Chương 10 : Quay về với phòng sinh hoạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, tháng mà tôi phải tấp nập ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới.

Đau đầu. Mệt mỏi. Thiếu giấc.

Lòng đầy khó chịu, đầu óc cũng chẳng thể thư giản. Chỉ mong sớm tan học để được chạy một mạch đến nơi tiền bối dừng chân.

Chẳng mong đợi gì nhiều. Bác trống già như nghe thấy lòng tôi nên phát hiệu lệnh tan học sớm hơn thường ngày tận 15'. Chẳng qua là thầy cô bận đi họp. Nên tiết này được nghỉ.

Tôi ung dung thu dọn sách vở kĩ càng rồi nhanh chân chạy về phòng sinh hoạt của clb Văn Học vĩ đại nhất đời tôi.

Cánh cửa không khoá. Đây là dấu hiệu cho biết anh đã đến sớm hơn tôi một vài bước. Tôi đẩy khẽ cánh cửa. Không hề phát ra tiếng động rồi lại rón rén bước vào trong.

Cứ tưởng tiền bối chả phát hiện. Đời tôi lắm chữ ngờ. Vừa rón rén bước vào thì tiếng gõ laptop của anh cũng dừng lại. Tôi thẩn thờ nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt xuất hiện vài tia ấm áp đang nhìn mình. Thôi rồi, tim tôi như đi luôn.

- Anh có để vài hộp sữa trên bàn, uống đi, chạy tới đây chắc mệt lắm nhỉ ?

- Sao...sao anh biết, chẳng lẽ.....

Chẳng lẽ anh theo dõi tôi sao. Ôi, tim tôi như rộn rã, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mệt mõi đều bay mất hết.

- Chẳng lẽ cái gì? Bộ dạng em như này mà không phải chạy đến thì chỉ có ngu mới không nhận ra.

- Ahaha...........

Tôi gãi đầu từ tốn. Nghĩ lại tôi cũng lạ thật. Bộ dạng như này mà bảo anh theo dõi tôi sao? Quả thật ảo tưởng. Cơ mà có gì đó rất lạ ở đây........

- Tiền bối, anh đang làm gì thế ?

- Đang làm báo cáo.

Ngắn gọn. Xúc tích là hai từ vựng xưa nay tôi chưa bao giờ nghe anh nói ra. Quả thật đây là lần đầu tiên. Còn cái dáng vẻ bá đạo của anh lúc nãy. Là anh học của ai đấy. Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ của mình về phía anh. Nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu nhất có thể. Đột nhiên dừng gõ phím, xoay người về phía tôi bảo :

- Em đừng nhìn anh như thế. Không tốt cho mắt.

- Hôm nay..anh có chuyện gì vui à ?

- Ừm, một chút.

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Năm nay cựu học sinh về trường. Anh nghĩ chị Nghi sẽ về nên hơi vui.

Hơi vui ạ? Anh đang dối lòng mình phải không? Biểu hiện của anh còn hơn cả hai từ đấy. Em không biết anh quý chị ấy nhường nào, nhưng mà em không cho phép anh quen chị ấy đâu.

- Hy ? Sao đâm chiêu suy nghĩ gì đấy. Bộ không khoẻ ở đâu à ?

- Tiền bối, em nhờ anh việc này!

- Nói đi.

- Hứa với em, sau này em chưa lấy chồng thì anh không được phép lấy vợ.

Anh giật cả mình. Tôi thấy liền bật cười bảo anh hứa với mình. Được một lúc ngẫm nghĩ thì anh ung dung gật đầu mà đồng ý. Tôi sung sướng đến phát run. Cười ha hả mặc cả trời đất.

Thấm thoát kì thi địa ngục ấy cũng trôi qua. Nghe điểm thi mà tôi giật nảy cả mình. Năm nay đề không khó, mỗi tội tôi làm ẩu nên bị thầy mắng. Điểm số không cao như học kì trước. Chỉ chọn vẹn hai con số 9.8. Thứ hạng tôi vụt xuống hàng thứ 2 trong lớp. Chỉ sau cô bạn họ Diệp.

Nàng ta vui sướng khoe điểm cho tôi biết. Tôi thì mừng thay, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức. Đã tốn công hết sức ôn luyện cả đêm lẫn sáng mà vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng trong hàng ngũ quốc tế. Không ai khác ngoài tên tội phạm với cái tên chỉ trọn vẹn ba chữ mà khiến cho toàn dân thế giới cáu gắt khi vài lần mắc phải. Không nói nhiều, chính là SAI CHÍNH TẢ.

Kể đến cái tên ấy là lòng tôi thầy thù oán. Bạch thỏ hiền lành như ta xưa nay chưa từng oán hận ai. Năm nay ta theo chiều hứng kinh tế đổi mới của năm 2017. Ta tuyên bố, ngươi - SAI CHÍNH TẢ chính thức là kẻ thù không đội trời chung của ta.

Anh nghe tôi kể lại sự tình về SAI CHÍNH TẢ. Anh bật cười rồi nhẹ ngàng xoa đầu tôi rồi bảo :

- Lần đầu em mắc phải thì cung là bài học kinh nghiệm sau này. Anh chắc rằng sau này em sẽ khắc phục được lỗi này.

Nghe anh khuyên bảo mà khoé mắt tôi cay cay. Sau vài giây nén vào lòng thì lò xo ở tâm lại thực hiện động năng khiến nước mắt tôi ứa ra. Anh tròn mắt nhìn tôi rồi lấy trong cặp anh ra một vài tờ khăn giấy. Nhẹ nhàng lau cho tôi như người chủ với con mèo đang khóc ròng vì con chuột tha mất cá.

Anh nhẹ nhàng. Khiến lòng tôi mơn trớn những tia hạnh phúc, ấm áp lạ thường.

~~~~~
28/12/2017 lúc 0:28'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net