Nổi hửng nên chế thêm, hi vọng cả nhà thích :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã gần 2 giờ sáng, bầu không khí của căn biệt thự gần như im lặng.... Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối trừ một nơi....
.
Hành lang được trải dài trong một ánh sáng mập mờ, nếu bạn đi ở đây vào lúc này thì tôi nghĩ nhưng tiếng cót két của gỗ mục rữa và mùi ẩm mốc của nó sẽ khiến bạn khó chịu, cũng có thể rùng mình vì độ lạnh lẽo ở dưới này bởi điều hoà luôn bật....
.
Cuối hành lang là một căn phòng một vẫn còn sáng đèn... Bên cạnh có một hàng ghế màu xanh cũ kĩ, nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào.... Và ngồi trên đó là Toby, tay đan lại vào nhau, đôi mắt toát lên vẻ lo sợ.... Cậu thỉnh thoảng cứ đi đi lại lại trước cửa căn phòng như muốn xông vào đó ngay để xem người trong đó như thế nào...
.
Cũng gần 4 tiếng kể từ khi căn phòng đó đóng lại....
.
Tất nhiên là cũng không có gì quá lo ngại, Smile và Ann đều ở trong đó... Cũng không phải về việc cậu sẽ nổi điên lên nếu cô và đứa trẻ gặp việc gì bên trong đó....
.
Mà đơn giản chỉ là cậu sắp làm cha của đứa bé trong đó.... Làm cha đó!
.
Một thằng chỉ biết giết và phanh thây người khác bằng đôi rìu sắt này....
.
Nhưng cuộc đời cậu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác khi có cô đi cùng....
.
Vui hơn
.
Nhộn nhịp hơn cho dù cậu đang sống trong một cái trại thương điên.... (Mèo:"Hờ hờ hờ... Tui là người qua đường")
.
Có sức sống hơn và ý nghĩa hơn....
.
Bỗng nhiên cậu chợt nở một nụ cười, thầm tự nhắc mình cô ấy sẽ không sao và hai đứa sẽ đón thêm một sát nhân nhí vào gia đình này.
.
Sau một hồi tưởng tượng ra tương lai thì chiếc đèn trên cánh cửa vụt tắt.... Không một tiếng khóc... Vẫn là im lặng bao trùm mọi thứ....
.
Mặt cậu tái dại đi.... Run rẩy từ từ tiến lại gần cánh cửa....
.
Smile bước ra, gương mặt không dấu được sự mệt mỏi sau vài tiếng làm việc liên tục.... Đưa con mắt thâm quầng lên ngìn cậu, nói:
-"Ngươi sẽ phải trả công cho ta nhiều đó!"
-"Cô ấy không sao chứ! Rốt cuộc là thế nào??" Cậu sốt ruột hỏi.
-"Ngươi vào xem đi... Ta đi ngủ đây." Smile nói vậy rồi đi luôn.
.
Toby nhanh chóng xông vào trong phòng.... Ánh đèn mập mờ của căn phòng làm cậu phải nheo mắt lại nhìn mọi thứ....
.
Clocky đang nằm trên giường mổ... Đặt bên cạnh cô là một đứa trẻ được cuốn trong một chiếc khăn nhỏ và ngủ ngon lành... Toby thở phào nhẹ nhõm, cô và đứa trẻ vẫn bình an.... Ann vỗ nhẹ vào vai cậu, nói:
-"Đó là con trai, Clocky đang rất yếu nên hãy nhẹ nhàng với cả cô ta và đứa trẻ."
-"Cảm ơn" Toby nói, tư từ tiến lại gần giường.
.
Nhìn kĩ mặt đứa trẻ thì nó khá giống Clocky đó chứ... Đôi mắt, miệng và vài vết chàm trên má nữa, vài cọng tóc nâu thật giống Toby.
-"Anh nghĩ ra tên cho thằng bé rồi chứ?" Clockwork nói làm cho Toby hơi giật mình.
-"Anh tưởng em đang ngủ chứ?? Mà nhìn xem, thằng nhóc này thật giống ai chúng ta." Toby nắm lấy tay Clockwork, nói nhỏ.
-"Thật kì lạ... Nó không hề khóc.." Clockwork nhìn vào đứa trẻ,xoa bàn tay bé nhỏ của bé. "Chắc Smile đã nói cho anh biết rồi nhỉ?"
.
-"Biết gì??" Toby ngơ ngác hỏi lại.
Clockwork hơi hoảng hốt khi nghe Toby nói vậy... Đáng lẽ tên bác sĩ đó phải nói cho Toby biết rồi chứ!
-"Em sao vậy??" Toby hỏi
-"Chỉ... Có việc em cần nói với anh..." Clockwork nói với một giọng run run, cô đang lo lắng.
-"Sao vậy?? " Toby nói khi nhìn thấy sắc mặt của Clockwork thay đổi.
-"... Xin hãy tha thứ cho em .... Thằng bé... Nó..." Clockwork nói trong sự lo lắng, nhìn thẳng vào mắt Toby.
.
Căn phòng bao chùm trong sự im lặng.... Toby thì sợ hãi nhưng vào Clockwork khi cô nói có chuyện về đứa trẻ này...
-"Nó..không.. có mắt trái.... Làm ơn hãy tha thứ cho em... Nó là một đứa trẻ không hoàn hảo..."
.
Toby bàng hoàng khi nghe tin này...Clockwork thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt của Toby...

-"Hiro.... Hiro Roger... Không phải là một đứa trẻ hoàn hảo..." Toby nói, xoa đầu Clockwork rồi ôm cô vào lòng. "Mà là một sát nhân hoàn hảo!"
.
Nghe đến đây, Clockwork bật khóc trong vòng tay của Toby.... Đứa trẻ thì đã tỉnh dậy, khua tay vê phía hai người.
-"Chúng ta là một gia đình sát nhân hoàn hảo..... Cảm ơn em..." Toby nói.
.

Tâm sự:
Tui rảnh ghê :)
Coi như là một phần để kết nối nó với "Khi các Creepypasta có con" đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net