Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ-Ứ-A N-À-O B-À-Y R-A T-H-Ứ N-À-Y?!" Cậu gằn giọng hỏi.Tất nhiên chẳng ai dám nhận khi thấy được dáng vẻ giận dữ của cậu.Nhưng có một tên không sợ chết liền trả lời:"Là tao làm đấy!Mày làm gì được tao?" nói xong tên đó cười phá lên vì dáng vẻ như chuột luộc của cậu.Bỗng cậu đi lại chỗ nó rồi đá một cú thật mạnh vào chỗ ấy của nó khiến nó đau điếng cả người.Nó la lối om xòm khiến cậu nhức hết cả đầu.Cậu lấy chân đạp lên người nó thật mạnh mặc cho nó đang cố gắng vùng vẫy."Có vẻ mày chưa biết kỉ lục khâu 9 mũi của tên trùm trường cũ khi gây chuyện với tao à thằng nhãi kia?"Nghe xong câu đó từ cậu,nó sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.Nó cầu xin cậu hãy tha thứ cho nó,nhưng dễ gì cậu để yên.Đã làm ướt người cậu trong khi cậu vẫn mặc đồ thì đã là một sai lầm quá lớn của nó rồi.Cậu chẳng quan tâm đến hình tượng của một học sinh xuất sắc đứng thứ ba trong trường mà lao đến tát vô mặt tên đó.Sau đó là những nắm đấm của cậu lao thẳng vào mặt tên đó.Tịch Dương muốn ngăn cậu lại nhưng lỡ có người nhìn thấy anh rồi thì sao.Nghĩ vậy,anh đành đứng nhìn tên đó bị cậu đánh cho bầm dập,thân tàn ma dại.Sau sự việc ấy,cậu đã bị hạ hạnh kiểm còn tên đó thì bị gãy răng,trẹo mũi.Từ đó không còn ai dám gây chuyện với cậu nữa,họ thậm chí né cậu như né vong dù người luôn kế bên cậu mới là vong thật.Một ngày nọ,vì lớp quá ồn nên giáo viên cho nguyên lớp kiểm tra đột xuất 30 phút.Cậu thấy cũng tội nhưng một lúc sau lại cảm thấy vừa lắm.Tất nhiên,khi đang làm bài thì thằng cha đầu trâu mặt ngựa nào đó đứng kế bên nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không thể tập trung vào bài kiểm tra được.May sao,cậu vẫn làm bài được nhưng mà là làm trong sự khó chịu khi ai đó nhìn mình chằm chằm.Tời giờ về,cậu liền nắm nhúm tóc sau gáy anh mà lôi về nhà.Anh không hiểu chuyện gì đành để cậu nắm tóc kéo lê lếch dưới đường.Về đến nhà,cậu trách móc anh sao cứ nhìn cậu chằm chằm trong giờ kiểm tra như thế.Hình ảnh hai người con trai,người lùn chỉ trích người cao,còn người cao thì khoanh tay lại chịu trận do lỡ nhìn cậu hơi lâu trong lúc kiểm tra.Thấy được mắt anh rưng rưng sắp khóc đến nơi thì cậu mới dừng lại rồi bưới tới gần anh.Cậu đặt một nụ hôn nhẹ vào trán anh khiến anh đang rưng rưng thì nở hoa xung quanh.Đây là lần đầu tiên cậu hôn ai đó trực tiếp như vậy.Điều đó khiến cậu có chút ngượng,nhưng Tịch Dương thì đang rất vui,do muốn không để bị Nhựt đánh giá nên mới lạnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang bắn pháo hoa đùng đùng.Anh đi lại ôm chầm lấy cậu,anh muốn bảo vệ cậu hết cả kiếp này của mình vì anh đã chắc chắn một điều rằng tình cảm anh dành cho cậu chính là Yêu.Có vẻ anh đã vô tình yêu cậu say đắm nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài vì anh vốn là người của âm phủ,không thể yêu người phàm được.Quay lại hiện tại,cậu đang định cóc vào đầu anh một phát do ôm gì mà lắm thế thì anh bế phốc cậu lên rồi đề nghị muốn được đi dạo như mọi ngày anh và cậu thường làm như một thói quen tao nhã.Khi đi hóng mát cùng anh,cậu cảm giác được một thứ gì đó là lạ.Cậu cảm nhận được ai đó đi theo sau mình,cậu cầm tay anh bước đi một cách nhanh chóng nhưng thứ kia không buôn tha cho cậu.Lúc quay lại thì cậu thấy được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net