Chương 7 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tịch Dương khi nghe Minh Nhựt nói câu đấy, anh cảm nhận được anh đau đến mức nào, trái tim anh như thắt lại từng cơn. Nó đau khổ, mà van xin anh hãy ở lại bên cậu ấy. Nhưng lý trí nào cho phép anh làm thế, nếu anh tiếp tục ở đây rồi cũng sẽ đến lúc anh cũng phải rời đi, anh ở lại chỉ đang gieo hi vọng cho cậu mà thôi.

       Những thứ hào nhoáng, phù phiếm ở ngoài kia cậu đâu cần. Điều cậu cần chính là anh, người con trai cậu nhớ nhung hằng đêm, người mà cậu muốn yêu đến hết kiếp này.

       Minh Nhựt than trách cho số phận hẩm hiu của mình, đáng lý ra cậu và anh ngày hôm ấy đừng gặp nhau. Giá như lúc đó cậu chẳng quay lại trường thì mãi mãi cậu sẽ chẳng biết đến anh.

      Cậu nhìn anh rồi cười trừ cho qua, cậu thừa biết anh sẽ chẳng ở lại. Nhiệm vụ là nhiệm vụ đâu thể xen lẫn vào đó thứ tình cảm của đôi lứa.

       - Anh...anh...không cần ở lại cũng được..tôi không tự chủ mà nói thôi.

      Tịch Dương nghe vậy, liền ôm chầm lấy Minh Nhựt rồi nói :
  

       - Tôi cũng yêu cậu, lời này tôi đã giấu kín bấy lâu nay rồi. Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói cho cậu biết. Nhưng nhìn cậu đau khổ vì tôi, tôi thực sự không cầm lòng được....

      Ngoài bốn chữ " Tôi cũng yêu cậu ", những chữ còn lại Minh Nhựt chẳng lọt vào tai cậu. Vậy là Tịch Dương cũng yêu cậu sao ? Cuối cùng thì tình cảm này cũng được đáp lại. Sự hạnh phúc tràn ngập lấy cậu, sự chờ đợi này cũng được đền đáp một cách thỏa đáng.

      - Em đồng ý làm bạn nhỏ của cuộc đời tôi nhé ?

      - Tôi...em..đồng ý

    Cuối cùng thì cả hai đã đến được với nhau sau bao sóng gió. Những cuộc chiến đã giúp họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau chính là sức mạnh để họ vượt qua.

* Ngày hôm sau

     Vì đã là người yêu, nên chuyện sẽ ra mắt với gia đình Minh Nhựt là chuyện phải làm. Nhưng Tịch Dương là người ở thế giới âm, nên bắt buộc Tịch Dương phải chuẩn bị thêm một cái áo cho mẹ vợ.

    Trước khi ra mắt, Minh Nhựt liền nói với mẹ :

       - Mẹ, con...con...muốn nói với mẹ điều này...

     Mẹ Minh Nhựt dường như đã nhận ra được điều gì đó, cô chỉ mỉm cười nhìn Minh Nhựt, chờ đợi cậu nói ra :

      - Con..định dắt Tịch Dương về gặp mẹ

     - Được thôi, mẹ cũng muốn xem con rể tương lai sẽ trông như thế nào.

     - Mẹ không cảm thấy kì lạ sao ? - Cậu tròn xoe mắt nhìn mẹ

      - Có gì mà phải kì lạ, miễn sao con hạnh phúc thì bà mẹ già này cũng thấy hạnh phúc rồi.

     Cậu vô cùng mừng rỡ mà ôm chầm lấy mẹ của cậu. Minh Nhựt cũng không quên đưa chiếc áo cho mẹ cậu. Chiếc áo có họa tiết vô cùng đẹp, đó chính là hoa sen, xung quanh phần cổ tay là những bông qua sen đặc trưng, chúng xếp chồng lên nhau như tạo thành một đầm hoa sen. Màu xanh lá như thể chúng thể hiện được đó chính là lá của hoa sen. Nhìn tổng thể chiếc áo, có thể nói rằng nó tôn lên vẻ đẹp của hoa sen tại Việt Nam.

      Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cho mẹ chiếc áo, cậu vui sướng chạy vào phòng để báo tin cho anh bạn trai của cậu.

       Vừa nhìn thấy anh, cậu đã nhào đến mà ôm lấy. Cậu thích cảm giác được ở gần anh, được ôm lấy anh, được hôn lên đôi môi anh. Tất cả thứ gì về anh, cậu đều vô cùng thích.

      Anh nhìn cậu đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu cho dù anh có phải hi sinh tất cả những gì anh đang có.

      Đêm đó, chính là thời khắc cả hai như hòa làm một. Những nụ hôn sâu, chảy dài những dòng nước long lanh. Từng đợt " va chạm" khiến cả cơ thể Minh Nhựt run bần bật. Những suy nghĩ không đúng đắn liên tục đuọce xuất hiện trong đầu của cả hai.Họ chỉ muốn được " va chạm" nhiều hơn, muốn đối phương cho mình tất cả. Chiếc giường bấy giờ kêu lên những tiếng " két...két " càng lúc càng nhanh, như thể có gì đó khiến chúng nhích lên nhích xuống không ngừng.

# Ngày gặp mặt

        Hôm gặp mặt, cả cơ thể Minh Nhựt như muốn vỡ ra, cậu đau đớn nhìn Tịch Dương. Tại sao có thể " làm " cậu ra nông nỗi như vậy, đã thế đêm qua thì hừng hực mà sáng vẫn có thể tỉnh táo. Nhưng nhìn gương mặt đang mỉm cười chỉnh trang phục, để gặp mẹ cậu thì cậu lại dịu đi được phần nào.

         Lúc xuất hiện, cậu đã cố tình bảo Tịch Dương đi ra khỏi nhà, để anh đứng ngoài cửa chừng nào cậu bảo thì vào.

        Mẹ cậu như đã hứa sẽ mặc chiếc áo cậu đưa hôm trước, tuy tay áo có hơi dài nhưng mẹ cậu mặc lên vô cùng đẹp, đẹp như cái thuở còn là con gái.

        Tịch Dương bước vào nhà, điều đầu tiên mẹ Minh Nhựt cảm nhận được đó chính là sự đẹp trai của anh. Anh dịu dàng, chu đáo, rất biết cách lấy lòng phụ huynh.

       - Đây là bạn trai con tên là Tịch Dương...Còn đây là mẹ em

       - Cháu chào bác ạ
     
        - Chào con, con đẹp trai quá nhỉ ? Năm nay con bao nhiêu tuổi ? Làm nghề gì rồi ? Có của cải tiền tài gì chưa ?

       Một loạt câu hỏi được đặt ra, khiến Tịch Dương bị quay như chong chóng. Tuổi tác, nghề nhiệp làm sao mà trả lời được đây. Thật may mắn làm sao khi mẹ cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi trực gấp nên là những câu hỏi ấy được để lần khác trả lời vậy. Coi như là thoát được một kiếp nạn.

      Sau khi mẹ của Minh Nhựt rời đi, vì quá vội nên đã mặc chiếc áo ấy mà đi mất.

* Mẹ Minh Nhựt = bà

      Khi đến bệnh viện, bà đã vội vội vàng vàng khoác chiếc áo blouse bên ngoài, công việc trong bệnh viên vô cùng cực khổ. Phải liên tục trực suốt đêm, túc trực bên bệnh nhân để đảm bảo sức khỏe của họ.

       Khi đang trực, một người đồng nghiệp đã hỏi bà về chiếc áo bà đang mặc trên người :

         - Chiếc áo của chị đẹp quá, mua ở đâu thế ?

         - Chị cũng không biết, nhưng đây là món quà mà con rể tôi dành tặng cho chị. Chị cũng thấy nó rất đẹp.

          - Chị có phúc thật đấy, em còn đang định giới thiệu con gái em cho con trai chị mà chắc không được rồi.

      
        Khi đang nói chuyện, thì bỗng có một cô bé chạy đến rúc vào lòng của mẹ Minh Nhựt, cô bé ấy cứ lẩm bẩm :

           - Chiếc áo của ám quan....chiếc áo dành cho người chết....

         Bà gần như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, " Chiếc áo của người chết " là sao vậy ? Đây là chiếc áo mà Tịch Dương tặng cho bà kia mà làm sao có thể là áo của người chết được. Cô đồng nghiệp, liền hỏi cô bé :

           - Nào bé gái, nói cho cô biết chuyện gì xảy ra với con ?

         Con bé ngước mặt lên, sự sỡ hãi tột độ được thể hiện trên gương mặt cô bé ấy. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt, hai má thì đỏ ửng. Con bé nói thì chữ được chữ mất. Đại khái, con bé nói rằng có một hồn ma cứ lảng vảng ở trước cửa phòng của con bé, con bé sợ lắm. Hồn ma đó cứ bảo chiếc áo của mẹ Minh Nhựt là chiếc áo dành cho người chết, chỉ cần xé chiếc áo đó thì sẽ tha cho con bé. Nhưng mẹ Minh Nhựt luôn chăm sóc con bé, túc trực kế cạnh như một người mẹ thứ hai hà cớ gì phải làm như vậy.

           Sau khi nghe xong, cô đồng nghiệp và bà gần như đã rất hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chiếc áo này có phải của người chết không ?. Tịch Dương là người đã chết à ? Không thể nào, rõ ràng bà vẫn thấy chàng trai đó kia mà.

          Chuyện có ma ở bệnh viện, không phải ngày một ngày hai. Đa số các bệnh viện đều được xây rất lâu trước đây, lúc đó còn là chiến tranh nên rất nhiều binh lính đã ra đi. Không chỉ vậy sau này, cũng có rất nhiều người chết tại bệnh viện. Những ca phẩu thuật không thành công, hay những lần phòng phẩu thuật quá tải. Chúng đều khiến mạng sống của một con người vĩnh biệt khỏi cõi đời.

        Có những đồn đoán cho rằng khi ở lại qua đêm tại bệnh viện, sẽ nhìn thấy rất nhiều hồn ma đi xung quanh hành lang, hoặc có thể là hồn ma ấy sẽ đứng dưới chân giường bạn để đòi lại chiếc giường ấy. Nhưng tất cả đều chỉ là đồn đoán, chứ chẳng có ai có thể xác nhận được điều đó.

         Gần đây nhất, là có một cô bé ở căn phòng số 104, con bé ấy bị bệnh trầm cảm do gia đình và bạn bè. Không ai có thể nói chuyện với con bé, dù chỉ là một câu. Các cô y tá đều rất cố gắng nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Nhưng chỉ có mẹ Minh Nhựt là không như vậy, cô luôn ở cạnh bên và săn sóc. Luôn bắt chuyện với cô bé.

         Nhưng có gì đó không đúng, con bé ấy đã mất từ rất lâu, và sau vụ đó thì căn phòng số 104 đã đóng vì có quá nhiều lời đồn đoán. Mà khoan đã, căn phòng kế bên chính là căn phòng số 104. Vậy con bé đang ôm cô vào lòng là ai ?

         Như vừa nhận ra được điều đó thì con bé kia liền cười một cách quái dị, đôi mắt nó đỏ ngầu. Gương mặt thì bầm tím, tay chân thì chỉ toàn vết thương. Đã vậy cả cơ thể thì lạnh toát.

          Bà đã vô cùng hốt hoảng, khi nhìn thấy nó. Nhưng đã quá trễ, khi bà nhận ra thì con bé đã dắt bà đến một nơi nào đó, chúng tối đen như mực, không nhìn thấy lối thoát. Đen tối như cuộc đời của cô bé vậy :

          - Cô à...đi với con nhé ?...con nhớ cô lắm.

          Bà cố gắng giãy giụa để thoát ra. Thật may mắn làm sao khi trong đầu bà xuất hiện nhiều giọng nói, bảo bà hãy tỉnh dậy.

         Sau khi tỉnh dậy, bà mở mắt, nhìn xung quanh chính là Tịch Dương, Minh Nhựt và cô đồng nghiệp. Được biết khi đang nói chuyện thì bỗng dưng bà bất ngờ gục xuống đất. Vì quá lo lắng cho bà mà đang lại dở việc nên đã gọi cho Minh Nhựt lên để đỡ đần công việc.

        Bà nhìn thấy tất cả mọi người, bà như ngộ ra điều gì đó. Chiếc áo của bà nó bị rách một mảng khá to. Cũng vì vậy mà có rất nhiều hồn ma đến để trêu chọc bà, và đặc biệt là cô bé kia, muốn bà đi theo con bé để cảm nhận được sự hạnh phúc.

       Trên gương mặt của từng người, ai nấy đều nhìn thấy rõ sự hốt hoảng trên gương mặt bà. Cô đồng nghiệp liền hỏi :

          - Chị có sao không vậy ? Em thấy chị cứ mãi lẩm bẩm tên của con bé hồi trước chị chăm sóc...

       Bà như nhận thức được tất cả, cơ thể run bần bật, tất cả mọi chuyện bà trải qua nó thực sự quá khủng khiếp. Từ khi bà mặc chiếc áo này, chúng đem lại vô số chuyện kì lạ cho bà. Bà chẳng thể hiểu nỗi.

       Ai mà ngờ rằng, khi nhận chiếc áo mẹ Minh Nhựt sẽ gặp những điều kí bí. Sự nguy hiểm này sẽ kéo dài bao lâu ?

_____________________________

     End chương 7 nèee. Cảm ơn 500 lượt xem nhaaaa :3

     Tớ sẽ tiếp tục chương 8 vào cuối tuần, mong là sẽ nhanh tiến độ cho mọi người đọc nhaaa

 

      

    

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net