C4: Đừng cười như vậy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Phương Nhã". Cô giáo bất ngờ nói làm cả lớp cũng giật mình theo. 

"Con xuống chỗ kia ngồi nha". Tay chỉ vào chỗ cạnh tôi

 Bạn đấy đã hiền, luôn nghe lời thầy cô, nên chỉ nói " Vâng ạ" rồi dọn sách vở xuống chỗ tôi ngồi. Tự nhiên thấy vui à :)))

Nhã gọn gàng thật đấy, luôn ngồi gọn lại nhường nhiều chỗ cho tôi dù tôi có chiếm nhiều chỗ đâu. Chữ cô ấy nhỏ và đẹp dã man. Nhưng sao cô ấy ngồi cạnh tôi im re à, bắt đầu tôi nghe thấy tiếng xì xào.

" Thương Nhã thật đấy, lại phải ngồi cạnh cái đứa...". Mấy bạn xung quanh tôi đang nói thì bỗng..

"Vui quá,được ngồi cạnh một bạn vừa học giỏi vừa gọn gàng, sau này mong được cậu giúp đỡ nhiều nha". Nhã quay ra nói với tôi cũng tựa như đang nói với mọi người, cũng tựa như đang xóa tan mọi sự chán ghét của mọi người xung quanh, cô ấy nụ cười hạnh phúc đến lạ thường. 

   Mấy bạn xung quanh tôi im lặng, vẻ mặt bất ngờ. Tôi thầm cười trong lòng, cười cái biểu cảm của bọn họ, cười vì có người như nói đỡ cho mình và cười bởi vì đó là cậu.

Từ sau vụ đó, cô ấy nói chuyện nhiều với tôi hơn, ngày nào cũng mang kẹo bỏ vào tay tôi, ngồi vẽ tôi, hay giả vờ mượn đồ tôi nữa chứ :>

Lúc tôi đi ngang qua sân trường, tôi thấy Nhã, đang định đi tới cạnh cô ấy. Bỗng thấy Nhã núp sau cột cây xa xa như nhìn ai đó. Thì tôi nghe thấy những lời nói xấu, chê bai thậm chí bọn họ còn đang âm mưu chơi xấu tôi. Nhưng tôi không quan tâm nhóm bọn họ gồm có những ai, tôi nhìn vào khuôn mặt lo sợ, hốt hoảng và tức giận của cô gái ấy, sao mà dễ thương quá vậy. Tôi lại gần Nhã một cách nhẹ nhàng nhất, cầm cổ tay cô ấy và kéo đến chỗ ghế đá xa nơi bọn họ đang bàn chuyện. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, lúng túng lo lắng. Ấn vai Nhã để cô ấy ngồi xuống ghế đá, tôi ngồi bên cạnh. Hai người ngồi im lặng một lúc, cô ấy cất lời:

"Cậu đừng để ý lời bọn họ nói nha, họ có làm gì thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu." Ánh mắt cô ấy sáng lên như quyết tâm lắm rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Khóe miệng tôi nhếch lên vì cười nhưng phải cố nhịn rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Ừm"

Nhã im lặng một lúc lại nói tiếp:

" Tớ từng chuyển trường rất nhiều..." cô ấy ngậm ngừng nói

" Vì công việc của ba và khó khăn của gia đình.." Cô ấy nói và nhìn vào tôi như muốn đọc suy nghĩ tôi là gì

"Thật sự rất khó khăn, môi trường khác biệt, bạn bè thầy cô mới. Tớ cảm thấy rất cô đơn, ba mẹ thì bận rộn đi làm, chị em bận đi học, vì chuyển trường nên bạn bè cũ cũng chẳng còn thân nữa.."

Lần đầu tiên cô ấy chủ động chia sẻ câu chuyện của mình với ai đó... Tựa như cô ấy đang kể một câu chuyện của người khác để dời sự để tâm của tôi vào những chịu không vui của bọn chơi xấu kia, cũng tựa như chúng tôi đang dần mở lòng và tin tưởng nhau.

Nhã luôn vui vẻ, tiếp năng lượng tích cực cho mọi người, vậy ai sẽ là người truyền năng lượng vui vẻ cho cô ấy chứ, chỉ có một mình cô gái ấy chống trọi với cô đơn. Nhã luôn đầy bí mật vì chẳng bao giờ  kể chuyện của mình cho ai, chỉ biết lắng nghe người khác. Vậy mà khi nghe cô ấy bắt đầu kể, ánh mắt như chứa đựng đầy nỗi buồn, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy...

"Cậu biết không, tớ từng là một đứa trẻ ham chơi, ghét học hành, chả bao giờ để ý bảng xếp hạng điểm trong lớp. Ngày nào cũng bị kéo đi học thêm, học rất nhiều, thật sự rất mệt, tớ chỉ muốn nói với ba mẹ là tớ rất rất mệt, không muốn đi học thêm chút nào, không muốn cái áp lực điểm số cứ đè nặng lên, không muốn nghe thầy cô so sánh, thật không muốn nghe ai chê bai mình, tớ đã khóc rất nhiều, cảm giác  cô đơn, không ai tâm sự, không ai hiểu, không ai bên cạnh.."

    Có lẽ tôi không hiểu được hết Nhã nhưng tôi thấy cô ấy đã khóc rất nhiều, có lẽ thời điểm ấy đã ám ảnh cô gái này. Giọng nói cô ấy nghẹt ngào nói tiếp:

"  Có một cô giáo đã nói với tôi rằng là học giỏi để có thể ngưởng mặt lên mà tự hào, tự hào vì mình có thể đứng trên bục mà nhận thưởng, tự hào vì mình đã cố gắng từng ngày để những người từng chê bai mình phải ngưỡng mộ, tự hào vì mình có thể tự học thật giỏi mà không cần phải học thêm hay bị ai ép buộc, tự hào vì mình luôn được mọi người vây quanh tán tưởng mà không phải cô đơn nữa... để mình có thể mỉm cười, tự hào hay mình có thêm nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội khác. Đơn giản chỉ để những người tin tưởng, kì vọng vào mình cảm thấy tự hào, hạnh phúc..."

"Có lẽ ngày trước tớ không hiểu rõ lắm nhưng giờ càng nhớ lại tớ càng thấy câu nói ấy rất nặng, thật sự rất nặng lòng, chính vì thế tớ luôn khắc ghi nó và cố gắng từng ngày..." Cô ấy nhìn lên trời, nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi xuống nhưng ánh mắt như nhung nhớ cô giáo cũ và tràn đầy sự biết ơn.

"Có lẽ lúc đấy tớ như chỉ có cô giáo đấy bên cạnh nhưng còn ấm áp hơn nhiều so với thời gian lúc trước đó, điểm cuối năm của tôi cao hẳn lên luôn, bao nhiêu người khen, ngưỡng mộ, cảm giác đấy thích thật đấy, ai cũng nhìn tôi bằng con mắt khác trừ gia đình.." Sao Nhã lại nở nụ cười vậy, cái nụ cười tuyệt vọng và tràn đầy bi thương

Mắt tôi bắt đầu cũng nhòe đi, dòng nước âm ấm lan dài trên khuôn mặt tôi . Tôi rất thương cô ấy, Nhã im lặng lấy tờ giấy lau đi nước mắt tôi, động tác nhẹ nhàng càng khiến tôi cảm động. Trong khi cô ấy đang hỗn loạn cảm xúc trong quá khứ với hiện tại thì lại dừng lại để ý và lau nước mắt cho tôi, lúc cô ấy khóc cũng không lau đi nước mắt của mình, cô ấy cũng biết càng khóc thì mắt càng sưng lên là không xinh nữa đâu đấy.

-------------------------------------------------------

Dài hơn các chương trước rùi đó nha <3, chương sau buồn hơn nè MUAHAHAHA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net