5. Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Thường hôm nay không có việc gì làm, cứ tưởng cuối tuần này cô sẽ được ở lì trong nhà. Nhưng vừa mới tắm ra cô đã nhận được một cuộc gọi. Cô liếc tới màn hình đang rực sáng, phát hiện năm từ "Anh trai hoa khôi nhỏ" liền không chần chừ mà bắt máy ngay. Cô nói vọng qua đầu dây bên kia:

- A lô ạ!

Bên này U Lang có lời muốn nói nhưng giọng anh cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Ừm...à thì cuối tuần này em ra ngoài với anh được không?

Nghê Thường nghe đến lời mời của U Lang liền có chút nghi hoặc. Nếu đi chơi chắc chắn U Linh sẽ là người gọi cô thay vì U Lang, mà nhìn anh cũng chẳng giống kiểu người sẽ thích mấy hoạt động ngoài trời này.

- À, thế có U Linh đi cùng không ạ? - Cô hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó anh mới bắt đầu giải thích cho lời mời của mình.

- Anh...anh muốn mua quà chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho U Linh. - U Lang trả lời cô.

Nghê Thường nghe xong liền cảm thấy có vấn đề. Cô nghi hoặc hỏi lại lần nữa để chắc rằng bản thân không có nghe lầm:

- Sinh nhật...của ai ạ?

- Của U Linh. - Anh đáp.

Lúc này não cô như mạng bị cá mập cắn, không thể tải nổi thông tin của anh. Sinh nhật U Linh là vào cuối năm nhưng bây giờ mới đầu năm mà?

- Cậu ấy sinh nhật cuối năm mà anh. - Nghê Thường nhỏ giọng nhắc nhở cho anh.

Đầu dây bên kia ngập ngừng được một lúc mới lên tiếng đáp trả lại cho cô.

- Muốn chuẩn bị sớm chút, tại anh muốn tạo bất ngờ cho con bé.

Hai người đối thoại lúc lâu, U Lang phải nói khô cả cổ họng thì Nghê Thường mới chịu đi chung. Anh thở phào một hơi, đã lâu lắm rồi mới nói nhiều như thế. Sau đó U Lang ngồi dậy lấy một cái túi lớn, vừa chuẩn bị đồ vừa suy tư. Nhìn anh như đứa trẻ tuổi mới lớn đòi đi bụi. Trong đôi mắt ấy thoáng lên tia buồn bã cũng mang phần như bất đắc dĩ lắm mới đi tới bước đường này.

Sáng hôm sau, U Lang dậy sớm mà chuẩn bị cho buổi hẹn của mình. Anh vác theo một túi đồ, dù nó không lớn nhưng để U Lang mang theo cũng rất chật vật. Vừa vác được xuống nhà đã thấy U Linh tất bật trong bếp.

U Linh cảm thấy buổi hẹn này vô cùng quan trọng nên khi nấu ăn cô đã nấu nhiệt huyết bằng cả trái tim. Thiếu điều muốn moi tim ra bỏ vào chảo xào rồi.

U Lang đem cái túi xuống tới nhà, mùi đồ ăn thơm lừng lượn lờ quanh nhà bếp khiến cơn đói của anh cũng bất chợt kéo đến. Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, nhìn bóng lưng cô em gái mình trân quý cặm cụi bếp núc trong lòng không khỏi chua sót.

- Nè, anh ăn sáng đi. Em đang làm cơm trưa cho anh. - U Linh đặt đến trước mặt anh một phần đồ ăn sáng rồi nói.

Anh nhìn vào cô em gái nhỏ mình hết mực thương yêu, giọng nói khàn khàn lên tiếng:

- Cảm ơn.

U Linh tiễn anh ra tới cửa, cả hai nói lời tạm biệt. Nhưng lời tạm biệt của anh lại rất kì lạ:

- Em ở nhà nhớ khoá ga, đi học thì phải khoá cửa, tan học là về sớm, tối ngủ là phải đóng cửa sổ.

- Anh nói gì đấy? - U Linh thắc mắc hỏi lại, cứ tưởng đâu anh trai của mình đi nghĩa vụ quân sự tới nơi.

U Lang không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi mất.

U Lang từng bước đi tới trung tâm thương mại, là nơi cả hai đã hẹn gặp mặt. Thấy được ở trước cổng trung tâm một bóng dáng màu đỏ như ớt chuông trên cành. Anh đi lại thấy Nghê Thường đã đứng ở đó chờ mình.

- Yoh, anh ơi bên này! - Nghê Thường vừa nói vừa vẫy tay.

U Lang nghe được Nghê Thường cất tiếng chào mình, anh không mặn không nhạt cũng cất tiếng chào lại:

- Chào em, đã đứng đây lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm. - Nghê Thường đáp.

U Lang gật đầu rồi hai người cùng bước vào trong trung tâm thương mại.

Nghê Thường thật sự làm rất tốt vai trò hướng dẫn của mình, xem chừng có khi đây lại là nghề tay trái của cô, cô dắt anh đi rất nhiều chỗ, còn tốt bụng tư vấn các loại quà tặng cho anh. Cô thật sự đã đặt hết tâm huyết vào việc hướng dẫn anh chọn quà.

Nhưng từ đầu tới cuối chẳng có một món quà nào lọt nổi vào mắt của anh. Vì vốn dĩ ngay từ đầu anh không tới đây để chọn quà rồi. Cả hai đi được một lúc thì U Lang lên tiếng:

- Em đợi ở đây được không? Anh cần đi vệ sinh.

- Vâng, em vào quán nước ngồi một chút. Anh xong thì cứ ra đó là thấy em. - Cô chỉ vào quán Koi thé gần đó.

Thế là cả hai tách nhau ra, vừa hay bàn cô ngồi có thể nhìn thấy được lối ra vào nhà vệ sinh ở phía đối diện. Nghê Thường nhâm nhi ly nước bản thân vừa mua, nhìn về bóng dáng U Lang đang dần biến mất trong đám người đông đúc.

Kể ra cũng lạ, cô đã rất để ý đến chiếc túi anh mang theo nhưng bản thân lại không tiện hỏi. Ai đời đi mua sắm lại vác theo một cái túi như thế bao giờ, nhìn cứ như là dọn đồ về quê vậy.

Được một lúc cô thấy được một nam nhân ôm chiếc túi của U Lang đi ra. Người nọ khoác lên mình một chiếc áo hoodie màu xám, do quá xa và thêm chiếc nón làm cô không nhìn ra diện mạo của đối phương. Vóc dáng lại tựa như U Lang nhưng hôm nay đi mua sắm anh đã mặc một chiếc sơ mi đen. Kì lạ.

Nghê Thường nghĩ: Không lẽ anh ấy thay đồ sao?

Nhưng người đó lại ôm chiếc túi quay đi hướng khác, Nghê Thường thấy vậy liền nhanh chân chạy lại chỗ người nọ. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng U Lang đã thay đồ và bây giờ không nhớ được quán nước cô chỉ là quán nào.

Nào ngờ đâu cô chỉ vừa tới gần anh ta một chút, người đó liền quay lại đối mặt với cô. Đúng là U Lang, đôi mắt anh hiện lên tia hoảng hốt rồi liền vội chạy đi.

Nghê Thường bị anh làm cho bất ngờ, giống như anh đang cố tình chạy trốn cô vậy. Trông một khắc nhỏ ấy, cô lơ là không hay biết rằng anh đã lẫn trong đám đông của trung tâm thương mại.

Cô trong mắt toàn là dấu chấm hỏi, không biết được U Lang có thái độ như vậy là vì cái gì. Rõ ràng chính anh ta mới là người mời cô tới đây.

- Bỏ qua chuyện này, phải tìm anh U Lang trước đã. - Cô tự trấn an mình rồi chạy đi tìm anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#matthe
Ẩn QC