Chương 1: Vị Khách Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, thỉnh thoảng mới có một trận mưa to. Bầu trời vốn dĩ trong xanh đột ngột đổi màu chuyển xanh tối đen. Mây xám kéo tới tạo thành một màu ảm đạm buồn hiu. Mưa như trút đi một gánh nặng đổ ào xuống.
Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên.
" Cốc ... cốc...cốc..."
Giọng một thanh niên thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo.
" Có ai không?"
" Mở cửa."
" Cốc... cốc...cốc..."
Tiếng của một thanh niên ể oải vang lên.
" Quán rượu chưa khai trương. Mời quý khách về đi. "
" Ta muốn xin ở một đêm. Trời mưa lớn quá."
" Xin lỗi, quán rượu còn đang sửa chữa thật sự không thích hợp để ở."
" Chỉ một đêm thôi."
Anh thanh niên nài nỉ.
" Bên kia đối diện anh có thể qua đó."
" Nếu chạy qua đó sẽ ướt mất, cho ta ở một đêm thôi."
Một giọng nói của nữ lạnh nhạt từ bên trong vang lên.
" Ngươi bị điếc à."
" Không ta không bị điếc." Ngây thơ trả lời của anh khiến Ma Thiên Tuyết buồn cười.
" Thế ngươi bị chậm hiểu sao?"
" Không." Anh ta vẫn còn thành thật trả lời cô. Cô lạnh nhạt nhìn anh qua ô cửa nhỏ.
" Vậy sao ngươi còn không nhanh đi đi. Đợi ta tiễn ngươi đi à."
" Không cần tiễn." Thanh niên ngại ngùng đỏ mặt đáp lại.
" Ngươi đang nằm mơ à. Ngươi muốn tiễn ta cũng không rảnh."
Anh thanh niêm vội vàng chạy qua khu nhà đối diện trước khi đi còn lén lúc nhìn qua ô cửa nhỏ. Anh phục vụ vội vàng quay sang nhìn bà chủ bên cạnh.
" Bà chủ, hắn là người tốt mà lại còn đẹp trai nữa."
" Ngươi muốn nghỉ việc không hả?"
" Ở đây cũng đâu có việc gì để làm?"
" Ngươi đó, mau đi dọn dẹp. Tí ta sẽ đến kiểm tra. Có một hạt bụi là ngươi tiêu rồi đó."

" Vâng bà chủ."
" Gọi cô chủ."
" Bà nghe già quá."
" Vâng cô chủ." Anh phục vụ tinh nghịch trả lời
" Cô chủ bảng hiệu " Quán rượu Thiên Đường " này có treo lên cửa không ạ?"
" Treo cái đầu của ngươi lên đó đi."
" Đầu của tôi còn dùng để phục vụ khách nữa, tôi vẫn muốn nó ở trên cổ thôi."
" Ngươi dám trả treo à?"
" Dạ không, tôi nào dám."
" Ta thấy gan của ngươi ngày càng to ra đó."
" Không... không... cô chủ."
" Ngươi nhìn xung quanh xem đi, ngươi thấy nó có thích hợp để treo cái bảng đó lên không hả?"
" Đúng là không thích hợp thiệt."
" Đi làm việc đi. Ở đó mà nói mãi nó hoài."
Vài ngày sau đó, cứ mỗi buổi sáng lại thấy anh thanh niên đứng trước quán rượu.
" Cốc... cốc... cốc."
" Xin lỗi anh, quán rượu vẫn trong giai đoạn hoàn thiện và sửa chữa ạ. Mời anh đi chỗ khác ở trọ nha."
" Nhưng tôi thích ở chỗ này hơn."
Cô gái bên trong tức giận.
" Ngươi đi đi. Nhanh lên để hắn còn phải dọn dẹp."
" Khi nào quán khai trương ?"
" Không biết."
" Ta sẽ chờ quán khai trương."
" Không tiễn."
Hôm sau, anh thanh niên lại đến.
" Cốc ... cốc ... cốc..."
" Ngươi về đi. Tiệm của chúng ta còn lâu mới mở cửa."
" Nhưng mà..."
" Ngươi có đi hay không hả?"
" Ta đi liền."
" Bà chủ sao bà lại đối xử lạnh nhạt với khách như vậy?"
" Ta thích."
Trời chưa sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ma Thiên Tuyết vốn dĩ vừa mới chìm vào giấc ngủ đã bị hắn phá rối bực bội đi xuống cầu thang. Qua ô cửa liếc hắn.
" Ngươi muốn sao hả?"
" Ta muốn ở trọ."
" Ngươi có biết ngươi rất phiền không?"
" Nhưng mà..."
" Không có nhưng mà gì cả, ta rất buồn ngủ. Phòng số 01 tầng 1 bên phải."
" Cám ơn, cô chủ xinh đẹp."
" Đừng vội mừng, sáng mai ta không muốn thấy mặt của ngươi."
" Được."
Cô đặt mình xuống chiếc giường êm ấm ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.
" Ăn sáng rồi hãy ngủ."
" Ngươi có biết ngươi phiền lắm không hả?"
" Ăn sáng tốt cho sức khỏe."
" Được ngươi để đó đi."
Anh thanh niêm vui vẻ rời đi. Cô ôm một bụng tức đi ngủ. Cứ mỗi buổi sáng vị khách không mời mà đến cứ xuất hiện trước mặt của cô.
Giới hạn chịu đựng của cô đạt đỉnh điểm như núi lửa muốn phun trào.
" Ngươi ăn một mình đi. Đừng làm phiền đến ta. Nếu không lập tức đi khỏi đây ngay."
" Cô chủ người thật sự hung dữ."
" Ta hung dữ thì sao? Ta còn có thể hung dữ hơn nữa cơ. Ngươi muốn trải nghiệm không?."
" Không... không.. "
Anh ta đổi qua buổi chiều làm phiền cô. Mỗi ngày, ang đều đi theo bắt chuyện làm quen nói đủ thử trên đời. Nào là tư thế ngủ tốt cho sức khỏe, các chăm sóc da...
Cô bị anh ta làm phiền đến phát điên lên.
" Ngay lập tức cút khỏi đây."
" Ta không muốn đi."
" Ngươi không muốn cũng phải đi. Tiễn khách."
" Ta không đi."
" Ngươi tin ta lấy chổi đuổi ngươi ra khỏi đây không?"
" Ta tin."
" Thế còn không đi nhanh."
" Ta không muốn đi."
" Cút."
Anh phục vụ cứ nghĩ anh thanh niên bị bà chủ đuổi đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng mỗi năm vào mùa xuân anh thanh niên lại xuất hiện đứng trước quán rượu.
Quán rượu đã được tu sửa và hoàn thiện nhưng vẫn đóng kín.
" Cốc ... cốc... cốc..."
" Ngươi mà dám xuất hiện một lần nữa ta sẽ chính tay giết chết ngươi."
" Ta không sợ. Ta biết cô sẽ không nỡ."
Bên trong quán rượu truyền đến tiếng cười man rợn.
" Mở cửa cho hắn vào."
" Dạ, cô chủ."
" Cô có khỏe không?"
" Khỏe."
" Này là nước gì thế?"
" Rượu."
" Ta không biết uống rượu."
" Uống đi."
" Ta không biết uống thật đó."
" Giờ ta hỏi lần cuối ngươi có chịu uống hay không thôi?"
" Ta uống."
Từ đó , người ta không thấy anh ta xuất hiện nữa.
" Bà chủ, người cho anh ta uống rượu gì mà hay quá vậy?"
" Rượu vô tình."
" Tại sao bà lại cho hắn uống rượu đó? Bà ác quá đó."
" Tình cảm là một loại cảm giác không thể miễn cưỡng được!"
" Ngươi dám nói nữa thì mai không cần làm nữa. Ngươi cẩn thận không ta sẽ giết chết ngươi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net