Quy Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng cũng đã xong. Mọi người cất cặp sách vào chuẩn bị ra về.

- Linh này - Thy
- Hả? - Linh
- Tôi đưa cô về nhà nha, được không? - Thy quay sang hỏi Linh
- Phiền không đấy - Linh
- Không đâu. Tôi đưa cô về cả đời này luôn cũng được - Thy cười trêu Linh
- Thôi đi nhá. Cứ phải chọc tôi - Linh đánh vào vai Thy
- Tôi đâu có. Nào, đưa cặp đây tôi cầm cho - Thy
- Đường đường là 1 Lê đại tiểu thư như cô mà lại đi cầm cặp cho cô gái nhà quê như tôi á, người ta lại cười vào mặt cho đấy - Linh
- Thế bây giờ cô có đưa cho tôi không thì bảo. Không đưa thì đừng có mà trách tôi đấy nhá - Thy làm mặt hung dữ
- Ơ. Tôi lại sợ cô quá cơ - Linh nhếch miệng nhưng vẫn đưa cặp cho Thy
- Đi thôi, về nhà còn ăn cơm. Nhanh lên không lại đói chết con heo nhà cô bây giờ - Thy cười tít mắt

Nói xong Thy liền chạy đi như ma rược. Nhưng chẳng phải là ma mà chính là con heo bảo bối của Thy đang vừa chạy theo Thy vừa chửi đấy chứ.

- Đồ chó nhà cô. Cô có mà chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu nhé. Mau đứng lại - Linh la lói om sòm nhưng vẫn không bắt được Thy

2 người lại lọt vào tầm mắt tức giận của ai kia nữa rồi.

Đùa giỡn một hồi Thy cũng đã đưa Linh về tới nhà. Đương nhiên là khi nãy bước lên xe Linh đã không tha cho Thy rồi. Linh vừa bước xuống xe Thy vội cất tiếng :

- Này, sao cô mạnh tay thế. Đau chết người ta rồi đây này - Thy vừa nói vừa nhăn mặt xoa vai của mình
- Cô còn dám lên tiếng. Tôi chưa đánh chết cô là may rồi. Còn dám bảo tôi là heo - Linh nhếch môi liếc nhìn Thy
- Mà tôi nói đúng chứ có nói sai tẹo nào đâu - Thy
- Thế hôm nay Lê đại tiểu thư có muốn mấy cô y tá xinh đẹp chăm sóc cho mình không ạ - Linh cuối mặt vào cửa xe hỏi Thy
- À thôi không cần đâu, tha cho tôi. Cô chả phải là heo đâu ạ... - Thy đóng cửa xe lại, hạ cửa sổ xuống
- Tốt. Ngoan đấy - Lúc này Linh mới hé môi cười
- Cô chỉ là con lợn thôi - Thy cười phá lên chạy xe đi mất

Chứ nếu mà còn ở lại thì khi trở về nhà Thy chỉ có nước là bầm tím bầm xanh, có lẽ lại phải húp cháo đấy chứ.

- May cho cô là tôi đang đói bụng nên không đuổi theo cô đấy nhé. Chứ nếu không là tôi sẽ không tha cho cô đâu. CÔ LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT - Linh bị Thy chọc cho giận đỏ hết cả mặt nhưng vẫn không quên rằng mình đang đói [ Thy nói có sai đâu =)) ]

Thy vừa về tới cổng thì lập tức có 2 vệ sĩ cúi đầu chào mở cửa cho cô. Nơi cô ở là siêu biệt thự to lớn mà biết bao người hằng mong ước nhưng không có được. Xung quanh nhà cô có một vườn hoa, những bông hoa đó đẹp tựa như cô chủ của nó vậy. Còn có cả một hồ bơi to lớn. Dưới sân là một hồ nước, chính giữa là bức tượng một con rồng uốn lượn phun nước xuống hồ. Những thứ nằm trong dinh thự này đều là hàng cao cấp. Nền gạch dưới sân còn có cỏ. Cả một nơi cao sang quyền quý có tổng cộng 150 vệ sĩ và 70 người hầu nhưng người mà cô và cha cô tin tưởng nhất vẫn là Phương tổng quản và một người đàn bà đã nuôi cô từ nhỏ, quản gia Trần. Có thể nói đây chính là Cung Điện của Lê gia.

Còn về việc cô và em cô chưa đủ tuổi để lái xe thì có là tổng thống cũng chẳng làm gì được. Quyền lực của cha cô không chỉ ở Việt Nam mà còn có ở những nước lớn như Anh, Pháp, Mĩ... Các ông lớn ở những nước ấy khi nghe đến tên ông cũng phải nể 3 phần. Những ai nghe đến tên Lê Quốc Thiên đều rùng mình vì lo sợ khi đắc tội với ông thì e rằng cả gia tộc nhà họ chỉ sau một đêm sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mặt trời nữa.

Cô cho xe vào chỗ đậu. Vừa bước ra khỏi xe đã có một cô người hầu cúi chào.

- Chào tiểu thư - Cô người hầu
- Ừ - Thy nói rồi cất bước đi thì bị cô ấy giữ tay lại, Thy hơi bất ngờ về việc làm của cô ta
- Tiểu thư đưa cặp, tôi đem lên phòng hộ cho ạ - Cô người hầu
- Gì cơ? - Thy hỏi với vẻ mặt tức giận
- Mau buông tiểu thư ra, cô làm cái gì vậy, muốn chết à - Quản gia Trần kéo cô ta ra khỏi Thy
- T...ôi...tôi chỉ là m...uốn...muốn giúp tiểu thư thôi mà - Cô ấy sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Thy và lời nói của quản gia Trần liền sợ xanh cả mặt
- Người mới à. Vẫn chưa biết quy định của tôi? - Thy nói với giọng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi
- Xin lỗi tiểu thư, là do tôi bận làm việc nên chưa kịp nói với cô ấy - Quản gia Trần cúi đầu nói
- Mau nói cho cô ta biết rằng cô ta nên và không nên làm những gì trong căn nhà này. Hôm nay tâm trạng tôi vui nên sẽ tha cho cô ta lần này, nếu còn lần sau thì sẽ không may mắn như thế nữa đâu - Thy nói rồi quay lưng đi mất
- Còn không mau cảm ơn tiểu thư - Quản gia Trần khó chịu nhìn cô người hầu
- Cảm ơn tiểu thư - Cô ấy nhìn theo bóng lưng của Thy vừa nói vừa run
- Giờ thì vào trong tôi sẽ dạy cho cô làm việc - Quản gia Trần
- Dạ - Cô gái đi theo quản gia Trần

Thy chỉ có 2 quy định. Đó là nhất định và tuyệt đối không được chạm vào cô cũng đồng nghĩa với việc không được vào phòng cô. Những ai phạm phải 1 trong 2 việc này đều có sẵn một bộ quan tài dành riêng cho gia đình họ dù cho người phạm phải quy định này là người mới. Nhưng hôm nay cô người hầu đó đã phạm hết 2 quy định của Thy mà vẫn còn sống sót. Tất cả là nhờ Linh đấy.
[ Hãy tạ ơn đấng tạo hóa vì ngài đã tạo ra Linh =))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net