Chương 0: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý cân nhắc khi các bạn đọc truyện:

1. Ngôn ngữ sẽ được sử dụng chân thực và ít hoa mĩ nhất có thể. Đặc biệt, trong truyện xuất hiện rất nhiều từ tục tĩu và nhạy cảm. Nên cân nhắc trước khi đọc.

2. Khuyến khích độ tuổi đọc: 15+

3. Không chấp nhận về việc đạo nhái, mượn ý tưởng hay là chuyển ver!

4. Tất cả các nhân vật trong truyện đều là hư cấu và tưởng tượng, không có thật. Và các nhân vật trong truyện đều do mình sáng tác, không lấy ý tưởng của ai cả!

5. Truyện thuần Việt 100%, lấy ý tưởng và bối cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh, có những địa điểm trong truyện có thật ở ngoài đời.

6.Vì truyện không có đầu tư nên mình xin lấy ảnh trên Pinterest ạ😭

7. Nếu trong truyện có sai sót gì mấy bạn hay góp ý kiến giúp mình nhé!! Tại vì mình mới học cấp 2 thôi, mình làm vì đam mê ạ:<

8. Hiện tại mình đang tìm hiểu thêm về tiểu thuyết, nên chưa đăng chương nào cả, mong mấy bạn thông cảm ạ!

Trích đoạn 1

- Trúc thấy những ngôi sao ở trên bầu trời kia không?

Đôi bàn tay với vết xước mà Hiếu từng kể với tôi rằng ngày ông nội Hiếu bỏ bà đi thì Hiếu đã tự rạch 1 vết xước và tự dằn vặt bản thân mình vì không mang được hạnh phúc cho người bà từng nuôi nấng mình, vết xước không quá lớn để có thể nhìn thấy được trong mắt người đứng từ xa từ từ chỉ về phía bầu trời rộng lớn với những đám mây trắng bồng bềnh khi màn đêm tại Sài Gòn hạ xuống, ánh hoàng hôn còn xót ở tận phía trời Tây mới có thể nhìn thấy hoàng hôn đang bị che khuất đằng ấy.

Lời nói của Hiếu khiến tôi trở về hiện tại mà nhìn sang những ngôi sao đang lơ lửng ở trên bầu trời xanh mát mà trầm trồ vì rất lâu tôi mới được ngắm khung cảnh như vậy. Tôi cũng chẳng nói gì, đôi mắt hướng về chiếc ngôi sao nhỏ đang bị tách ra khỏi những chiếc ngôi sao to hơn mình mà lại bị tách ra giống như cả 2 thế giới đối lập vậy.

- Cuộc đời Trúc giống như ngôi sao vậy, sẽ có lúc Trúc được sáng rạng ngời nhưng lại có lúc bị nhấn chìm trong không gian tối đen -  Hiếu vẫn chăm chú nhìn vô từng chiếc ngôi sao.

Sau đó Hiếu cũng không ngần ngừ mà nhìn tôi với ánh mắt thương hại mà đã nhìn thấu được tâm tư và cảm xúc của tôi hiện tại mà chỉ biết im lặng sau đó lại cất tiếng:

- Vậy nên Trúc đừng nhấn chìm mình xuống không gian tối tăm đó nữa mà thay vì thế cứ tỏa sáng để đón nhận món quà bất ngờ sẽ đến với Trúc

Cũng nhờ thế mà tôi vẫn lựa chọn sống tiếp để cảm nhận được món quà bất ngờ sẽ đến với tôi.

Trích đoạn 2

Tôi từ từ tiến ra khỏi công trường với bộ dạng ướt đẫm ráo nước lạnh, bột mì dường như đang muốn nhuộm trắng màu tóc của tôi, kèm theo mùi trứng sống tanh nồng khiến tôi chỉ biết nắm chặt quai cặp đen của mình mà ngước nhìn lên bóng hình cao ráo đang chờ đợi tôi cùng với chiếc xe máy điện Vespa Elettrica vẫn còn đang chăm chú vào chiếc điện thoại, đó là Hiếu. Nhưng không quá lâu thì đôi mắt hổ phách của Hiếu đã chuyển sang bộ dạng kinh tởm và thảm hại của tôi khiến tôi chỉ bước liếc mặt xuống mặt đất lạnh lẽo mà không dám nhìn thẳng Hiếu đang từ từ tiến về phía tôi.

Dưới hình bóng của tôi và Hiếu đang đứng đối diện nhau, đôi bàn tay của Hiếu nắm chặt lại như 1 nắm đấm đến nỗi nổi gân xanh lên dường như sự phẫn nộ Hiếu đang được giấu kín lại mà không dám bộc lộ ra.

Nhưng ánh mắt của Hiếu vẫn khiến buộc phải ngước lên nhìn đôi mắt đầy sự bất lực nhưng vẫn mang 1 lớp bao bọc trìu mến khi nhìn tôi, đôi tay của Hiếu run rẩy mà từ từ chạm lên gò má đầy hỗn hợp trứng và bột của tôi, từng ngón tay gầy gò của Hiếu từ từ chạm xung quanh khuôn mặt tôi mà đồng thời gỡ bỏ hỗn hợp ở trên mặt tôi xuống, sau đó Hiếu lấy mắt kính đen dày cui đã cũ kĩ từ rất lâu mà Hiếu không chần chừ gì làm sạch tròng kính của tôi, bàn tay chuyển hướng xoa lên mái tóc ngắn ngang vai của tôi còn nhìn lòng đỏ trứng. Đôi mắt của Hiếu từ từ hiện lên 1 lớp áo mỏng trong suốt, chiếc mũi cao như cột dừa của Hiếu cũng đỏ dần lên như ngọn núi lửa sắp tung trào, ánh mắt của Hiếu có lẽ đầy hình bóng thảm hại của tôi đang đứng trước mặt cậu.

Đôi bàn tay của Hiếu bắt đầu di chuyển xung quanh những hỗn hợp trứng và bột mà cố gắng phủi đi xuống hết, còn ánh mắt vẫn chua ngoa nhìn tôi. Tay chân tôi dường như cứng đơ như cục băng tại bắc cực mà không di chuyển gì, chỉ biết đứng đó lặng im nhìn Hiếu đang khá hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh mà gỡ bỏ hỗn hợp kia.

Hiếu dường như ngắm nhìn khuôn mặt tôi mãi dưới bầu trời đã dần đen như túi mực, làn gió xanh biếc khẽ thổi qua 2 con người chúng tôi, những lá cây đã già nua cũng vì thế mà bay theo đến chân của tôi, ánh đèn vẫn sáng như ánh hào quang của Hiếu, còn tôi khẽ run người vì hơi gió ào tới. Hiếu khẽ cất âm thanh chua ngoa mà vừa ngẹn ngào vừa nói:

- .Cho tao mượn Trúc ôm được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net