Chương 9 : Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu khóc rất to ở công viên ấy, gương mặt lấm lem nước mắt. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh khi nhìn Tịch Dương rời đi. Anh ta là cái quái gì khiến bản thân cậu đau khổ đến thế này ?. Anh ta có tiếc những gì đã qua không, có tiếc những tháng ngày qua không ?. Cậu mãi chẳng thể có câu trả lời từ Tịch Dương.

          Trên đoạn đường trở về nhà, cậu đi ngang con đường cả hai hay đi. Cậu vẫn nhớ rõ như in lần cuối cả hai đi đến đây, Tịch Dương đã đưa cho cậu một bông hoa do chính tay anh làm, tuy không quá đẹp nhưng vẫn là tấm lòng của anh. Cậu rất thích nó, còn cẩn thận cất nó vào tủ, để trưng bày.

            Lần đó, anh nằm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, xoa xoa khiến chúng ấm lên. Anh còn bảo :

               - Bé con, tay em lạnh quá đấy !

            Càng nhớ, càng đau. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, cậu và Tịch Dương đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây. Lần đầu nắm tay, lần đầu ôm nhau đều xảy ra ở nơi đây. Cậu có cố gắng kìm nén đến mức nào cũng bằng thừa, cậu cứ khóc cứ khóc.

           Lần nào khóc cũng có Tịch Dương bên cạnh, còn bây giờ cậu mất Tịch Dương thật rồi. Thế giới của cậu, nó mất rồi.

           Sau khi Tịch Dương rời đi, Minh Nhựt rơi vào trầm cảm. Cậu ngày ngày nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai từng trải qua, nhớ lại những ngày tháng có anh, được anh nuông chiều, được anh chăm sóc kĩ càng. Cậu vẫn nhớ rất rõ chỉ 1 tháng trước anh còn bảo :

          - Em bé ngoan, sau này tôi sẽ làm đám cưới cho em, chắc chắn sẽ lớn nhất cả âm phủ. Em chờ tôi nhé ?

         Cậu đã tin vào những gì anh nói, cậu mong mai đây có thể sánh bước cùng anh trên lễ đường, cùng anh răng long đầu bạc. Nhưng hiện thực luôn trái lại những gì cậu nghĩ, chúng làm khổ trái tim cậu, làm khổ tâm trí cậu.

          Ngày ngày trôi qua, cậu trở nên khép mình lại, chẳng còn là cậu nhóc hằng ngày luyên thuyên về người cậu yêu. Cậu cũng bắt đầu nhốt bản thân ở trong phòng, ăn cũng chẳng ăn nỗi, uống cũng chẳng uống nỗi. Việc có anh bên cạnh nó chính là một thói quen, bây giờ anh đi rồi...ấy vậy mà thói quen này cũng chẳng bỏ được. 

            Mỗi sáng thức dậy, anh sẽ làm đồ ăn cho cậu. Nhưng sáng hôm nay có chút không quen. Gian bếp lúc nào cũng xuất hiện hình bóng người con trai, đang hết sức chú tâm để làm bữa ăn cho cậu. Làm xong thì sẽ đến hôn vào trán cậu, xem như đó là lời chào buổi sáng. Ấy vậy mà bây giờ cũng chẳng còn. Cậu chỉ đành lủi thủi lấy mì gói ra ăn, tuy nhiên chợt nhớ lại :

          - Bé con đừng ăn mì, không tốt cho sức khỏe. Tôi nấu đồ ăn cho em.

            Cũng vì câu nói ấy mà cậu đã quyết định tự làm cho bản thân bữa sáng. Nhìn hai trái trứng đang được chiên trên chảo, cậu lại nhớ ngày hôm qua anh còn đang đứng đây, chiên cho cậu để làm bữa sáng. Càng nhắc đến anh, cậu càng đau hơn, nước mắt cứ vậy mà rơi lả chả.

           Sáng hôm ấy, cậu cứ nằm một chỗ, nhớ lại những gì cậu và Tịch Dương đã cùng nhau trên chiếc giường này. Nhớ đến cảm giác ấm nồng ấy, cảm giác được vỗ về. Chúng giờ đây đã biến mất.

           Khi cậu đang nằm, phát hiện dưới gối của Tịch Dương có một bức thư. Bức thư ấy gửi đến cậu. Cậu mở bức thư ấy ra, đọc cẩn thận, những điều cậu đọc được khiến cậu vô cùng hoảng hốt :

   
         " Có lẽ đến lúc em đọc được bức thư này, em đang khóc đúng chứ ? Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải khốn khổ vì tôi như vậy. Em biết đấy, tôi là người dưới cõi âm còn em là người trên dương gian. Chúng ta không cùng thế giới, khó lòng mà ai đó có thể chấp nhận chúng ta.

            Tôi đã phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được em. Từ lần đầu gặp em, tôi đã biết em là định mệnh cuộc đời tôi. Em tuy ban đầu có gọi tôi là " đầu trâu mặt ngựa ", tuy tôi có chút tức giận nhưng cách em ngây ngô gọi tôi, tôi đã bị rung động từ đó. Tôi cũng chẳng ngờ sẽ có ngày em đáp lại tình cảm của tôi. Ngày em chấp nhận ở cạnh tôi, tôi vui lắm. Ngày ngày chỉ muốn bên cạnh em, vui đùa cùng em, chăm sóc em. Nhưng kiếp này, em cho phép tôi thất hứa nhé ? Kiếp sau...tôi sẽ ráng xin ông trời để cho tôi gặp em. Dù em có là con gái hay con trai, tôi đều chờ em. Chỉ cần em ngỏ lời yêu, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chỉ mong...em chờ tôi ở kiếp sau có được không ? Xin em... "

          
          Cuối bức thư là hai từ " Xin em ", cậu đau đớn khóc nấc lên. Cho dù có 10 kiếp nữa, cậu cũng sẵn sàng chờ anh. Chỉ cần đó là anh, bao lâu cậu cũng chờ.

          Cậu cứ nhốt mình trong phòng, khóc ngày khóc đêm. Làm cho mẹ cậu vô cùng lo lắng. Hằng đêm nghe con trai mình khóc, gào thét gọi tên người nó yêu. Mẹ cậu vốn nghĩ là cả hai chia tay. Nhưng khi nghe Minh Nhựt bảo :

           - Anh ấy rời xa con rồi...anh ấy đi rồi...

           Chữ " đi " này..mẹ cậu lại nghĩ đó chính là " chết ". Mẹ cậu bàng hoàng, mới lúc trước còn chăm sóc 2 mẹ con cậu, giờ đây đã đi rồi sao. Chết trẻ như vậy, tội nghiệp thật.

            Một lần hàng xóm nhà cậu nói với mẹ cậu rằng :

       
             - Chị không tính cho thằng Minh Nhựt đi khám bệnh à ? Nó dạo trước thì lại nói chuyện một mình, lúc nào cũng bảo mình có người yêu tên " Tịch Dương " mà mặt mũi còn không thấy. Gần đây thì lại khóc, vì tên đó. Nó không phải là trầm cảm rồi chứ ?

               - Không giấu gì em, " Tịch Dương " mấy ngày trước đã qua đời rồi. Thằng bé khóc vì nhớ thằng bè. Xin lỗi làm phiền gia đình em.

               - Chị xem lại đi, Minh Nhựt có khi là bị trầm cảm đấy. Mấy lần em đem đồ ăn nó thích qua, nó chẳng ăn lấy một miếng. Chỉ gắp cơm trắng ăn.

                - Cảm ơn em...chị sẽ ráng thu xếp vậy.

      
                - Càng sớm càng tốt đi chị, em nghe nói bệnh trầm cảm nặng quá là nghĩ đến mấy chuyện dại dột đó.

    

              Nghe cô hàng xóm nói vậy,mẹ Minh Nhựt bắt đầu lo lắng cho cậu hơn. Mẹ cậu luôn chủ động an ủi cậu về Tịch Dương, luôn bảo cậu buông bỏ quá khứ, Tịch Dương ở trên trời mới an lòng chuyển kiếp. Cậu cứ buồn như vậy sớm muộn gì cũng đổ bệnh.

             Thật ra, cậu đã nghĩ đến chuyện đi theo Tịch Dương từ lâu rồi. Nhưng mà cậu chẳng biết phải làm gì. Nếu cậu rời bỏ thế giới này ? Tịch Dương có an lòng không ? Có đến cứu cậu như những lần trước không ?

               Ngày nào, cậu cũng manh đôi mắt nặng trĩu ám buồn, ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn lên bầu trời tự hỏi :" Tịch Dương đang ở đâu ? Có nhìn thấy cậu không ?, anh có biết vì anh mà cậu đau khổ đến mức nào không ? ". Cậu bất giác bật cười, anh đi rồi cậu nói cái quái gì anh cũng có nghe đâu, sao cậu cứ cố chấp làm gì.

             Vẫn như mọi ngày, mẹ cậu trở về gọi cậu ra ngoài. Nhưng hôm nay có gì đó khác khác, chẳng ai trả lời lại, bao trùm là sự im lặng. Bình thường trở về nhà, mẹ cậu sẽ nghe tiếng khóc của cậu, tuy nhiên lần này lại chẳng nghe.

              Mẹ cậu vội vội vàng vàng, mở cửa phòng cậu thì thấy cậu ngồi trong góc một mình. Cùng một quyển vở, trên đó ghi chi chít tên của Tịch Dương, không chỉ vậy còn là có 3 chữ " Em yêu anh ".

              Mẹ cậu tức giận, hà cớ gì mà cậu cứ phải đau lòng vì một người đã đi như vậy. Phải rủ bỏ chấp niệm đi chứ.

           - Mẹ nói con bao lần rồi hả ? Người đi rồi sao còn nhớ nhung làm gì. Gần đây hàng xóm cứ đàm tiếu về con là bệnh tự kỉ, bệnh trầm cảm, bệnh đồng tính luyến ái này nọ. Mẹ nghe mẹ chịu hết nỗi rồi, Minh Nhựt. Con nghe đây, từ đây về sau nếu con còn nhớ nhung về người đó và làm ba mấy chuyện tào lao này. Mẹ sẽ phạt con ở căn phòng này một tuần. Giờ thì ở trong này đi.

                 Nói rồi, mẹ cậu đi ra ngoài. Khóa cửa thật chặt. Không cho cậu rời khỏi căn phòng này nửa bước. Ở trong phòng cậu, đau lòng nhìn góc mình đang ngồi. Tịch Dương cũng từng ngồi đây, ở đây tâm sự cùng cậu. Ấy vậy giờ đây, làm gì có ai. Chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo này thôi.

               Cậu luôn bị phạt, vì lúc nào mẹ cậu vào kiểm tra. Cậu đều hỏi mẹ rằng :

            - Tịch Dương đâu rồi mẹ ? Anh ấy đi đâu rồi ?

          Và câu trả lời cậu thường xuyên nhận được là :

            - Nó chết rồi, con thôi đi. Mẹ ngán ngẩm cái cảnh này rồi.

           - À...ra là chết rồi....

#23/8/20xx

              Hôm nay, cậu nhớ anh nhiều lắm. Cậu cứ đọc đi đọc lại bức thư anh để lại cho cậu. Bỗng trong đầu cậu chợt nghĩ đến  việc đi theo anh, chỉ cần cậu chết đi. Cậu sẽ gặp lại anh.

              Khi cậu chết đi, mẹ cậu sẽ không còn gánh nặng. Khi cậu chết đi, những lời đám tiếu liên quan đến cậu cũng sẽ chẳng xuất hiện nữa. Quan trọng chính là cậu sẽ gặp được anh. Người mà cậu đã nhung nhờ hằng đêm, ngưởi luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

              Cậu vui sướng với suy nghĩ đó của mình. Cậu leo lên nóc nhà của mình, ngồi đó nhìn bầu trời trong xanh kia. Có lẽ ông trời cũng vui với suy nghĩ của cậu nên mới trong xanh như vậy. Cậu nhớ anh nhiều lắm, hằng đêm cứ khóc lóc vì anh. Chỉ cần cậu chết đi thì việc gặp anh cũng chỉ lad chuyện sớm muốn.

    
              " Đây là bản tin ngày 23/8/20xx, hôm nay chúng tôi nhận được một trường hợp tự tử ở nhà số X. Được biết, một chàng trai đã nhảy từ nóc nhà xuống. Người báo tin chính là hàng xóm xung quanh , mọi người đã cố khuyên ngăn chàng trai đừng nhảy nhưng cuối cùng chàng trai đã nhảy xuống.

               Theo chúng tôi được biết thêm đó là cậu trai này bị trầm cảm, không kiểm soát được hành vi của mình nên đã tụ tử "

                Đúng vậy người đã nhảy xuống chính là Minh Nhựt. Lúc cậu nhảy xuống, cậu cảm nhận rất rõ mội thứ xung quanh, rồi chúng tối dần tối dần. Và cậu đã ra đi....

_____________________________

End chương 9 nè, còn 1 chương nữa nên mọi người cứ chờ đợi điiii nhé!!!. Truyện đảm bảo là không quay cua gắt đâuuu

 

             

          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net