ㄴ3ㄱ là anh nuôi em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung dạo này rất buồn bực. Cứ nhìn thấy Junghwan là anh cứ có cảm giác bị phản bội. Ý anh là, không phải phản bội theo kiểu đó. Nhưng vẫn là buồn bực không thôi.

"Doyoung ơi, bé ăn gì không em đi mua nè?"

Junghwan vừa đội nón bảo hiểm vừa hỏi anh, cậu định ra ngoài mua chút đồ về chuẩn bị cho bữa tối. Doyoung nhìn người yêu từ đầu tới chân, xong hất mặt quay đi chỗ khác.

"Không thèm"

"..."

"Xôi xoài không?" Cậu cố tình dò hỏi lại lần nữa, nơm nớp lo sợ mình làm gì sai.

"Hâm à. Người ta không muốn ăn mà."

Thấy người yêu mình bắt đầu có gì sai sai, Junghwan vội vàng cởi nón đặt lên kệ giày, đi đến sô pha bế anh ngồi vào lòng mình. Doyoung người nhỏ hơn nên dễ dàng lọt thỏm vào vòng tay người ta. Anh càng thấy tủi thân hơn.

"Ai cho em ôm anh!"

Miệng thì nói thế nhưng Doyoung lại theo thói quen mà rúc vào người nhỏ tuổi hơn, ừ thì, êm nên mới dựa miếng thôi. Junghwan phì cười, coi cái thái độ phản chủ này.

"Thỏ em nuôi thì em ôm thôi"

"Em nuôi ai cơ? Anh mới là người nuôi em lớn đó!" Doyoung như bị chọt trúng chỗ ngứa, không cam lòng mà phản bác.

"Đúng đúng, là anh nuôi em" Junghwan nhẹ nhàng vuốt lưng anh, đầu gật gật đồng tình.

"..."

"Có chuyện gì nói em nghe đi"

Cậu bắt đầu vỗ về, cậu biết anh lâu lâu sẽ nghĩ suy linh tinh xong lại bực dọc với cậu. Đổi lại là người chắc sẽ không ai dỗ dành Doyoung như vậy, nhưng đối với Junghwan, anh như thế này mới là con người thật, là anh thật lòng tin tưởng cậu nên mới thoải mái để bộc lộ tính xấu. Như thế này có khi lại đáng yêu.

"Ai ghẹo anh hả, là người nào? Để em đi 'xử' liền" Junghwan giả vờ vén tay áo, vỗ bốp bốp vào cơ bắp của mình.

"Em đi mà đánh vào mặt mình" Doyoung biết mình không nhịn được liền tủm tỉm cười, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cậu.

"Sao em lại lớn nhanh thế hả? Anh tủi thân đấy!"

"..." Junghwan nghệch cả mặt.

"Khuôn mặt này lớn lên sao lại dễ nhìn như vậy"

"Cả cái chiều cao này nữa, ngày xưa em chỉ đứng đến vai anh thôi đó" Doyoung vừa nói vừa lấy tay chỉ vào vai mình, ánh mắt tiếc nuối thấy rõ.

"Cái bắp tay này là sao nữa?" Anh chọt chọt vào tay Junghwan.

"Trả cái gối mềm mềm cho anh đi!" Cuối cùng Doyoung chỉ vào bụng em người yêu, ra vẻ ấm ức vô cùng.

A ha.

Thì ra Doyoung chính là không cam lòng nhìn Junghwan lớn lên quá nhanh. Anh có chút không thích nghi được, mới ngày nào cậu còn chạy theo sau anh, một câu cũng "Anh Doyoung ơi", hai câu cũng "Anh Doyoung". Vậy mà nhìn xem, bây giờ thì sao. Cún con Junghwanie đi đâu rồi, chỉ còn lại con sói cao hơn 1m8 trong nhà thôi, lại còn suốt ngày "Anh bé ơi". Doyoung ngậm ngùi, đang rung rung thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Junghwan liền mềm xèo. Không chịu đâu, sao lớn lên lại dịu dàng với anh như thế. Làm anh không trở thành người che chở cho Junghwan được nữa.

Cậu nhìn anh phụng phịu như vậy liền biết Doyoung đã nghĩ gì, hóa ra anh muốn là người bảo vệ mình. Nhưng anh đâu biết rằng, từ lần đầu gặp anh ở sân trường, Junghwan đã mong muốn trưởng thành thật nhanh để có thể bao bọc, dung túng cho Doyoung cả đời.

"Là em muốn chở che anh mà"

"..."

"Em chỉ có một Doyoung trên đời thôi, phải trưởng thành thật nhanh để giữ anh lại chứ"

"Nhưng mà, em lớn nhanh quá đó, trong khi anh vẫn vậy hoài" Doyoung vò vò góc áo, bẽn lẽn đáp lại.

Junghwan ôm lấy mặt của anh quay qua đối diện với mình, cậu để trán mình chạm vào chóp mũi của anh.

"Dù thế nào vẫn là người em thương mà."

"Doyoung cứ dựa vào em đi, vai này để anh dựa cả đời cũng được."

Anh vòng tay ôm lấy cổ người yêu, chỉ là Doyoung cũng lo sợ, rằng mình không đủ tốt để ở bên cậu thôi.

"Em chắc..."

Doyoung chưa kịp dứt cậu đã bị cậu chặn lại.

"Miệng xinh chỉ nên nói yêu em thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net