Chương 31: Gió lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thyme ở ngồi trên xe trở về chung cư sau buổi gặp với Kan; khi toàn bộ bí mật đã được giải đáp, hắn mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn. Một chút tức giận vì Kavin quá ấu trĩ để nghe theo kế hoạch điên rồ này, suýt chút nữa đã khiến cả hai đi vào ngõ cụt, mãi mãi chia cắt. Một phần cảm thấy thoả mãn, từ đầu đến cuối trái tim Kavin, chàng trai hoàn hảo sở hữu tất cả mọi ưu điểm, chỉ có mình hắn; lần đầu gặp gỡ đã chọn hắn và hắn cũng thế. Khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Kavin hắn đã nhìn trúng cậu, nắm bàn tay nhỏ xíu vượt qua đám đông đứng trước bọn trẻ con trong buổi tiệc. Mọi ngoại lệ của cuộc đời đều dành cả cho cậu bé mới quen và vô số những cái đầu tiên. Lời xin lỗi đầu tiên của một tên nhóc tự cao ngỗ nghịch. Người đầu tiên ngăn chặn trò chơi quái ác của hắn mà không nhận lại bất kì hậu quả thảm khốc nào. Và là nàng công chúa duy nhất mà hắn muốn sánh vai trong vở kịch đầu tiên và trao nụ hôn đầu đời. Sung sướng mãn nguyện là thế, nhưng trong Thyme vẫn tồn tại vô vàn điều hối tiếc. Hắn thông minh một đời nhưng lại quá ngốc để không hiểu được thế nào là tình yêu; phải đến khi có áp lực từ sự thay đổi quá mức của Kavin mới có thể thúc ép lí trí bắt kịp cảm xúc.

Khoảng thời gian chật vật đi tìm xúc cảm yêu đương đầu đời dạy hắn biết trân trọng người con trai mà chỉ chậm một khắc thôi sẽ đánh mất mãi mãi. Thyme đưa tay chạm vào chiếc cài áo trên ngực, món quà sinh nhật duy nhất hắn còn giữ,

"Lái nhanh một chút." Thyme phía sau ra lệnh cho tài xế.

Hắn vội, vội muốn gặp cậu, muốn nhìn đôi mắt trong veo đó mỗi khi họ đối mắt, muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc nhưng khiến hắn phát nghiện. Lúc này Thyme cần cảm giác chân thực rằng Kavin đã thuộc về mình, cậu ấy vẫn ở đó, một điều đã hiển nhiên như thế nhưng hắn lại muốn xác minh, chỉ là để lấp đầy sự lo sợ vớ vẩn của hắn mà thôi.

Xe vừa ngừng trước cổng, Thyme đã phi thật nhanh vào trong; liếc ngang qua bàn ăn, Kavin không ở đó, vậy hẳn là còn ở trong phòng. Vừa mở cửa phòng thì trên giường đã trống không, nhưng có tiếng nước chảy từ phòng tắm, Thyme thay nhanh quần áo thoải mái ở nhà, vừa xong thì cửa phòng tắm cũng mở. Kavin vẫn thế, chỉ quấn mỗi khăn tắm lượt lờ ở tủ quần áo chọn đồ, thói quen này rất vừa ý Thyme nhưng cũng có tác hại của nó, mở dâng miệng mèo nhưng không thể ăn thì vô cùng là hại thận.

"Mày mới đi đâu về vậy?" Kavin vừa chọn đồ vừa hỏi.

"Một cuộc hẹn quan trọng thôi."

"Quan trọng?" Kavin chưa mặc áo đã vội vàng xoay lưng hỏi lửng Thyme; cậu nghĩ gặp ai mà sáng sớm đã vội vã rồi.

"Đến đây tao kể cho nghe."

Kavin hơi nghi ngờ nhưng vì ăn giấm mà bất chấp đến chỗ hắn. Khoảng cách chừng một bước chân nữa thì cậu bị tóm lấy kéo ngồi vào lòng Thyme, hai tay ôm lấy chiếc eo mảnh, mặt úp vào hõm cổ hít hà mùi hương sữa tắm còn thơm phức. Kavin vốn không nhẹ nên cũng không dễ dàng khi duy trì tư thế này, vì thế dù bất ngờ nhưng Kavin cũng cố nương mình không đặt toàn bộ trọng lượng lên chân hắn.

"Tao đi gặp chị Kan, và đã làm rõ được một số chuyện."

Kavin có hơi phải ứng, Thyme mỉm cười, cậu giấu lâu đến như vậy, cả khi bọn họ đã xác lập mối quan hệ vẫn kín như bưng, không hé môi nửa lời, uổng công hắn ăn giấm bao lâu nay. Thyme cảm thấy uỷ khuất liền mút mạnh vào da cổ Kavin, tạo thành vết hickey thẫm màu.

"Da mày dễ đỏ thật đó."

Thyme thoả mãn nhìn sản phẩm của mình, rất đẹp, rất vừa ý, từ giờ chắc sẽ phải đánh dấu khắp cơ thể cậu, để cảnh báo cho người khác rằng đây là lãnh thổ của hắn, tránh càng xa càng tốt.

Kavin vẫn bị câu nói vừa nãy làm đóng băng, da mặt cũng chuyển đỏ; hắn biết hết rồi, chuyện kế hoạch ngu ngốc ấu trĩ ăn hại đó, giờ biết đối mặt với hắn thế nào, chắc sẽ bị cười cho thối mũi. Thyme thấy Kavin cứ im lặng liền ngẩng mặt nhìn cậu kiểm tra, thấy Kavin lẩn tránh hắn, má cũng đỏ hơn liền hiểu ngay vấn đề.

"Ngượng à, cũng biết mình ấu trĩ tới mức nào hả?" Thyme nắm được thóp liền giở trò trêu chọc.

Kavin ngoài im lặng ra không biết làm gì khác, cậu than trời, chị Kan ơi là chị Kan, kể cho tên vô liêm sỉ này làm gì, để giờ cậu chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Thyme thấy Kavin ngượng đến cọc liền biết điều không cà khịa cậu nữa, tối ngủ sofa thì có mà khóc không kịp, hắn chơi ngu hết 1/4 cuộc đời rồi, giờ phải biết khôn ra.

"Xin lỗi, tao ngốc quá." cánh tay hắn siết chặt một chút, tựa đầu lên vai người thương, trầm giọng

Người quan trọng đến thế đã suýt chút nữa hắn đã đánh mất; sự xuất hiện của Gorya đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hắn. Sự khác biệt của cô gái đó lấp đầy tâm trí kẻ kiêu ngạo như Thyme, cướp lấy mọi sự chú ý mà vốn dĩ được đặt trên người Kavin. Nhưng hắn không nhận ra đó chỉ là sự nhất thời cho đến khi Kavin bỗng chốc không còn ở bên cạnh hắn nữa; hắn chợt hiểu hóa ra cậu ấy không chỉ mãi ở đó.

Kavin bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột này, vì điều gì chứ, vì hắn chậm chạp nói yêu cậu sao; vẫn là ngốc, đâu phải lỗi của hắn. Kavin choàng tay ôm lấy cổ Thyme, úp mặt vào mớ tóc xoăn tít thoang thoảng mùi dầu gội đắt tiền xen lẫn hương thơm cơ thể của riêng hắn, thật dễ chịu.

"Ừm, ngốc, đến giờ vẫn ngốc."

"Yêu thằng ngốc như tao khiến mày cực khổ rồi."

"Vậy thì đền bù cho tao đi." Kavin đẩy tách hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu cuốn hút đó.

"Dùng cả đời tao đền cho mày."

Thyme mở cửa phòng sinh hoạt, lúc này là giờ nghỉ trưa sau tiết buổi sáng; vừa bước vào hắn liền nhận ra sự hiện diện của một người, Kavin đang nằm ngủ trên sofa. Hắn nhẹ chân đi đến, đứng nhìn vào cậu đang ngủ say, hơi thở đều đều, yên bình đến lạ thường. Gương mặt Kavin khi ngủ đây là lần đầu Thyme quan sát rõ đến vậy; đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi không dài nhưng cong vút, sóng mũi cao, cánh mũi nhỏ tinh tế, đôi môi căng ửng hồng, có hơi hé mở nhìn thấy được hai chiếc răng thỏ.

"Lúc ngủ nhìn thật khác, đáng yêu hơn hẳn." Thyme thì thầm trong lòng.

Hắn nhìn vào gương mặt ấy hồi lâu thì như có gì đó thôi thúc, hắn đưa tay về phía gương mặt cậu, đầu ngón tay gần chạm đến thì Kavin hừ một tiếng ngăn lại hành động của Thyme. Đầu cậu nghiêng sang trái, tư thế này khiến cổ áo sơ mi mở rộng, lấp ló một nốt đỏ chói mắt gần xương quai xanh. Thyme cau mày nhìn chằm chằm vào vết hickey, tay cũng chuyển hướng về phía dấu vết đó. Thyme cẩn thận vạch phần cổ áo hờ hững của Kavin, nhìn vào bên trong là vô số vết đỏ đậm nhạt trải đầy trên làn da trắng sứ, bàn tay còn lại vô thức siết chặt. Ngay lúc ấy cửa phòng bật mở, là Ren và MJ cùng xuất hiện,

"Yo, thì ra trốn ngủ ở đây, Kavin phải trốn tiết để ngủ, chắc hôm qua kịch liệt quá đây mà. Wow, không hổ là playboy Kavin, dấu vết đầy người... ưm."

Ren bước đến bịt miệng MJ rồi kéo hắn ra ngoài, tên ồn ào này sẽ phá hỏng giấc ngủ của Kavin.

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Thyme và Kavin như ban đầu, hắn ngồi xuống thảm dựa vào thành ghế bên cạnh Kavin, nghiêng đầu trầm lặng nhìn cậu đến khi Kavin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

"Ao, hết tiết sáng rồi à?" Kavin hướng Thyme hỏi.

"Hết tiết chiều luôn rồi."

"Shia, tao ngủ cả ngày rồi." cậu thở dài mệt mỏi.

"Dậy đi, hay tính ngủ tiếp?"

"Dậy chứ, tao có hẹn." Kavin ôm đầu day day hai thái dương, đầu cậu có hơi đau, chắc là do ngủ quá lâu.

"Đau đầu à?"

"Ừm, hơi đau."

Thyme đứng dậy, đến đứng sau đầu Kavin, đưa tay massage, Kavin có hơi ngạc nhiên, nhưng vì quá thoải mái nên không quan tâm nhiều mà nhắm mắt lại tận hưởng.

"Chị Kan cũng đã kết hôn rồi, mày đừng mãi tự làm khổ bản thân."

"Haha, mày thấy tao đang khổ sở hả, tao thấy rất sung sướng mà, tao còn nghĩ, biết vậy đã ăn chơi sớm hơn rồi." Kavin bật cười khằn khặc.

Bàn tay đang điêu luyện chợt bóp mạnh vào thái dương Kavin.

"Ái, đau, có cần mạnh tay vậy không." Kavin xoa xoa thái dương tê dại.

"Mày thế nào thì tuỳ, nhưng lần sau đừng để lại dấu chỗ dễ thấy như vậy, không ra thể thống gì." Thyme bỏ lại một câu rồi dập cửa đi mất hút.

Sáng hôm sau Kavin vào lớp sớm, đến tiết học thì chỉ có MJ và Ren, còn Thyme biến đâu mất hút, cậu thắc mắc nhưng nghĩ lại hắn trốn tiết cũng không phải chuyện gì lạ nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng mấy ngày liền đều không nhìn thấy hắn, Thyme có trốn tiết vẫn sẽ gặp bọn họ sau giờ học, đằng này không có một dấu vết nào, Kavin thấy lòng nôn nao không yên, như là có chuyện gì đó đã xảy ra.

"MJ, mày có gặp thằng Thyme không?"

"Sao mà gặp được, nó trốn rồi." MJ dửng dưng trả lời

"Trốn?" Kavin ngạc nhiên, hắn trốn cái gì.

"Ủa mày không biết gì hả? Đêm ngày tụi mình gặp nó lần cuối ở phòng chung thì bị mẹ nó bắt nhốt trong nhà, cấm không được gặp Gorya nữa, nhưng nó trốn ra được, bây giờ ở đâu tao cũng không rõ."

Kavin sửng sốt, nhìn sang Ren, hắn bình thản, dường như cũng biết chuyện này. Kavin chợt phát hiện, cậu và Thyme đã cách xa nhau đến thế; từ lúc nào mà chuyện về hắn cậu lại là người biết cuối cùng. Kavin không nói gì lẳng lặng rời đi, cơn nhói ở lồng ngực âm ỉ hành hạ cậu, đau thật đấy, nhưng như thế lại tốt, sẽ quên tên ngốc đó nhanh thôi. Kavin trong sự bất lực tìm đến rượu, cậu không có biện pháp nào khác ngoài chất cồn cay xè ở đầu lưỡi, thế mà hôm nay, nó lại chẳng giúp được gì, đầu óc Kavin ráo quảnh, không say cũng không buồn ngủ. Kavin trở về nhà sau mọi cố gắng để say, cậu thức trắng, một mình trong phòng, không tình nhân không tiếng nhạc điện tử đinh tai.

Mei đứng ở góc hành lang dõi theo cậu con trai út với bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn; đêm tối che đi biểu tình trên gương mặt bà. Kavin mất hút sau cánh cửa thì bà cũng xoay người đi về phía ban công, trời đêm se lạnh, âm u và yên tĩnh vang lên giọng nói ưu nhã.

"Alo, sáng mai đến gặp tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net