CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé cưng chịu dậy rồi đó à"

Người phụ nữ đoan trang ngồi trên ghế, tay vân vê thành cốc trà, nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc rối bù còn mắt nhắm mắt mở từng bước đi xuống cầu thang.

Perth bước đến bên bà, đặt một nụ hôn lên má người phụ nữ.

" Chào buổi sáng, mae"

Bà khẽ cốc đầu, trách yêu một câu " Gần trưa rồi ông tướng, ở đó mà chào buổi sáng"

Perth chỉ cười xòa, ngồi bên cạnh rồi tựa vào vai mẹ cậu chàng. Cũng khá lâu rồi cậu mới thấy mặt mẹ, thường thì bà cực kì bận rộn với công việc luật sư, việc đi sớm về khuya là chuyện rất đỗi bình thường, cộng thêm cả tháng nay cậu làm thêm ở tiệm bánh, càng khiến thời gian ở cùng gia đình càng bị rút ngắn hơn nữa.

Mẹ Tui vuốt vuốt mái tóc rối bù của Perth, xoa đôi má vốn dĩ phúng phính nay chẳng còn lại bao nhiêu, từng đường nét khuôn mặt đã ra dáng một chàng thiếu niên đúng nghĩa, bà phải giật mình cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh chóng.

Mới ngày nào còn là một đứa bé khóc lóc đòi milo không chịu ăn cơm, mà giờ đây đã trưởng thành đến nhường này rồi.

" Ba đâu rồi mẹ?" Perth lấy miếng táo gọt sẵn trên bàn, cắn hai phát đã hết sạch, quay sang hỏi 

" Sáng sớm là ba con đã đến công ty rồi" Dường như nhớ ra điều gì đó, bà lại hỏi " Hôm nay con không có tiết học nào sao?"

" Có nhưng con cúp" Perth ôm lấy mẹ mà thành thật báo cáo.

" Giỏi quá nhỉ, học hành tử tế vào nếu không ba con cấm con độ xe đấy nhé, lúc đó kêu khóc với mẹ cũng vô dụng thôi" 

Ngược lại, mẹ Tui lại tỏ ra rất bình thản khi biết con mình cúp học, bà chỉ nhẹ nhàng mà nhắc nhở con trai, vì bà biết đứa trẻ này luôn biết bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì.

" Chỗ con làm thêm thế nào rồi?"

Lúc nghe con trai nói rằng sẽ làm thêm ở một tiệm bánh, cả bà và chồng dù bất ngờ nhưng vẫn không hỏi lí do mà đồng ý vô điều kiện, đây chính là sự tôn trọng cũng như cách họ yêu thương con trai của mình.

" Khá tốt ạ" Perth ngập ngừng trong giây lát, rồi nói.

" Có chuyện gì sao, nói mẹ nghe xem nào" Nhìn dáng vẻ ngập ngừng kia, bà biết ngay con trai bà gặp phải chuyện gì đó khó xử.

" Không có gì đâu mẹ, tự con có thể giải quyết được" Ngẫm nghĩ một lúc, Perth mân môi mà nói.

" Liên quan đến chuyện tình cảm sao?"

Perth chỉ cười mà không đáp lời, từ nhỏ ngoài ông nội  ra, cậu thân với mẹ hơn cả, việc bà dễ dàng đoán ra được tâm tình cậu lúc này là chuyện hết sức bình thường, đây có thể gọi là gì nhỉ?

Là mẹ con liền tâm sao?

" Khi xưa ba mẹ quen nhau thế nào vậy mẹ? Con chỉ biết là ba mẹ gặp nhau lúc cùng đi du học ở Úc, ba con theo đuổi mẹ thế nào vậy ạ?" Perth đưa mắt nhìn mẹ, hết sức tò mò mà hỏi.

Mẹ Tui nghe con trai hỏi liền biết ngay con mình đang gặp vấn đề tình cảm. Âm thầm thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có người khiến đứa nhóc này rối rắm, cứ tưởng phải chờ thật lâu đứa con trai này của bà mới thông suốt chứ.

" Là mẹ theo đuổi ba con" Bà hết sức tự hào mà khoe ra.

" Thật ạ?" Perth nghẹn họng, lượng thông tin này có vẻ hơi lớn rồi đây.

Mẹ cậu thuộc tuýp người dịu dàng, nhẹ nhàng tựa như một tiểu thư được nâng niu từ bé lại có thể dũng mãnh theo đuổi người cha mặt lạnh lại bá đạo kia sao.

" Đừng nhìn cha con thường ngày khí khái vậy thôi, năm ấy quả thực là cái chày gỗ. Cha mẹ quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau đi du học cũng là quyết định của hai nhà, nếu không phải mẹ của con xung phong tấn công thì không biết ngày tháng năm nào thằng nhóc quậy phá như con mới ra đời đâu"

Perth sờ sờ mũi, cái danh xưng chày gỗ này sao cậu nghe mà nhột nhột lây vậy nhỉ.

" Trên đời này, nuối tiếc nhất là khi ta dễ dàng buông tay những thứ không nên từ bỏ, đáng buồn nhất là cố chấp giữ lấy những gì không nên giữ, mẹ rất may mắn khi ấy đã cố chấp tiến tới mà tóm chặt lấy cha con, đó là điều mẹ luôn cảm thấy biết ơn vì sự dũng cảm thuở ấy"

Perth ôm chặt lấy mẹ, người phụ nữ mà cậu trân trọng nhất đời này, luôn dịu dàng, tinh tế như vậy, dùng sự ấm áp, bao dung, đối xử bình đẳng với con mình như một người bạn.

Mẹ Tui thở dài, khẽ xoa đầu con trai, đứa trẻ này dù đã cao hơn bà một cái đầu nhưng tâm tính vẫn như một đứa bé chưa lớn, người khiến thằng nhóc ngốc nghếch này động lòng, ắt hẳn phải rất ưu tú đây.

Chimon- người được cho là cực kì ưu tú, vẫn còn đang lăn lộn trên giường mà giả chết.

Cúp điện thoại, ném sang một bên, anh vùi cả mặt vào trong chăn, tâm trí anh vẫn còn đang mắc kẹt đêm hôm trước.

Một người vốn hận bản thân không thể làm việc 24 tiếng một ngày không cần ngủ, nay lại quyết định đình công, giao toàn quyền quản lí cho Plan- người anh lớn tuổi tội nghiệp, với một lí do thoái thoát hết sức chính đáng, đổ bệnh.

Mà bệnh này hẳn là tâm bệnh chăng, chỉ có một người mới có thể chữa trị nổi. ^^

Plan đen mặt, nhìn điện thoại bị cúp ngang hông, khuôn mặt mang nét trẻ thơ, nhăn lại như một chiếc bánh bao ngâm nước. Đúng là làm chủ có khác, đình công ngó chừng nhẹ nhàng quá nhỉ. 

Lúc anh còn đang bực bội, chợt thấy thân ảnh của thằng nhóc lơ ngơ, mặt đầy vẻ vô tội đẩy cửa bước vào. Perth nhìn một lượt cả tiệm bánh, vẫn không thấy bóng dáng Chimon đâu, lòng cậu bỗng nhiên thấy hụt hẫng đến lạ.

" Hôm nay sao đến sớm vậy nhóc?" Plan tựa người vào quầy pha chế, hỏi

" Tại nhớ anh đó" Perth nháy mắt, ghẹo gan 

" Bớt xạo đi, anh đây đang bực lắm đấy nhé"

"...."

Perth ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào, sợ phán thêm câu nào nữa chắc Plan đem cậu ra làm tấm thớt để xả giận mất.

Lòng vòng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tiệm vẫn không tìm ra được Chimon, gọi điện thoại lại thông báo thuê bao tắt máy.

 " Có khi nào anh ấy đang cố tránh mặt mình không nhỉ?" Perth thầm nghĩ.

" Được rồi, đừng có tìm nữa, nay chủ tiệm không đến đâu" Nhìn thằng nhóc cứ lon ton, đi kiếm hết từ chỗ này sang chỗ kia, tay cầm điện thoại gọi liên tục, Plan chịu không nổi mà nói.

Perth khựng người, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng lòng cảm thấy thất vọng cực kì.

" Nghe bảo là bị ốm" Plan nện thêm cú chốt hạ

Đến nước này thì Perth không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, cậu tháo tạp dề ngang eo, dúi vào tay Plan, tay vơ vội chìa khóa xe, tính toán đi tìm Chimon.

" Anh, hôm nay em xin nghỉ nhé"

" Từ đã nào, cái thằng nhóc này" Plan kéo lấy tay Perth, nhìn thằng nhóc này như một kẻ ngốc.

" Biết Chimon đang ở đâu không?"

" Thì ở nhà ạ"

"Thế nhà Chimon ở đâu?" Plan nhếch môi, nhìn Perth bằng nửa con mắt.

Lúc này, đến lượt Perth á khẩu, không nói được lời nào.

_______&______

Chap này được viết dựa trên một phần sự thật ngoài đời, ba của Perth từng đi du học ở Úc nên mới đặt tên thân mật của nhóc là Perth, nơi ông từng theo học.

Đây luôn là một trong những bức ảnh mình thích nhất, thích sự trân trọng, yêu thuơng của Perth dành cho mẹ. Đây cũng là lần hiếm hoi mà nhóc có cử chỉ thân mật công khai, năm sinh nhật 17 tuổi của nhóc.

Sự dịu dàng tràn ra cả bức ảnh🥺🥺 dù biết đây là mẹ của nhóc nhưng tui vẫn thấy ghen tị là như nào nhở🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net