21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là chẳng lâu sau đó một đám cưới đẹp như tranh được diễn ra, Lan Ngọc run rẩy nắm lấy tay Ngọc Huyền mà xoa nắn làm cô nàng bực bội mà mắng cho.

"Mẹ mày cái con điên này mày cứ làm gì bàn tay ngọc ngà của tao thế? Tin tao đục cho mấy cái nghỉ lấy vợ luôn không?"

"Bạn lo lắng màaaaa...."

"Kệ mẹ mày."

"Sao mày lại tàn nhẫn thế? Hông dỗ dành bạn miếng nào hết vạy?"

"Chê, kêu vợ mày dỗ mày á."

"Chán bạn dễ sợ."

"Chắc tao cần mày không chán tao."

Lan Ngọc bĩu môi xách váy lết đến gần Thuỳ Trang, nàng cũng đang lo lắng không khác gì Lan Ngọc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Lan Ngọc nắm lấy tay nàng cúi đầu hôn lên môi nàng mấy cái.

"Đừng lo, có em ở đây. Nắm tay em đi."

Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Lan Ngọc rồi nắm lấy tay cô. Lan Ngọc nhìn nàng, cô thở dài nâng mặt nàng lên, chậm rãi hôn lên môi nàng.

"Chị biết không? Em không nghĩ rằng mình sẽ quyết định kết hôn với một ai đó đâu. Chị cũng biết, em yêu sự tự do...em muốn bay nhảy hơn là bị gò bó ở một chỗ hay một mối quan hệ."

"Vậy tại sao em lại muốn ở cạnh chị?"

"Tại vì em yêu chị hơn yêu sự tự do, dù từ đầu mối quan hệ hay cách tụi mình yêu đương nó không lãng mạn như bao cặp khác. Nhưng em thấy vui vì điều đó, em cảm thấy chúng ta như thế là quá đủ rồi."

"Ai nói em tụi mình không lãng mạn hửm?"

"Em với chị sáp lại toàn đánh nhau, chửi nhau không thì lãng mạn chỗ nào?"

"Em không biết ấy chứ, những thứ em làm cho chị, chị đều thấy rất lãng mạn. Em sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để theo chị sống cuộc sống bình dị ăn những món ăn tầm thường dù em dư sức một mình tận hưởng những thứ xa hoa, những món cao lương mĩ vị ngoài kia. Em còn nhẹ nhàng giúp chị vớt hành ra mà không than vãn một câu. Khi đi ăn cùng bạn bè em, chị ngại ngùng không dám gắp đồ ăn, cũng không dám làm phiền em nói chuyện với bạn nhưng em vẫn để tâm mà gắp lấy những món chị thích ăn vào bát của chị. Em thấy không? Chỉ là những việc nhỏ nhặt như thế thôi cũng đã lãng mạn lắm rồi."

Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang nói xong liền phì cười, cô làm như thế vốn dĩ là theo thói quen. Cô luôn để nàng trong tâm, lúc nào cũng muốn những thứ tốt nhất cho người mình yêu. Không ngờ nàng lại để tâm đến dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Ai cũng nói rằng cô và nàng khắc khẩu, sẽ không thể bền lâu. Đến cô còn không thể tin được mình yêu nàng lâu như thế cơ mà. Nhưng tình yêu thì đâu ai nói trước được, để có được ngày hôm nay không phải có dễ dàng gì. Lan Ngọc nắm chặt lấy tay nàng rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Được rồi, hai người chuẩn bị vào lễ đường thôi."

Hai người nhìn nhau, đôi tay nắm chặt lấy mà cùng nhau bước vào lễ đường. Nhìn thấy con gái xinh đẹp sánh đôi cùng người mình yêu trên lễ đường làm mẹ nàng không khỏi xúc động.

"Bà khóc cái gì?"

"Tôi đang cảm động."

"Tự nhiên cái khóc lóc gì ở đây? Dở người à?"

"Tôi xúc động vì có người chịu đến rước cái cục này đi rồi. Con gái để ở nhà là hũ mắm treo đầu giường đó ông không nghe câu này bao giờ à?"

"Tôi thấy gả hay không cũng không khác lắm, đằng nào cuối tuần chúng nó chẳng lết xác về ăn trực."

"Thôi có người rước nhỏ con gái ông là tôi an lòng rồi. Chứ gái đứa 30 mấy năm không thấy nó yêu ai tôi cũng rầu lắm chứ. Tôi tưởng nó tự kỷ không á."

"Cái bà này."

Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Thuỳ Trang hạnh phúc ôm lấy cánh tay cô, Lan Ngọc biết vợ lại làm nũng thì quay sang ngắt nhẹ vào mũi nàng.

"Làm cái gì đấy?"

"Tự nhiên muốn ôm em thôi hà."

"Mình còn đi tiếp rượu đấy, đi vào thay đồ thôi."

"Hừ...chị đau chân quá đi...không có quen mang giày cao gót xíu nào."

"Ráng đi, đãi tiệc xong em ngâm chân massage cho chị nha."

"Ỏ...như thế mà em nói tụi mình không lãng mạn sao?"

"Hì hì."

Cô đưa tay đỡ lấy nàng dìu vào trong thay một bộ váy thoải mái hơn để tiện tiếp rượu từng bàn cũng như hùa theo được mấy cái trò con bò của đám bạn cô.

Như dự đoán Thuỳ Trang là nạn nhân số một của trò dìm nước. Nàng không có nhớ mình bị đẩy xuống nước bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi nàng lết được lên bờ cũng là lúc Lan Ngọc say xỉn chân cao chân thấp bước ra chỗ nàng.

"Em xỉn rồi...đi ngủ thôi."

"Hong mà."

"Để chị đưa em về phòng nhé?"

"Hong mà..."

"Chứ em muốn làm sao?"

"Em hả? Hmm..."

Lan Ngọc đang đắn đo suy nghĩ thì một thân ảnh từ đâu lao đến, cô liền loạng choạng ôm lấy nàng rồi cả hai ngã xuống hồ.

"Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy hả Diệp Anh?"

"Xin lõi bạn tôi mất đà."

"Lỗi phải quần què."

Thuỳ Trang vừa ôm lấy thân ảnh Lan Ngọc vừa chửi Diệp Anh bạn nàng. Lan Ngọc gục đầu bên vai nàng không ngừng cười khúc khích.

"Em cười cái gì?"

"Chị đẹp quá."

"Đẹp cái gì mà đẹp, ướt nhẹp cả rồi đây nè...ưm.."

Không để nàng nói thêm lời nào, cô nhanh chóng kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cả hai cứ thế mà hôn nhau như chỗ không người làm đám người đang nô đùa phải khựng lại mà ngước nhìn.

"Làm cái gì vạy trời."

"Khó coi thiệc chứ."

"Thoi kệ mẹ nó đi, mình chơi tiếp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net