Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên trong trống không, chỉ có duy nhất chiếc bàn trang điểm được đặt ở giữa phòng, một bóng người tóc vàng đang quay lưng lại với Lưu Vũ, chậm rãi nâng lên chiếc lược trên tay mà chải đầu.

Lưu Vũ tựa lưng vào cửa nhìn nhìn một hồi, qua cả mấy phút rồi mà cái thứ kia nó vẫn còng đang chải tóc, cuối cùng cũng đã có chút mất kiên nhẫn bèn lôi từ trong túi áo ra một hòn sỏi mà khi nãy đến cổng lâu đài cậu đã thuận tiện nhặt lên. thẳng tay ném cái bốp vào đầu cái thứ đang ngồi chải tóc đằng kia.

thứ đang ngồi trước gương.
-.....

- mày làm ông chờ đến phát bực nha, thứ gì đâu mà vừa điệu vừa lề mề. chải tóc kiểu quái gì mà lâu thế hả ?

nó đánh rơi chiếc lược trên tay, sau khi nghe Lưu Vũ khinh bỉ tuôn một tràng liền quay đầu lại. trái với tưởng tượng của Châu Kha Vũ về một con quái vật gớm ghiếc hay một con hồ ly tinh bốc lửa. thứ này vậy mà lại là một đứa bé, hơn nữa còn trông rất dễ thương với đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng óng.

- anh quát em à?

-.....

gặp đối thủ rồi.

con quỷ này còn là cao thủ giả nai nữa. nhìn bộ dạng sắp khóc của nó kìa, Lưu Vũ day day trán nhìn đứa bé gái đang buồn bã chất vấn mình.

- nếu không phải biết mày là thứ quái vật kinh tởm vô cùng thì anh đây đã dịu giọng an ủi rồi đấy, Alice.

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn thứ trước mặt mình hơi run nhẹ, nó vặn vẹo khớp xương trên người vang lên từng tiếng kêu răng rắc, thích thú nhìn Lưu Vũ như đột nhiên phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ.

- đã lâu lắm rồi không có ai gọi em bằng cái tên đó đấy. anh trai đúng là thú vị mà.

- đừng, em không dám nhận đâu chị hai.

Nhìn gương mặt thoáng chốc đã phủ đầy nếp nhăn, khoé miệnh như bị xé rách kéo đến tận mang tai đang nhe mấy cái răng trắng nhởn ra cười với mình. Lưu Vũ giả bộ che mắt xua xua tay.tuổi đời của nó chắc cũng lớn lắm rồi chứ đùa, nhìn vẻ ngoài của lâu đài cũng đủ biết. ít nhất nó đã ở đây giết người cả gần mấy chục năm rồi.

Alice, là con quái vật kinh điển hay xuất hiện trong thế giới song song. khi lỗ hổng không gian bị Civial xé rách, chia cắt hoàn toàn hai thế giới thì loài này cũng đã gần như biến mất hoàn toàn. Lưu Vũ không nghĩ lại gặp ngay một con ở đây, đã vậy còn xấu như thế này nữa. cậu nhớ mấy con Alice mình từng gặp đáng yêu lắm cơ mà. ở đâu chui ra cái con đột biến già như trái cà này vậy?

- này, mày có phải là sản phẩm lỗi không đấy? anh chị em bạn dì của mày tao nhớ người ta đẹp lắm mà?

-.....

Alice hoàn toàn bị Lưu Vũ chọc cho nổi điên, nó rít lên, mái tóc vàng óng dựng đứng lên trên thấy mà ghê, theo tiếng hét của Alice toàn bộ những mảnh vụn thuỷ tinh cũng bay lên điên cuồng lao về phía Lưu Vũ.

cậu nghiêng đầu nhìn hàng loạt những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang dùng tốc độ xé gió mà lao đến mình. nếu Lưu Vũ không mau chóng né đi, đảm bảo toàn thân sẽ bị chúng cắt vụn. nhưng khi những mảnh thuỷ tinh lao đến, chúng vậy mà lại đi xuyên qua cơ thể Lưu Vũ, cắm hàng loạt lên trên cánh cửa đằng sau lưng và sàn nhà, không để lại bất cứ thương tích gì lên cái con người nhàn nhã đang đút tay vào túi quần kia.

không đợi Alice kịp ngang nhiên, Lưu Vũ đã như bóng ma tiến đến trước mặt nó. con dao từ lúc nào đã xuất hiện trên tay vung lên, một đường cắt phăng đầu Alice.

- ôi trời, sống dai nhỉ?

Lưu Vũ đáp xuống bên cửa sổ, lôi ra một nắm hạt dưa được  tiểu Cửu đưa cho để ăn vặt trên đường, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đầu và thân của Alice được mấy sợi tóc vàng trên đầu nó nhặt lại đặt về vụ trí cũ. từng sợi tóc giống như kim khâu, khâu từng mũi một để cố định lấy đầu và thân. đôi mắt nó lúc này đã trở thành hình thoi, thân mình cũng biến lớn. từng lọn tóc vàng rực cuồn cuộn lên, dùng tốc độ mắt thường thấy được mà dài ra bao phủ toàn bộ căn phòng.

- hơi nhiều tóc rồi đấy nhé.

Lưu Vũ nhìn mớ tóc dài ngoằng không ngừng vung vẩy liền thấy có chút ngứa mắt, ném đống vỏ hạt dưa xuống sàn. nhanh như cắt vẽ lên không trung một đồ án, từ trong đó rút ra một thanh kiếm toàn thân đen tuyền, mang theo một cỗ hơi thở cổ xưa. cậu vung kiếm chém đứt đám tóc dài ngoằng đang cuồn cuộn trong phòng. mớ tóc đó giống như có sinh mệnh, nằm trên sàn nhà phát lên từng trận âm thanh rấm rức như tiếng khóc. mỗi khi Lưu Vũ lướt qua, mấy lọn tóc lập tức bị một ngọn lửa xanh biếc thiêu rụi. cậu đến trước mặt Alice, thẳng tay vung kiếm cắt phăng đi mái tóc dài của nó, còn rất có tâm mà gọt luôn toàn bộ số tóc tên đầu rồi đạp chính chủ đến trước gương để ngắm thành quả , đến khi Lưu Vũ nhàn nhã quay người trở về đã thấy Alice chết trân đứng trước gương nhìn cái đầu trọc lóc bóng loáng vừa mới bị Lưu Vũ gọt của mình. số tóc như có sinh mệnh ấy đã bị cậu dùng lửa thiêu bằng sạch, để lại trên sàn nhà từng đống tro tàn và một cỗ hương vị cháy khét.

-.....

- đẹp đấy!

- Aaaaaa tao giết mày!!!!!

- ê tao giúp mày cắt tóc mà, sao nóng thế ~~~

móng tay nó biến dài ra, điên cuồng nhào đến Lưu Vũ đang ôm kiếm đứng kẻ bên cạnh, Lưu Vũ huýt sáo, tránh khỏi công kích làm cho bờ tường phía sau hiện lên một lỗ thủng to tướng. nó rút bàn tay với bộ móng dài ngoằng ra, tiếp tục lao đến hòng xé nát Lưu Vũ mới thôi.

bên ngoài Châu Kha Vũ ôm con dao, nhìn qua lỗ thủng thấy Lưu Vũ ôm kiếm vọt qua vọt lại tránh khỏi đừng đợt công kích điên cuồng của Alice. giờ thì cậu đã hiểu vì sao Hy Hoà lại có thảm trạng như vậy rồi, chính là bị đôi tay đầy móng vuốt đó xé nát.  đột nhiên con mắt hình thoi đó xuất hiện ngay lỗ thủng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ làm cậu giật bắn người.

Alice ở bên trong đột nhiên cười lớn.

- tìm thấy rồi!

bức tường trước mặt bị phá vỡ, bàn tay đầy móng vuốt đó trồi ra toan tóm lấy Châu Kha Vũ muốn lôi cậu vào. nhưng ngay khi nó kịp vươn tới trước mũi Châu Kha Vũ thì đã bị một kiếm chém đứt lìa.

- tao có cho mày ra khỏi phòng à?

Lưu Vũ không còn dáng vẻ trêu tức khi nãy, cậu kéo Châu Kha Vũ ra phía sau mình, lạnh lùng vung kiếm một đường chẻ đôi con quái vật đang có ý định một lần nữa túm lấy Châu Kha Vũ.

-Aaaaaa, anh ấy là của tao!!!!

Alice điên cuồng gào lên làm cho Châu Kha Vũ giật thót, Lưu Vũ nghe nó gào kên cũng có chút bực mình. ngọn lửa xanh lại một lần nữa bùng lên, trực tiếp biến nó thành một ngọn đuốc sống. không biết đã qua bao lâu, ngọn lửa thiêu con quái vật cuối cùng cũng tắt lụi.

- mày già hơn con nhà người ta cả mấy chục tuổi mà còn dám gọi người ta là anh à, thứ gì đâu cơ hội.

âm thanh ồn ào bên tai cuối cùng cũng biến mất. Lưu Vũ mới quay sang lay lay Châu Kha Vũ mặt mày xanh lét ở bên cạnh.

- mau đi thôi!

còn chưa dứt lời đã thấy toà lâu đài rung chuyển dữa đội, tiếng cười như sấm rền vang lên trên đỉnh đầu của cả hai.

-muốn chạy, không dễ đâu.

toà lâu đài này thế mà lại là một con quái vật khác, nó đã ngủ mấy trăm năm. vì cái chết của Alice mà bị đánh thức. nó đang dùng sức ép chết hai người.

Lưu Vũ nhìn lên trên xem xem nên chém vào đâu thì ổn, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh giống như người bị nhốt bên trong bụng con quái vật không phải là cậu, túm lấy Châu Kha Vũ né khỏi hòn đá khổng lồ đang đổ sụp xuống. tay cầm kiếm còn lại chuẩn bị vung lên thì bị tiếng quát bên ngoài làm cho khựng lại.

- mày nhả anh ấy ra cho tao!

- ôi trời, em ấy đến rồi.

Lưu Vũ bất đắc dĩ thu lại kiếm, cười cười nghe âm thanh tựa như tiếng rồng ngâm vang lên bên ngoài, ngay sau đó, ánh trăng sáng le lói trên đỉnh đầu rồi từ từ lan rộng chiếu sáng toàn bộ cảnh sắc xung quanh hai người, toà lâu đài to lớn ấy vậy mà lại bị chẻ thành hai nửa, dùng tốc độ mắt thường thấy mà bị tách đôi ra, đổ sụp xuống. Hai người rơi ra từ trong đống đổ nát. Lưu Vũ lập tức đã được một vòng tay ấm áp ôm trọn, người đó cúi đầu nhìn cậu, nhỏ giọng càu nhàu.

- sao anh không đợi em về? ai cho anh đi đến nơi này vậy ?

- anh muốn để cho em dành chút thời gian chăm sóc bà mà.

Lưu Vũ cười cười nhìn chàng thiếu niên đang vững vàng ôm lấy mình, trên vai người đó đeo một thanh trường đao, mái tóc đen loà xoà che phủ đi đôi mắt vì vội vàng đi tới đây mà có chút rối. Trương Gia Nguyên ôm lấy Lưu Vũ, nhìn toà lâu đài vừa mới bị chém đôi đang có dấu hiệu hồi phục, hơi nheo mắt lại.

- đợi em.

đặt Lưu Vũ xuống dưới mảnh sân cỏ tương đối sạch sẽ, tiếng rồng ngâm lại một lần nữa vang lên. Trương Gia Nguyên rút đao ra khỏi vỏ, phi thân lên trời.

- thật là, may mà anh và Nguyên nhi đến kịp.

bên cạnh có hai bóng người đáp xuống, à không, phải là một người vác người còn lại trên vai. Rikimaru để Châu Kha Vũ vẫn còn đang bị sốc xuống dưới đất bằng, không đành lòng nói với Lưu Vũ đang ngồi bệt trên thảm cỏ. cậu cười tươi rói vươn tay ra đón anh, Rikimaru phì cừoi, cũng đi đến ôm chầm lấy Lưu Vũ.

một tháng không gặp em ấy lại gầy đi rồi.

- sao hai người trở về nhanh thế ? em tưởng Nguyên nhi và anh phải một tuần nữa mới quay lại cơ mà.

- hôm qua anh gọi điện về nhà, nghe tiểu Cửu nói em đi đến đây diệt quỷ liền tức tốc trở về ngay, vừa tới nơi đã thấy thằng bé kia xách đao phi ra ngoài nên anh chạy theo đó.

Rikimaru chỉ chỉ Trương Gia Nguyên đang vọt qua vọt lại trên không trung, theo thói quen xoa tóc Lưu Vũ cười nói , lúc này anh mới nhớ đến cậu bạn đang ngồi bệt ở bên cạnh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. đoán chừng là khách hàng của cửa tiệm.

- ăn cái này đi.

Lưu Vũ lấy từ trong túi áo ra thêm một viên kẹo, thảy qua ra hiệu cho Châu Kha Vũ ăn vào. vị kẹo lần này có chút nồng nhưng lại khiến cho tâm trạng hốt hoảng của Châu Kha Vũ dịu xuống đáng kể. ban nãy khi hai người rơi ra khỏi lâu đài, bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người, không nói không rằng túm lấy cổ cậu kéo ra. báo hại Châu Kha Vũ bị gió tạt cho dựng hết tóc, Rikimaru thấy có vẻ như nắm cổ áo người ta rất bất lịch sự nên trực tiếp vác Châu Kha Vũ lên vai rồi đáp xuống nơi Lưu Vũ vừa mới được Trương Gia Nguyên đặt xuống.

tiếng nổ đoàng cực lớn vang lên.

ba người ngẩng mắt lên nhìn cuộc chiến. toà lâu đài đã biến thành một con quái vật đá khổng lồ. nó vung nắm tay bao bọc bằng thạch cao trắng muốn đập thẳng vào người Trương Gia Nguyên, cậu nhóc vung đao trực tiếp chặn lại. âm thanh va chạm vang lên tiếng nổ lớn.

- đây là lần thứ hai anh thấy lại loại quái vật này.

Rikimaru nhìn con quái vật đá, nhướn mày nói với Lưu Vũ bên cạnh đang cố gắng nắm đầu Châu Kha Vũ giúp cho cậu bình tĩnh lại.

- ừm, dạo này loại tà vật gì cũng có. khi nãy em cũng vừa mới giết một con Alice.

- Alice ? loài đó đã biến mất từ rất lâu rồi cơ mà.

- vậy mới nói, rồi cả thêm con quái vật này cùng với tên quản gia khô quắt kia nữa. em cảm thấy chủ nhân của toà lâu đài này có lai lịch không nhỏ đâu.

Lưu Vũ gật đầu, nói với Rikimaru đang cau mày. nguỵ trang con quái vật này thành một lâu đài cổ, thả vào bên trong một Alice. nếu như Lưu Vũ không nhận vụ này thì họ cũng không biết là sẽ còn có thêm bao nhiêu người chết trong lâu đài.

- trở về để Lưu Chương điều tra một chút.

- em cũng đang có ý này, cơ mà Nguyên nhi giải quyết hơi lâu nha.

Lưu Vũ vừa dứt lời đã thấy con quái vật đổ ầm xuống, một nửa thân mình đất đá của nó bị chém
rơi xuống biển tạo nên những cột sóng khổng lồ, suýt nữa thì tạt cho ba người ở trên bờ ướt trụi.

Trương Gia Nguyên đáp xuống, đạp lên ánh trăng xinh đẹp mà đi đến trước mặt ba người đang ngồi trên thảm cỏ. Tay cầm trường đao loé sáng, thân hình cao ráo đứng ngược hướng với ánh trăng, soái khí ngút ngàn.

- xong rồi. đi về nhà thôi!

- được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net