CHƯƠNG XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng nhà Thyme

Gorya : Đẹp thật đó

- Mà cũng thật đáng tiếc

- Là mưa sao băng không thể rơi mãi mãi

Thyme mỉm cười trước lời nói ngây thơ của Gorya

Thyme : Em nhá....

Gorya : Nè , anh thấy anh hài hước lắm đó hả

Gorya xoay qua liền thấy Thyme đưa lên một sợi dây chuyền . Cô ngơ người khi thấy nó

Thyme : Mưa sao băng sẽ rơi mãi mãi

- Nhìn đi

- Anh đã đặc biệt làm nó cho em đấy
Thyme nhẹ nhàng đặt dây chuyền lên tay Gorya . Cô lật lại sau mặt dây chuyền thì thấy một dòng chữ được khắt trên đó

[ GoryaThyme ]

Gorya nhìn lấy Thyme

Thyme : Ban đầu thì

- Anh muốn nó sẽ là biểu tượng của anh , nếu như anh có rời đi

- Vì anh không biết hình phạt của mình kéo dài bao lâu

- Giờ mọi chuyện đã đến nước này

- Anh sẽ nói với em luôn vậy

- Anh yêu em Gorya

- Thật sự rất yêu em

- Không phải là những rung động thoáng qua

- Mà anh sẽ yêu em đến mãi mãi

- Làm người yêu anh nhé

Thyme chẳng thể biết rằng có một người đã nghe và nhìn thấy những hành động ngọt ngào cậu dành cho Gorya .

Sống mũi đã cay , tim em trở nên đau nhói . Gương mặt xinh đẹp đó của em đã rơi nước mắt

Tình yêu Thyme dành cho Gorya đã 30%. Đối với em nó là khoảng cách rất lớn của em và Thyme

Nhìn xem hắn đơn giản chỉ xem em là bạn , vậy những hành động hắn dành cho em mấy ngày nay là gì

Em bỏ đi nhưng khuôn mặt của em vẫn không ngừng rơi những giọt nước mắt . Em vô tình chạm mặt Lita , cô ấy có chút hoảng khi thấy tình trạng hiện tại của em

Lita : Kavin

- Cậu sao lại khóc

Em như không thể kìm chế được mà ôm lấy Lita mà khóc . Lita càng an ủi em , em càng cảm thấy thật đáng thương cho mình

Em là đang tự thương hại mình .

Kavin : Lita như thế nào khi người cậu yêu lại không yêu cậu

Lita : Làm sao đây

- Có lẽ mình sẽ đau lòng ....

Lita bật cười

Lita : Cậu đang nói Thyme sao

- Cậu là đang khóc thay cho mình đấy à Kavin

Cô vẫn cười nhưng nước mắt thì không ngừng tuông ra

Lita : Giờ mình lại ở đây khóc cùng cậu đây sao

- Kavin làm ơn hãy thay Thyme ôm chặt mình đi được không

- Mình xin cậu đấy

Kavin ôm chặt người con gái đang cố mạnh mẽ trước mặt mình . Người trong lòng cậu không ngừng khóc mà bám chặt vào áo cậu như cố kìm lại giọng khóc của bản thân

2 kẻ đáng thương lại cố ôm chặt nhau mà an ủi

Kavin : Mạnh mẽ lên nào Lita

- Cậu sẽ xấu đi nếu khóc

Kavin lấy tay mình nhẹ chùi đi nước mắt của Lita , sau đó mỉm cười ngọt ngào với cô

Kavin : Cậu là một cô gái xinh đẹp

- Và cậu sẽ lại có hạnh phúc riêng của bản thân

- Cho nên cậu hãy mỉm cười

- Mình yêu nụ cười của cậu Lita

- Hãy cười cho mình xem nào Lita

Lita mỉm cười nhìn Kavin

Lita : Kavin , cậu không cần an ủi mình đâu

- Nhưng cũng cảm ơn cậu đã an ủi mình nha

- Mình cũng đã quyết định sẽ qua Mỹ

- Ngày mai các cậu hãy tiễn mình đi nhá

Kavin : Mình sẽ tới sớm

Lita : Thyme đâu rồi

- Mình muốn gặp cậu ấy nói một chút chuyện

Kavin : Thyme..

- Đang ở cùng Gorya

Lita : Vậy sao

- Chắc là để ngày mai vậy

Lita và Kavin cùng nhau trở về chuẩn bị cho ngày mai







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net