➊➍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, thì chân của em cũng đã khỏi hoàn toàn. Bạn nhỏ đã có thể chạy nhảy, đi đây đi đó theo sở thích. Cũng có thể đứng bán mì chung với anh rồi. Như bao mọi ngày, cả hai cùng nhau bán mì, rồi lại ngồi tán gẫu. Mọi thứ cứ ngỡ như sẽ bình thường, thì có bóng dáng của ai đó xuất hiện.

- Gemini, Fourth!

Cả hai nghe giọng nói quen thuộc, nhìn sang thì thấy cậu bạn từ nhỏ của cả hai chơi chung. Nan, là bạn đồng niên của cả hai. Do ba mẹ Nan muốn chuyển sang nước ngoài định cư, nên cậu mới đi cùng với ba mẹ. Cả ba gặp nhau lần cuối vào năm học trung học, lúc đó cũng mới vào năm lớp chín. Thấm thoát đó cũng sắp qua gần chục năm trời, bây giờ mới gặp lại được nhau.

Fourth ngồi nói chuyện cùng với Nan, còn anh thì vào trong lấy nước. Gemini đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi cạnh cùng với em. Bạn nhỏ là người đầu tiên hỏi chuyện với Nan trước.

- Giờ mày sao rồi? Mọi thứ vẫn tốt chứ hả?

- Tao vẫn bình thường à. Nói chung là sống bên bển cũng có cái hay và có cái hông hay. Tao là tao nhớ quê mình lắm.

- Mày về thăm quê hả?

Nan cười nhẹ, rồi gật đầu. Nói chuyện với nhau một lúc, thì khách vào. Bạn nhỏ đứng dậy làm mì, để anh nói chuyện cùng với Nan. Ở trong quầy bếp, ngực em cảm thấy như có cái gì đó bóp nghẹn lại.

Từ lúc nhìn thấy Nan, tay em đã run lên bần bật. Miệng em cười, nhưng lòng em lại khó chịu. Nan, là người rất thân với em và anh. Nhưng khi người khác nhìn vào, lại thấy Nan với Gemini như một đôi với nhau. Trong cuộc trò chuyện lúc nãy, dù bản thân em đã bắt chuyện rất nhiều, nhưng bạn nhỏ cảm thấy mình như là người vô hình vậy.

- Em ơi! Có mì chưa em?

Fourth lúc này mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. Bạn nhỏ nhanh chóng đem tô mì ra cho khách, rồi lại vào trong bếp. Sở dĩ em không ra ngồi cùng với hai người họ, là vì em không dám. Chợt, Nan thấy em đứng ở đó, nên kêu em lại ngồi.

- Fourth, sao đứng ở đó? Lại ngồi cùng tao nè.

- Lại... Lại liền.

Em nhanh chóng lại ngồi cùng với cậu, Nan kéo tay em hỏi chuyện.

- Gemini có chọc gì mày hông? Có thì cứ nói với tao, tao xử đẹp nó.

- Cũng có! Lâu lâu nó trêu tao á.

- Thằng này ngon nhở! Dám trêu mày nữa cơ.

Nan chồm người qua định đánh anh, nhưng bạn lớn lại né kịp. Fourth cũng bật cười, nhưng rất nhanh sau đó lại chẳng thể cười nổi nữa. Gemini nắm lấy bàn tay của cậu, rồi bỏ nó xuống. Dù chỉ là để Nan không đánh trúng anh thôi, nhưng sao em cảm thấy rối bời quá.

Nói chuyện một lúc lâu thì Nan cũng xin phép về. Fourth lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, em cũng chẳng biết vì sao nữa. Thấy em có biểu hiện lạ, nên Gemini nhanh chóng tới gần em.

- Hông khỏe hả?

- Hông sao!

- Hông khỏe thì mày cứ vô nghỉ đi, để tao bán cũng được.

Fourth lắc đầu, rồi đứng dậy vào trong bếp. Gemini thắc mắc, dõi theo bóng lưng của em. Trong suốt cả ngày hôm nay, bạn nhỏ cứ liên tục làm rớt đồ. Tay chân va chạm đủ thứ, khiến nó có vết bầm và trầy xước vài chỗ. Bạn lớn thấy thế thì không khỏi lo lắng.

Buổi tối, lúc cả hai ăn cơm xong. Em ngồi ở trên ghế suy nghĩ gì đó, rồi kêu anh lại ngồi cùng với mình. Gemini liền ngồi xuống bên cạnh em, rồi hỏi.

- Có chuyện gì hả?

- Hừm... Tao qua phòng bên cạnh ngủ nhen.

- Hả? Sao lại qua đó ngủ? Tao với mày bình thường vẫn ngủ chung với nhau mà.

- Tại... Tại... À, tại dạo gần đây tao bị khó ngủ á. Tao cũng hông muốn làm mày thức giấc, nên là tao muốn sang phòng khác ngủ.

- Có sao đâu! Để tao gãi lưng cho mày ngủ.

- Như vậy sao mày ngủ được. Nghe lời tao, khi nào tao hết khó ngủ, thì tao sẽ qua ngủ chung với mày nhen.

Dù không bằng lòng, nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của em, anh không thể không đồng ý. Bạn nhỏ nói xong, thì lên phòng lấy gối và đồ dùng cá nhân sang phòng bên cạnh. Còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn theo hành động của em.

Sở dĩ em làm như vậy là có lí do, dù bản thân cũng không muốn. Sau khi chuyển đồ qua xong, em liền ngồi vào cái bàn nhỏ, lấy một cuốn sổ ra. Cuốn sổ bên ngoài được trang trí đơn giản, nhưng nó lại rất bắt mắt. Khi mở cuốn sổ đó ra, lại có một tấm hình của cả hai. Đây là hình má em đã chụp khi cả hai vừa mới bắt đầu vào cấp ba. Lúc đó hai đứa chỉ mới bắt đầu trổ mã, mặt còn hơi ngu ngơ. Nhưng mà cũng đẹp trai lắm.

Lật thêm một trang giấy nữa, thì lại có những dòng chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ mới tập tành viết chữ. Đây chính là cuốn sổ, mà em đã ghi những tiếng lòng của mình vào nó. Mấy trang đầu, chỉ là những dòng ghi lại một ngày của em, của đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Nhưng mấy trang còn lại, đó chính là tiếng lòng của em từ cấp hai đến tận bây giờ. Chẳng ai biết cuốn sổ này tồn tại cả, ngay cả Gemini.

Nay em lại lật nó ra, bấm cây bút bi trên tay, rồi lại viết vào đó. Chẳng ai biết em viết gì, cũng chẳng biết em nghĩ gì. Chỉ biết, em đang cố gắng giải bày tâm tư của mình. Sau khi em viết xong, lại đem cất nó vào một chỗ chỉ mình biết, rồi đi vệ sinh cá nhân. Fourth cũng thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái, nhảy lên giường nằm.

Gemini ở bên phòng bên cạnh thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết lí do gì, mà em muốn ngủ riêng một phòng. Anh cứ nằm, rồi lại ngồi. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngừng. Fourth cũng không khá hơn là bao. Bạn nhỏ nằm ôm lấy con gấu mà bạn lớn mua cho, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt trong suốt. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Và những điều ấy làm cho em với anh trằn trọc suốt cả đêm.

" Em muốn được ôm anh, nhưng lại hông dám. Em cũng chẳng biết vì sao nữa."

" Tao muốn ôm em, nhưng em lại hông cho. Thì tao biết phải làm sao bây giờ?"

-------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Đường nhìu gòi, để thêm miếng mắm nữa nha=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net