#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thứ không bao giờ đến được với tôi - con bé suốt những năm tháng đi học luôn tự cô lập mình với đám đông.

Tôi cảm thấy bản thân mình không quá xấu, cũng có thể tự tin rằng mình khá xinh nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá tệ. Tệ ở đây là do ba của tôi làm ăn thua lỗ, phải bán nhà đứng tên con mình vì nợ nần. Năm tôi lên 5 tuổi, chúng tôi phải chuyển nhà ở từ biệt thự sang một khu chung cư nhỏ để ở. Cứ như thế, từ đó liên tục xảy ra nhiều vụ cãi vã to tiếng, dù là con cả trong nhà nhưng tôi dường như để lơ mọi thứ, cảm thấy bất lực với những việc như vầy.

Một ngày của tôi trôi qua cũng khá vô vị : Hằng ngày hết đi học - làm thêm - nghỉ ngơi.. tôi không những sống khép mình ở ngoài xã hội, thậm chí gia đình cũng không muốn dựa dẫm vào.

" Con đi học đây! Bữa sáng con chuẩn bị trên bàn hết rồi đó! "

Mẹ ngái ngủ nhìn tôi đi giày nói :

" Sao không ăn sáng rồi hẳn đi học con? "

Vừa lúc đó ba tôi cũng vừa thức giấc bước ra khỏi phòng, mặt mày khó chịu gắt gỏng nói :

" Mẹ con bà sáng sớm không cho ai ngủ à. Nó không ăn thì thôi, học cho cố vào ra đời cũng đâu nhờ vả được gì."

Tôi nghe quen rồi, những lời nói này. Tôi thản nhiên đứng dậy mở cửa ra ngoài, cảm thấy mình không cần bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng xấu đó.

Đó là cuộc sống của tôi, cho đến khi tôi bước chân vào cổng đại học, tôi mới biết được... thanh xuân không phải không đến với tôi, mà là nó đến chậm với tôi.

~~~~~~~~~~

- Khoa kinh doanh... khoa kinh doanh...

Tôi Lục Nhiên, năm nhất 1 đại học khoa kinh doanh trường S - ngôi trường chiếm 80% là dân con ông chú cha vào học. Đơn nhiên tôi nằm trong số 20% còn lại là nhờ vào điểm số tốt.

Trường khá rộng và tân tiến, khá giống các trường trong phim Hàn Quốc nhưng lại khác ở chỗ phân biệt đẳng cấp. Nói không có là nói dối, chỉ là không nhiều. Trường S dựa vào thành tích học tập - kĩ năng để đánh giá học sinh chứ không dựa vào gia thế. Vì thế dù có giàu cỡ nào nhưng thành tích kém thì vẫn bị xem thường.

Tôi chọn thi vào đây cũng vì vậy, tôi cũng không ăn mặc xuề xòa như các nữ chính trong phim, mà lại khá chú trọng vẻ ngoài của mình. Thời đại nào rồi làm gì có ai nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn của mình nữa, đẹp là được tất.

Nhưng mà rộng quá cũng không phải là tốt, tôi đi mãi kiếm khoa mình theo học mà cũng không ra. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi chỉ mong xui xẻo tránh xa mình càng nhiều càng tốt. Tôi cũng chẳng thích gây chú ý, trên tay không một bản đồ hay chỉ dẫn mà cứ đi lung tung tìm kiếm. Hết nhón chân nhìn lên lại ngó nghiêng ngó dọc. Tôi cũng ngại hỏi người ta, nên chỉ ghé hỏi mấy chú bảo vệ hay lao công quanh trường.

Chán đời thật, trường quái gì mà rộng gớm, rộng hơn cả tôi tưởng. Lôi airport ra nhét vào tai, tôi cho hai tay vào túi áo khoác nhìn xuống đất chậm rãi bước đi thì...

"A! "

Tôi vô tình va vào người phía trước, tay ôm cái mũi kêu lên. Thật ra cũng không phải kêu đau hay gì, chỉ là theo quán tính có chút bất ngờ nên vô tình kêu lên thôi.

" Xin lỗi ạ! "

Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi sau đó tránh sang một bên nhanh chóng vụt lẹ. Tôi sợ mới đầu năm vô lại gây thù chuốc oán với ai lắm.

Chạy đi được một lúc không xa, tôi đi chậm dần lại trong đầu không ngừng nghĩ đến người khi nãy vô tình chạm phải. Không nhìn được rõ mặt nên hơi tiếc vì tôi nghĩ hắn có vẻ khá đẹp trai. Hắn mặc quần âu đen, vòng ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi trắng đóng thùng cài hầu hết các nút rất cuốn hút, khoác ngoài là chiếc blazer dáng dài màu xanh đen, chân đi sneaker trắng và mang chiếc balo to màu đen phía sau.

Đối với tôi thì trai đẹp là để ngắm chứ không thể ăn. Tôi chỉ có thể đứng xa nhìn họ chứ không thể lại gần tiếp xúc được. Nhân gian thường gọi này là dại trai. Mặc dù là 80% con người tôi là hủ nữ, 20% còn lại là sắc nữ. Phải, tôi đọc, xem và thậm chí follow hầu hết kênh Youtube của các gaycouple. Cũng không hiểu sao nữa, có thể một số người nói nó ghê tởm nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ, một phần nào đó cũng thỏa mãn được bản thân.

Đi được một lúc tôi lại quay lại phía ngoài của sảnh trường. Trên các bậc thang tôi thấy một cô gái ngồi khóc trên đó. Mắt tôi cận nhưng nhìn từ xa có thể thấy cô gái đó khá xinh, mặc chiếc đầm ren trắng trông rất nữ tính. Tôi tò mò lại gần, khựng lại một chút tôi đưa tay lấy trong balo ra một bịch khăn giấy còn nguyên đưa cô ấy.

" Này! "

Cô gái đó ngước mặt lên nhìn tôi, nức nở cầm lấy bịch khăn giấy sau đó mạnh tay xé miếng ni lông bên ngoài ra lấy ra 1 miếng vừa lau vừa khóc. Tôi thấy vậy liền lúng túng hỏi :

" À cậu...cậu có thể chỉ tôi đến khoa kinh doanh không? Tôi đến từ sớm, nhưng vẫn tìm chưa ra.. "

Tôi vừa nói dứt câu thì cô gái đó liền khóc toáng lên, cũng may quanh trường không có nhiều người đi lại, mà hầu như họ cũng chả để ý mấy. Chắc do tâm trạng đang không tốt mà tôi lại hỏi đường nên cảm thấy như vậy. Tôi ngồi xuống cạnh cô gái đó, lấy hết can đảm như một người lạ "tốt bụng" đưa tay ra sau lưng vuốt vuốt an ủi cô ấy.

" Tôi không biết chuyện gì nhưng cậu đừng khóc nữa. "

Cô gái ấy quay sang nhìn tôi, sau đó nhào vào lòng tôi khóc lớn tập 2 nức nở nói :

" Tên khốn đó dám đối xử với tôi như vậy, ai thèm là vị hôn thê của hắn chứ. Đồ ma vương đáng ghét! "

Nghe xong tôi cũng hiểu ra được phần nào. À, thì ra là chuyện tình cảm nam nữ. Đọc manga nhiều nên tôi cũng khá đồng cảm.

Được một lúc sau, cô ấy rời khỏi lòng tôi, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt niềm nở quay sang nói :

" Mình là Hạ Vy, còn cậu? "

" Tôi là Lục Nhiên! "

" Wow~ Tên đẹp người cũng đẹp, mặc dù cậu đeo kính nhưng nhìn chả giống mấy đứa mọt sách tí nào cả."

Tôi hiếp mắt cười trừ, xem như đó là một lời khen khích lệ tinh thần đầu năm. Sau đó, Hạ Vy đột nhiên đứng bật dậy nắm tay của tôi nói :

" Đi thôi, đến khoa kinh doanh, 15 phút nữa là bắt đầu rồi! "

Tôi à ừ sau đó cũng mặc cho Hạ Vy nắm lấy tay phóng như điên đến khoa kinh doanh.

Bước vào lớp, chúng tôi ngồi ở bàn nằm giữa lớp học, không quá gần cũng không xa bản. Hạ Vy nói rằng thấy tôi đeo kính nên ngồi xa sợ sẽ không thấy bảng nên liền chú ý kéo tôi vào bàn giữa lớp ngồi.

Vừa ngồi vào cậu ấy liền lôi đồ dùng học tập ra, còn lôi thêm cả túi makeup ra dặm lại cushion rồi thoa son. Tôi nhìn mà cảm thấy khâm phục, tôi thấy thường thì vào nhà vệ sinh làm sẽ ít bị chú ý hơn. Cũng không mảy may nhìn người khác, tôi lấy dụng cụ học tập ra để trước mặt ngồi chờ. Còn tận 10 phút nữa mới bắt đầu lớp học, Hạ Vy chạy khủng thật, cứ như vận động viên maraton chuyên nghiệp á. Tôi bị kéo chạy theo mà chỉ biết nhắm mắt chứ gió với lá cây cứ bay vù vù vào mặt. Hơn nữa khoa kinh doanh lại nằm rất xa chỗ kho nãy.

Tôi chống cằm nhắm mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra được lớp trước khi bắt đầu vậy là ngon rồi. Thở chưa hết hơi, tôi liền giật bắn mình vì tiếng la hò của đám con gái trong lớp.

" Lục Hạo đến rồi kìa! "

" Chết thật, giờ mới vác mặt tới à thằng kia? "

" Anh đừng có bắt nạt Lục Hạo chứ.... "

Không nhìn nhầm đâu, tên đó chắc chắn là là người khi nãy tôi đụng phải. Cái bộ đồ đó, lòng ngực đó, khí chất đó... không thể nhầm được.

Tôi hơi ngơ ngác nhìn theo nhưng chợt nhớ ra mình vừa chạm phải một người nổi tiếng nên vội lấy bìa tài liệu ra che lại. Tôi cũng không quên hơi nhướng nhướng người về phía Hạ Vy vờ trò chuyện. Chết thật, trai đẹp không ngắm được rồi.

Chợt tiếng bước chân ngày càng gần tôi hơn, sau đó dừng lại, hắn ngồi bàn kế cạnh tôi.

Tôi tay lúng túng mở tập sách ra thì vô tình quẹt cái hộp bút chưa đóng xuống đất, hộp bút tôi thường đựng khá nhiều đồ nên cũng khá nặng, lúc rớt xuống nghe tiếng vang cũng không nhỏ. Tôi nhỏ nhẹ cúi đầu xin lỗi thầy, sau đó cúi xuống nhặt đồ lại. Nhưng mà xui thay, mấy cây bút lăn xa hơn tôi tưởng. Nó lăn ở phía dưới chân của hắn, tôi ráng với tay tới lấy mà không gây tiếng động gì.

Thế là một chuyện khiến tôi phải bất ngờ khác, chân của hắn đá bút của tôi qua người kế bên. Tôi không biết có phải cố tình không, nhưng ngồi lượm đồ lâu quá cũng không hay, tôi đành mặc kệ cắn răng bỏ máy cây viết đó ngồi vào chỗ.

Cũng vào lúc đó, tôi vô tình quay sang chạm mắt hắn. Ánh mắt của hắn như nhìn sâu vào tôi, hắn nhếch môi lên cười....

Hắn ta, đúng thật là Ma Vương mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman