chỉ có kẻ ngốc mới cầm đồ giả đi như vậy.. nhưng mà..

Quang hải loạn não nghĩ trăm hướng lại rốt cuộc không biết mình muốn cái gì đang yên đang lành la lên một tiếng..

Cả giáo tập cũng giật mình trừng nhìn về phía hải.. giáo tập còn chưa nói xong hải đã ủ dột bỏ đi hẳn ra bên ngoài có kêu như nào cũng không nghe được nữa..

Kết cục, quang hải chiều đó bị bắt phạt trong từ đường nghe văn quyết lải nhải một hồi.. cả bữa cơm tối cũng không được phép tham dự..

Chỉ thành khẩn đúng ba nén nhang.. ban đầu còn thẳng được chút lưng chưa được nửa nén đình trọng đã đẩy cửa lẻn vào..

Nguyễn quang hải a.. rốt cuộc là có việc gì vậy.. đang yên đang lành sao lại như người điên như thế lại còn bị phạt quỳ..

Cái này có thể là không nói không..

Chẹp.. thế giờ tính quỳ đến bao giờ, cả anh huy cả anh dũng sẽ tham gia tiệc rượu..

Nào đứng dậy đi chơi..

Sao á..

Đừng quỳ nữa, ai mà có thời gian quan tâm chứ.. dù gì cũng bị phạt trốn theo mấy anh ấy đi tiệc rượu chơi ..

Cái này không hay lắm đâu..

Hay cái gì mà hay, trọng bảo kê hè.. khi mấy anh về chúng ta cùng theo về.. sau đó lại về chỗ này quỳ..

Vậy thì đi..

Xúi giục được quang hải đình trọng dĩ nhiên là có cách theo xe ngựa đến thể công..

Tuy nói là đoạn đường gần nhưng tụi nó đi theo cũng mỏi chân lắm a..

Với cả chỉ cần nghĩ được việc gặp tiến dũng thôi mắt trọng đã sáng hơn sao rồi..

Cái này dĩ nhiên là không để quang hải phát hiện nó đi đây là có ý đồ khác..

Còn việc trở về tùy hứng đi.

Chả mấy chốc bọn chúng cũng đến được nơi cần đến đợi huy dũng vào trước hai đứa mới lén tách đoàn đi ra phía sau.. càng đi càng ngược lối..

Hải không biết phải theo trọng vào bằng lối nào nên có phần lập bập mà trọng thì tự tin nắm chặt lấy tay hải nhập theo một đoàn người khác..

Chỉ là đi hơi vội làm hải chưa kịp nhìn đường đã tông thẳng vào đoàn người mới đến..

Huân hương này..

Quang hải giật khỏi tay đình trọng quay ngược theo đoàn khách bước theo lối cổng chính..

Đi không nhìn đường sao..

Văn thanh khó chịu nhìn quang hải đang nhìn chằm chặp họ kia toàn lại kéo tay hắn giục nên bỏ qua lượt..

Dù sao gia lai vẫn là khách không cần sinh sự để làm gì..

Chỉ là hôm qua hôm nay cái mùi huân hương này nó không thể là nhớ sai ..

Người đó.. là tên trộm đêm qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net