Chị Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nói với tôi. Một ngày nào đó chị sẽ nhớ đến em không phải hôm nay không phải ngày mai không phải tháng sau không phải năm sau mà khi chị đã có được mọi thứ, chị ngồi lại tưởng chừng như mình đã có tất cả cuộc sống đủ đầy nhưng có lẽ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi lúc đó chị sẽ nhớ về em nhớ cách em yêu thương chị, nhớ cách em luôn ở đây vì chị, nhớ sự an toàn em luôn mang đến cho chị đó cũng là lúc chị không nhớ nổi hết những vết thương lòng mà chị đã gieo cho em.

Tôi ngồi trầm ngâm bên vệt cửa sổ ngắm nhìn thành phố nghĩ về những câu nói của em hôm đó đúng như em nói tôi tưởng cuộc sống tôi đã ổn định khi rời xa em, tôi vì một người con gái khác mà vứt bỏ em không nghĩ bao năm qua em vì tôi mà làm những gì

Có lần tôi thấy em đi với một người khác trong lòng tôi có chút hụt hẫng không biết đó là cảm giác gì nhưng tôi cảm thấy mình không có tư cách để đến gần mà tra hỏi, em có lẽ đã kiếm được người khi ở bên em sẽ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi ở bên tôi vì họ chăm sóc em bằng những điều nhỏ nhặt không như tôi vô tâm không để đâu cho hết

Em là người con gái hiểu chuyện em yêu tôi rất nhiều cho dù biết tôi đã có những mối quan hệ ngoài lệ khi quen em, em chẳng bao giờ thang trách, hét ầm lên hay làm lớn chuyện như những người khác, em ầm thầm rơi nước mắt rồi lại tự lau đi, đến khi tôi dẫn người khác về nhà ngủ trên chiếc giường cả hai đã ngủ cùng nhau bao năm em chỉ biết lặng lẽ đi qua phòng bên cạnh không một tiếng thở than trách móc

Sáu năm quen nhau em chưa bao giờ mở miệng nói tiếng chia tay cũng không bao giờ giận dỗi vô cớ em biết tôi có nhiều áp lực.. công việc gia đình, nhưng em quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, tại sao lại bỏ phí thanh xuân vì kẻ tệ bạc như tôi, em cùng tôi đi trên con đường đầy gai trong những năm đầu đến con đường đầy hoa và cỏ thì tôi lại muốn vứt bỏ em

Đến một ngày em đứng trước mặt tôi nói hai từ "chia tay" tôi vẫn không mảy may để ý tôi biết em yêu tôi nhiều đến nhường nào nhất định em sẽ không bao giờ bỏ tôi trừ khi tôi vứt bỏ em nhưng không có lẽ nó đã đạt đến giới hạn của em, em chắc đã mệt rồi không muốn chịu định những vết thương từ tinh thần lẫn thể xác như vậy nữa không muốn nghe những từ nhục mạ từ tôi nữa, không muốn thấy tôi ân ân ái ái với người khác trước mặt em nữa

Sau một năm tôi và em cắt đứt dường như cuộc sống em đã tốt hơn nhiều em có người yêu thương chăm sóc, còn tôi tôi có tất cả có nhà có xe có công việc chỉ là không có em

Hôm chia tay tôi chắc nịt nói với em là sẽ không hối hận khi rời bỏ em nhưng khi đi làm về ngôi nhà rộng lớn đó lại chẳng còn bóng dáng quen thuộc không ai nấu nướng không ai dọn dẹp không ai chăm sóc vườn cây mà tôi trồng nữa, nó tàn rồi!

Một mình một góc nhớ lại từng lời nói của em

"Chị đừng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu đó"

"Chị ơi em yêu chị lắm đừng bỏ em nha"

"Nudee sẽ mãi mãi thuộc về chị"

"Chị tập ăn uống đầy đủ đi lỡ sau này không có em ai nhắc chị đây"

"Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà không nhớ cũng đã sao em cũng không cần làm sinh nhật đâuu"

"Tina chị yêu người khác rồi sao..."

"Chị không yêu em cũng được không quan tâm em cũng được nhưng chị đừng vứt bỏ em được không"

"Em chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy chị, em chỉ đau buồn khi rời xa chị"

"Chị đã từng nói là sẽ luôn bên em mà?"

"Tina... nếu một ngày chị có lỗi với em nhất định không được tự trách bản thân mình biết chưa tất cả là vì em yêu chị"

Cả trăm cả ngàn câu nói suốt sáu năm trời em dành cho tôi, có những câu em thốt lên tự nhiên đến đau lòng.

Vốn dĩ con người ta chẳng bao giờ muốn chờ đợi bất kì ai. Cho nên khi họ quyết tâm đợi ai đó hẳn là người đó phải có ý nghĩa với bản thân họ như thế nào. Lúc mới yêu tôi luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt về em nhưng khi cùng nhau đi qua những cột mốc nhất định vì đã biết đối phương yêu mình đến mức chết đi sống lại thì tôi lại vô tâm chẳng muốn bên cạnh em nữa, ngay giờ đây tôi không biết cảm xúc trong mình là gì hối hận, tiếc nuối, tự trách, đau khổ... mà bất giác thốt lên

Xin lỗi! Chị đã đánh mất em rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net