Tiệm bánh Nụ Cười Rạng Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh "Nụ cười rạng rỡ"

Tác giả: Kar Xie

Rating: 13+

Short fic.

Nhân vật chính: Fluke Teerapat và Fluke Pongsatorn

Teerapat rảo buớc nhanh qua khu dân cư đông đúc, trời đã nhá nhem tối nhưng dòng giao thông vẫn không có dấu hiệu giãn ra. Tee vừa đi vừa bực tức, bố lúc nào cũng không nghĩ cho anh, ông cứ khăng khăng với ý kiến của mình, chẳng cần biết là anh đang muốn gì. Phải chi mà Tee còn mẹ thì tốt biết mấy, ít nhất thì mẹ cũng không cố chấp như bố. Lúc nãy giận quá mà chạy ra ngoài anh đã bỏ quên chiếc máy ảnh yêu dấu của mình. Mà thôi kệ, cái tâm trạng lúc này của anh cũng chẳng chụp được gì ra hồn đâu.

Thành phố lúc này đã lên đèn, ánh sáng xanh đỏ cứ nhấp nháy liên hồi, Tee cầm ly nước ngồi ngắm phố phường qua lại trong nỗi chán nản cùng cực. Đầu óc rối bù lên, anh đang bế tắc và chẳng biết nên làm gì lúc này. Chợt anh nghĩ tới bà nội, bà nội hiền từ và lúc nào cũng hiểu cho đứa cháu của mình. Anh đứng dậy và quyết định đi thăm bà. Nhưng phải mua quà bánh gì đó cho bà nữa chứ, đâu thể nào mà xách tay không tới. Ngay góc phố là một tiệm bánh nhỏ tên là "Nụ cười rạng rỡ". Anh đứng lại và nhìn ngắm nó. Tiệm bánh có cái tên thật kì lạ, Tee đang tâm trạng không tốt, anh muốn vào xem xem cái nụ cười rạng rỡ đó có giúp cải thiện tâm trạng của anh không, sẵn tiện mua bánh cho bà luôn.

Vừa đẩy cửa vào là những tiếng chào khách lảnh lót vang lên.

-Kính chào quý khách!

Tiệm bánh này có một thiết kế hình tròn, chính giữa trần nhà mắc một ngọn đèn kiểu cách sáng trưng, giữa các quầy bánh có để những bảng hiệu quảng cáo các loại bánh mới, một cái khác thì giới thiệu bánh trung thu loại mới của tiệm. Nhắc mới nhớ sắp tới tết trung thu rồi, vừa hay bà của anh thích ăn bánh trung thu và đặc biệt là loại ba trứng. Bà của anh rất thích ăn đồ ăn khác người, cả bánh trung thu cũng phải ăn hơn người ta một trứng. Anh tiến tới một cô nhân viên trẻ, mập mạp nhưng cười rất tươi và hỏi.

-Em cho anh hỏi là ở đây có bán bánh trung thu loại ba trứng không?

Mặt cô ta hơi ngớ ra một chút, xong cúi đầu xin lỗi rồi bối rối chạy vào trong, lát sau thì từ trong đó một cậu thanh niên bước ra, miệng tươi cười nhìn anh và nói.

-Dạ bên em có loại ba trứng nhưng chỉ còn một cái bên này thôi ạ!

Tee vừa đứng hình, có lẽ anh đã biết vì sao tiệm bánh này lại có cái tên như vậy. Nụ cười của cậu thanh niên đó chói lòa ánh mắt của anh, chưa khi nào mà anh bị ấn tượng như thế bởi vẻ ngoài của một người. Đôi mắt to sinh động, sống mũi thẳng, cả cái miệng xinh xinh. Lúc nãy rõ ràng là trái tim anh đã đánh thịch một phát rất mạnh, đến giờ nó vẫn còn đập liên hồi. Tee dõi theo cử động của người thanh niên đó không rời, nụ cười vẫn cứ chực chờ trên môi.

-Qúy khách, quý khách!?

Tee bừng tỉnh, hơi ngượng rồi tiến tới trước mặt của cậu thanh niên và hỏi.

-Xin hỏi, em tên là gì?

Do hơi bất ngờ nên cậu thanh niên mặt ngạc nhiên nhìn anh một hồi, xong cậu lại cười. Tim anh lại đánh thịch một cái nữa.

 -Dạ em tên Fluke Pongsatorn!

Anh cười, trong lòng rộ lên niềm vui sướng, và tự hỏi đây có phải là duyên trời ban không.

-Trùng hợp vậy, anh cũng tên Fluke, là Fluke Teerapat!

Theo thói quen, anh chìa tay ra. Pong hơi ngạc nhiên trước hành động này nhưng cũng bắt tay anh. Bàn tay của Pong rất mềm, không những vậy nó còn rất thon và đẹp, nắm lấy cảm thấy rất thích và anh cứ nắm lấy bàn tay của cậu. Bỗng anh phát hiện ra hình như mình hơi vô duyên. Anh chữa ngượng.

-À, xin lỗi em cho anh lấy cái bánh ba trứng còn lại đó và gói cho anh cái bên cạnh luôn!

Trước khi rời khỏi tiệm bánh, cậu lại cười và chào anh một lần nữa. Vì vậy mà chẳng may Tee bị va vào cửa kiếng, Pong hốt hoảng.

-Anh có sao không?

Tee lắc lắc tay ra hiệu không sao, rồi anh sải bước nhanh ra ngoài, hành động vừa rồi khiến anh thấy hơi quê. Đi đuợc một khoảng xa rồi tim của anh mới đập lại nhịp bình thường, anh lôi túi bánh ra xem.

"Qủa thật là nụ cười rạng rỡ!"

...

-Bà ơi, bà ơi Tee tới thăm bà này!

Anh mở cửa bước vào phòng, bà nội anh đang ngồi cạnh cửa sổ. Trông thấy Tee bà cười hiền hậu. 

-Thằng nhóc con này, bây giờ mới chịu tới thăm bà già này hả?

Anh đặt hộp bánh lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi sát bên bà. Bà nhìn anh trìu mến, vuơn tay vuốt tóc của anh.

-Hôm nay lại bị bố mắng nữa sao?

-Bà lại nói đúng rồi!

Thật sự thì lúc nãy anh đã quên mất chuyện đó, tất cả là nhờ Pong. Anh mặt mày tươi cười khoe với bà.

-Lúc nãy con có ghé mua bánh trung thu cho bà, đúng loại bánh ba trứng mà bà thích nữa, và con còn gặp một thiên thần nữa!

Bà nội quay lại nhìn anh, vẻ mặt thích thú.

-Thiên thần à? 

Tee cười toe.

-Dạ đúng rồi! Vừa nhìn vào là con đã thấy thích rồi!

Bà chọc.

-Vậy là cháu bà biết yêu rồi ha! Khi nào thì dắt qua ra mắt bà nội đây!

Tee gãi gãi đầu.

-Con mới gặp người ta à, làm sao mà nhanh vậy được!

Bà cười hiền hậu.

-Người mà cháu bà thích chắc chắn là người đặc biệt, nên con mới so sánh với thiên thần chứ, đúng vậy không!

-Nhưng .... Tee ngập ngừng.

-..đó là một người con trai bà ạ!

Bà nội im lặng một lúc thì đưa tay vuốt tóc Tee.

-Không sao, chỉ cần cháu vui, cháu thấy hạnh phúc thì bà nhất định sẽ ủng hộ cháu!

Câu nói khiến anh thấy ấm lòng, tâm hồn như được giãn ra. Tee trước giờ vốn chẳng có để ý đến ai, cũng không cho ai cơ hội tiến tới với anh. Đã có rất nhiều người theo và ngỏ ý nhưng anh thì không có tình cảm đặc biệt gì với họ. Tee cao ráo, thân hình khoẻ khoắn, mặt mũi lúc bình thường thì lạnh lùng, rất ngầu nhưng khi cười lại rất dễ mến, thân thiện. Ngặt nỗi Tee rất ít khi cười, một phần do chuyện gia đình, một phần cũng do anh không thích giao du với người khác. Đam mê của anh là nhiếp ảnh, những lúc rãnh rỗi thì anh lại xách chiếc máy ảnh đi khắp nơi để chụp nhằm luyện tay nghề. Chiếc máy ảnh này là do Tee đi làm thêm hồi năm đại học thứ nhất và để dành tiền mua. Thế nào mà hôm nay anh lại quên đem theo ra ngoài và để lỡ mất khoảnh khắc mà Pong cười tỏa nắng. Tee cứ tiếc hùi hụi, và định bụng rằng lần sau sẽ lại đến và ghi nhớ nó.

....

Ba ngày sau thì Tee quay lại tiệm bánh đó, không quên mang theo chiếc máy ảnh. Và kia rồi, nụ cười rạng rỡ đó đã xuất hiện. Ngay lập tức anh đưa máy lên chụp ngay. Ánh mắt của Pong lẫn cô bạn nhân viên đều kinh ngạc, tuy nhiên sau đó thì thái độ phục vụ khách chuyên nghiệp của Pong xuất hiện ngay lập tức. Cậu hỏi anh.

-Chào mừng quý khách, quý khách đã quay lại!

Ba ngày trước đó trong lòng anh cứ rấm rức, khó chịu, rõ ràng là vì bị nụ cười của cậu ám ảnh. Chưa bao giờ anh thấy nhớ một người nhiều tới như vậy, mỗi ngày lòng cứ thôi thúc đến đây để gặp cậu. Sao mà anh có thể yêu một người nhanh tới vậy nhỉ? Chính anh cũng không biết, chỉ biết rằng cảm giác cậu mang lại cho anh nó ấm áp và an yên đến lạ. Sau ba ngày thì sức chịu đựng của anh cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Tee tiến tới quầy bánh, cô nhân viên kia đã lủi đi đâu mất chỉ còn lại một mình Pong đứng đó. Cậu cười tinh nghịch.

-Em có thể giúp gì cho anh không?

Tee thở sâu, mạnh dạn nói.

-Anh có thể mời em đi cà phê không?

Pong chớp chớp mắt, tình huống này rõ ràng là vượt ngoài dự kiến của cậu. Pong cắn cắn môi suy nghĩ, trông dáng điệu đó thật khiến người khác xiêu lòng, vội vàng Tee lia máy ảnh lên và chụp.

-Nếu anh có nhã ý thì đây là số điện thoại của em, nhưng hôm nay em phải làm việc, có thể một ngày khác !

Pong chìa một tờ giấy có ghi số điện thoại trên đó cho anh. Anh nhận lấy và cất cẩn thận vào túi. Anh nói giọng nuối tiếc.

-Vậy hẹn em một ngày khác nhé!

Nhưng sự việc như vậy cũng đã khiến Tee rất vui, anh mang tâm trạng lâng lâng như thế mà bước ra ngoài. Bên trong cửa hàng, cô bạn mập mạp chạy ra đập vai Pong.

-Tao thấy hết rồi nhá, tao thấy ảnh khoái mày và...

Pong ngượng ngượng, đầu hơi cúi. Jeab hoàn thành câu nói.

-..Mày cũng khoái ảnh, còn cho số điện thoại nữa! Sao mày không đi luôn, để tao nói hộ cho mẹ mày cho!

-Thôi, cứ từ từ thôi, dù tao cũng thích ảnh lắm!

-Mày cứ ngại ngùng đi, tao mà hốt ảnh là mày vỡ mộng nha!

Jeab cười lên man rợ, ý đồ của nó quá rõ ràng nhưng tất cả sẽ chỉ diễn ra trong giấc mơ của nó thôi. Pong thật ra là con trai của chủ tiệm, cậu vẫn còn đi học nhưng những ngày nghỉ thì buôn bán phụ mẹ, vì theo như mẹ nói Pong chính là một điềm may mắn, có cậu thì tiệm sẽ buôn may bán đắt. Hiện tại thì Pong chỉ còn có mẹ, bố cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Hai mẹ con đã dìu dắt nhau qua nỗi đau đó. Pong là một cậu bé kiên cường, cậu không vì đau khổ mà học hành sa sút, thậm chí cậu còn giúp mẹ đủ thứ việc, từ trông nom nhà cửa đến chuyện buôn bán. Ngay từ hôm đầu trông thấy Tee thì tâm hồn của Pong đã rung rinh, vẻ ngoài điển trai cùng sự lạnh lùng của anh thu hút cậu, ngay khi anh nói anh tên Fluke, thì cậu nghĩ có lẽ điềm may đã đến. Qua nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng anh cũng trở lại, điều này làm Pong vui không kém Tee. Lúc nãy khi đưa số điện thoại cho anh cậu cũng run hết cả người. Nhưng cũng may là anh đã vui vẻ nhận lấy.

Những ngày sau đó, hai người bắt đầu liên lạc, nói chuyện qua lại, rủ nhau đi công viên, dạo phố hay bất cứ việc gì mà giới trẻ thường làm. Tuy ánh mắt đã tràn đầy yêu thương nhưng mối quan hệ của họ chẳng có tiến triển gì cả. Vì chẳng ai dám ngỏ lời trước, mọi thứ cứ tự nhiên như thế mà trôi đi. Cho đến một ngày...

Pong vừa xuống xe bus và đi bộ về nhà, cậu vừa kết thúc buổi học chiều. Khi đi ngang qua một con phố nhỏ thì Pong trông thấy một vụ ẩu đả, cậu rất ngại những sự việc như thế này nên cậu rảo bước nhanh hơn. Đi được vài bước thì Pong quay lại, chẳng phải người đang bị đánh không phải là Tee đó sao. Cậu giật mình, đầu óc bỗng nhiên rối mù, loay hoay đứng đó chẳng biết phải làm gì. Mấy thằng đó vẫn cứ tiếp tục xuống tay, Pong không suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng nhặt lấy một cây gỗ nhỏ và chạy tới chỗ đó. Một thằng vừa đấm vào bụng của Tee, Pong canh ngay thằng đó mà đập một gậy khiến nó bất tỉnh nhân sự. Những thằng khác thấy vậy bèn quay lại tấn công Pong, cậu chỉ nghe Tee hét trước khi bị thằng nào đó đấm vào mặt và ngã lăn ra đường. Sau đó thì cậu trông thấy thằng đó cũng ngã lăn quay ra bên cạnh, ra là nó vừa bị Tee đạp ngay mông. Ngay lúc đó thì có tiếng xe cảnh sát hú vang ngoài đường lớn, mấy thằng du côn vội vàng ôm nhau bỏ chạy hết, trước khi đi tụi nói còn văng tục lại mấy câu. Tee nhanh chóng đỡ Pong dậy. Cậu nhìn anh thương tích đầy mình mà xót xa.

-Anh về nhà em để em rửa vết thương cho!

-Anh không sao!

Pong cau mày.

-Không sao gì, te tua hết rồi, đi về nhà em lẹ lên!

Pong dẫn anh về tiệm bánh “Nụ cười rạng rỡ”, anh ngạc nhiên.

-Ơ, đây là nhà em sao?

-Đúng rồi ạ! Vào đây vào đây!

Pong lôi anh vào tiệm trước con mắt ngạc nhiên của Jeab, anh còn thấy cô bé điệu đà vẫy chào anh trước khi bị lôi tuột lên lầu. Pong ấn Tee ngồi xuống giường rồi chạy ra ngoài lấy bông băng. Cậu chầm chậm rửa vết thương cho anh, lo lắng hỏi.

-Sao anh lại bị đánh trong khu đó vậy?

Tee xuýt xoa khi Pong chạm vào mặt anh.

-Tụi nó muốn cướp cái máy ảnh của anh!

Pong giờ mới để ý là anh cứ ôm khư khư cái máy ảnh từ lúc nãy đến giờ. Cậu khẽ cười.

-Chắc anh yêu cái máy ảnh lắm nên mới bị đánh tới như vậy. À em có xem những tấm ảnh anh chụp trên Facebook, nhưng sao tấm nào cũng buồn hiu hết vậy!

Tee trầm ngâm, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

-Uhm, cuộc sống của anh không vui, nên mọi thứ anh thấy đều rất buồn..!

Tee ngước mắt nhìn Pong.

-..Chẳng phải mọi thứ khi buồn đều rất đẹp sao?

Pong bật cười.

-Anh đừng có mà tự khen mình trắng trợn như vậy!

-Haha anh đâu có ! Nhưng từ lúc gặp em, anh cảm thấy cuộc đời tươi sáng lên một phần rồi!

Pong dọn dẹp hộp thuốc sau khi băng bó cho Tee xong. Cậu mỉm cười nhìn anh.

-Lúc trước khi bố em mất, mọi thứ tưởng chừng như đổ vỡ hết rồi, cuộc sống em bỗng chốc hóa thành một màu đen thẫm. Nhưng em đau một thì mẹ em đau tới mười, khi nhìn bà đau khổ và ngã quỵ như vậy em biết mình phải đứng lên mạnh mẽ và chống đỡ cho mẹ thay vì cứ buồn khổ như vậy. Tại vì có một người từng nói với em rằng cuộc đời có rất nhiều những nỗi buồn, nhưng nếu ta nhìn nó bằng một con mắt lạc quan thì ta sẽ không bao giờ bị nỗi buồn đó bám lấy và ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em đã phải tập sống một cuộc sống như vậy, vui vẻ cười với mọi người, quan tâm chăm sóc họ, yêu thương họ và mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn!

Tee ngồi nghe, anh nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở dài.

-Mọi thứ đâu phải đơn giản như em nói vậy!

Pong xoay mặt anh lại, nói chậm rãi.

-Nỗi buồn của anh sẽ không còn là của riêng anh nữa, vì đã có em ở đây sẻ chia!

Và cậu cười, nụ cười rạng rỡ như ngày đầu anh trông thấy. Trong lòng anh bỗng bừng sáng một thứ cảm xúc tươi mới, mãnh liệt. Nó ấm áp và xóa dần đi cái lạnh lẽo, cô quạnh xung quanh anh. Tee nhìn cậu trìu mến và khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng và sâu lắng, Tee muốn cho Pong thấy rằng tình cảm của anh đối với cậu đang đong đầy trong người.

Pong ngượng đỏ mặt, mỗi lần ngượng là cậu lại nhìn sang hướng khác, không dám nhìn trực tiếp vào mắt của người đối diện, khẽ chớp đôi mắt sáng biết cười của mình, Pong nhẹ nhàng nói.

-Em cũng thích anh lắm!

Tee ngẩn người, chẳng phải câu nói này chính anh nên nói với cậu sao. Anh vẫn chưa ngỏ lời nào với cậu kia mà. Pong nhìn gương mặt đang ngạc nhiên của Tee thì bỗng hiểu ra điều gì đó và rối rít.

-Ơ..ơ anh không có ý đó à? Em xin lỗi!

Tee phì cười.

-Sao em lại hốt hoảng lên như vậy?

Pong xụ mặt, lèm bèm giải thích.

-Tại vì, lúc nhỏ mẹ có nói với em rằng ai mà thích em thì sẽ nhìn em rất khác và còn hôn em nữa, nên em cứ nghĩ là...!

Nhìn cái mặt xụ ra kia thật là mắc cười khiến Tee phải vươn người ra ôm lấy cậu, nói khẽ bên tai Pong.

-Mẹ em nói đúng rồi đó! Anh thích em lắm! Mình quen nhau nha!

Pong mở to hai mắt ra, điều Tee vừa nói hết sức bất ngờ, tự nhiên cậu nghe trong lòng rộn ràng lên hẳn. Cậu buông Tee ra, nhìn anh và hỏi lại.

-Mình quen nhau hả anh?

Tee díp mắt, cười khoe hàm răng trắng .

-Okie!

Pong ôm chầm lấy anh, khiến Tee phải la oai oái vì trúng phải vết thương. Anh nghe cậu thì thầm khe khẽ.

-Em vui lắm, cám ơn anh!

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mẹ của cậu bước vào, chưa kịp nói gì đã trông thấy cảnh tượng hai đứa đang ôm nhau, Tee sượng trân người nhưng Pong thì nhanh nhảu giới thiệu.

-Mẹ, đây là người yêu của con!

Tee giật cả mình, không ngờ Pong có thể bạo dạn như vậy, nhìn vẻ mặt của bà chắc cũng hết sức bất ngờ. Anh hơi lùi ra và chỉnh tư thế lại ngay ngắn, đoạn chắp tay và chào hỏi.

-Con chào cô ạ!

Bà lấy lại tinh thần, cũng chào đáp lại, xong quay sang Pong.

-Mẹ có làm nước với bánh, con đem lên mời bạn ăn đi!

Cậu nói với anh.

-Vậy anh ngồi đây đợi em một tí nha!

Pong nhanh chân chạy xuống nhà, đợi cậu đi rồi bà mới tiền tới gần Tee và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Bà nhìn Tee chậm rãi nói.

-Con tên gì?

-Dạ, con là Fluke Teerapat!

-Oh, ra là trùng tên với con trai cô! Chả trách! -Bà thoáng vẻ ngạc nhiên.

-Vậy chuyện lúc nãy nó nói là thật hả con?

Bà nhìn Tee đầy ẩn ý. Tee thấy hơi căng thẳng, chuyện này lần đầu tiên anh gặp phải, cũng may căn phòng này có mở cửa sổ không khí thông thoáng, nó mà kín mít chắc nãy giờ anh một người đầy mồ hôi luôn rồi.

-Dạ thật ạ!

Bà thở nhẹ, khuôn mặt giãn ra, nom có vẻ như không phản đối. Bà tâm sự.

-Xem ra nó rất thích cháu, nhìn vào đôi mắt của nó có thể thấy được điều đó. Từ lúc bố nó mất đến giờ, nó cũng đã cố gắng nhiều lắm, nó giúp cô vươn dậy, lúc nào cũng tươi cười để cô có thể quên đi sự đau buồn. Nó là một đứa trẻ rất ngoan. Nên cô cũng mong rằng nó sẽ có được niềm vui, hạnh phúc của mình. Dù cho nó thích ai đi chăng nữa cô vẫn sẽ ủng hộ. Nó xứng đáng với niềm hạnh phúc của mình!

Tee cảm thấy nơi khóe mắt cay cay, một người mẹ hiểu nỗi lòng con mình như vậy, anh ước mà không có. Bố anh sẽ không chấp nhận cho chuyện này diễn ra đâu. Dường như thấy được những suy nghĩ của nó, mẹ Pong nói.

-Nếu con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho Fluke của cô kĩ càng thì cô sẽ giúp con nói chuyện với bố mẹ!

Anh cúi đầu nói, vẻ bất lực.

-Mẹ con không còn nữa, chỉ còn bố nhưng ông rất cố chấp và cổ hủ, con nghĩ ...!

Bà trấn an Tee.

-Mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi mà!

Bà vừa dứt câu thì Pong cũng vừa bước vào phòng, tay cầm theo một mâm bánh trái, vừa đi vừa hát xem ra đang rất vui. "Xem chừng Pong nó đang hạnh phúc!" Bà thầm nghĩ. Pong đặt bánh lên bàn, trông thấy mẹ đang ngồi cùng Tee thì cậu sà lại ngay.

-Nãy giờ mẹ có nói xấu gì con không vậy?

Mặt bà nghiêm túc nói.

-Nói rằng từ nay thằng Fluke Tee này phải gọi mẹ bằng mẹ luôn, không có cô gì nữa hết !

Pong cười híp cả mắt. Bà đứng dậy xoa đầu Pong và nói.

-Thôi hai đứa ngồi chơi, mẹ xuống coi tiệm với Jeab đây, để nó một mình tội quá, còn con từ lúc có thằng Tee thì không thèm nói chuyện với con Jeab nữa há!

Pong cãi –Không có nha mẹ, con vẫn bình thường nha!

Sau khi bà đi rồi thì Pong mới hớn hở nhìn anh và hỏi.

-Lúc nãy mẹ nói gì với anh vậy?

Anh ngước nhìn ra cửa sổ, ánh trăng bàng bạc đang rớt xuống nền gạch trải dài ra khắp phòng, anh không trả lời Pong mà nói.

-Hôm nay trăng sáng nhỉ, mà tới trung thu chưa Pong?

-Anh đừng có đánh trống lảng nhaaaaa!

Pong xụ mặt ra nhõng nhẽo, trông thấy cậu vậy bất chợt anh lại muốn hôn cậu thêm cái nữa. Niềm vui có thể đã đến nhưng sóng gió ngày mai ta phải đón nhận như thế nào đây? Tee ôm cậu trong vòng tay, mắt không rời vầng trăng sáng ngoài kia. Sau bao nhiêu năm thì Tee mới biết đến mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc trong cuộc đời này. Không thể nào mà anh buông bỏ dễ dàng như vậy.

 ...

Tee nằm dài trên giường và xem lại những bức ảnh anh chụp Pong, dù cho ở góc độ nào thì nụ cười của em cũng đẹp, cũng làm rạng rỡ lòng anh. Tee nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những giây phút mà anh ở bên cậu. Vì biết đâu chỉ ít phút nữa đây, mọi thứ sẽ tan tành như chưa từng có gì xảy ra. Hôm nay là ngày mà Pong cùng mẹ cậu sẽ đến nhà và có một cuộc trò chuyện cùng bố anh. Với sự cố chấp và bảo thủ của ông, anh nghĩ mọi việc sẽ không đơn giản. Càng suy nghĩ anh lại càng lo âu, anh chỉ mong có bà nội ở đây, may ra vẫn còn có người đứng về phía mình. Nhớ cái ngày mà anh dẫn cậu về ra mắt bà, bà đã vui như thế nào.

-Con đúng là có một nụ cười thiên thần, Fluke cháu ta đã khen cháu rất nhiều, khiến ta không thể nào nhớ hết những lời khen đó đây này!

Sự vui vẻ đó có phải kết thúc ở đây chăng? Tiếng chuông cửa làm anh trở về với thực tại, vậy là họ đã tới.

Tee mở cửa cho Pong và mẹ cậu với một tâm trạng không thể hồi hộp hơn. Vào bàn ăn, Tee giới thiệu.

-Bố, đây là Pongsatorn bạn con và mẹ cậu ấy, dì Thara!

Cậu mỉm cười với ông. Qua màn giới thiệu, mọi người bắt đầu bữa ăn. Mẹ Pong bắt chuyện.

-Thưa anh, hôm nay tôi và thằng Pong tới đây là để nói chuyện về Teerapat!

Ông liếc nhìn qua anh, buông nĩa và muỗng xuống, ngồi thẳng lưng lại và nói.

-Nếu nó có quậy phá hay …!?

Bà vội nói.

-Không, không thằng bé ngoan lắm! Tôi chỉ muốn nói về mối quan hệ của nó với thằng Pong!

-Mối quan hệ..? Ông thắc mắc –Mối quan hệ của chúng nó có gì cần phải nói sao?

Bà vuốt lại tóc.

-À vậy là anh chưa biết, chúng nó yêu nhau!

Đây quả là một cú sốc với ông, mắt ông trợn trừng, và miệng thì không sao ngậm lại được. Ông lặp lại.

-Cô nói rằng…tụi nó…yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net