Chương 8 : Tôi thật sự rất xin lỗi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, đây rồi, cậu ở đây rồi

- Lưu Hạo Nhiên cậu đứng lại cho tôi !!!!

Khuôn mặt ngơ ngắc của Hạo Nhiên được hoàng hôn tô thêm vẻ đẹp lạ kì

- Sao vậy ... ?

- Nhiên ! Tôi thật sự xin lỗi vì những lời tôi nói lúc nãy ! Tôi biết lúc nãy tôi nói những điều đó là hoàn toàn sai .

- Không có sao đâu ! Bạn bè với nhau cả ! Với lại tại sao bà lại chạy đến đây ?

- Là tiền bối bảo tôi tới ...

- Lại là tiền bối .. Bộ bà hết thuốc chửa rồi à ! Lúc nào cũng tiền bối, tiền bối, tiền bối, bộ bà không thấy chán ngán sao ? Bà có hiểu cho tôi không ? Tại sao bà lại tàn nhẫn như vậy ?

- Nhiên ...

- Đừng ... Bà cứ đứng đấy .. Đừng đến đây ... Bà đừng gây cho tôi cái cảm giác đấy nữa ... Thích bà thật sự là một công việc rất khó đối với tôi ...

- Nhiên ! Tôi thật sự xin lỗi ! Tôi biết cậu dành tình cảm của mình cho tôi là rất nhiều ! Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm ấy được ! Tôi chỉ thích cái người có tên là Hoạ Thiên Lâm .. Tôi không muốn thích thêm ai khác ! Có nhiều lúc cậu làm tôi thật sự rung động .. Nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè .. Tôi không muốn gây cho cậu tình cảm ! Nhiên ! Cậu rất đẹp ! Tại sao cậu không đi tìm người khác thay thế ! Tôi chỉ là một cô gái tầm thường .. Tôi không xứng với cậu .. Tôi mong cậu sẽ từ bỏ tôi và tìm một thứ tình cảm thật sự của cậu ...

- Đi tìm một thứ tình cảm mới ? Bà nghĩ tìm rất dễ dàng sao ? Tại sao bà không đặt mình vào vị trí của tôi ? Nhưng mà thôi .. Tôi biết .. Tôi biết rôi chỉ là kẻ thứ 3 .. Là tôi chậm 1 bước .. Thôi đủ rồi .. Chỉ cần tôi biến mất là được .. Chỉ cần tôi không xuất hiện trước mặt hai người là được chứ gì. Tôi đi .....

- Nhiên ....!

Cậu đi mất rồi. Cậu thật sự đã đi mất rồi ! Kể từ ngày hôm đó tôi chẳng thấy cậu đến lớp .. Clb lại càng không !

- Cô ơi ! Lưu Hạo Nhiên ............

- Thằng bé chuyển đi rồi ..

- Chuyển ? Hồi nào vậy cô ?

- Là hai hôm trước . Nghe mẹ cậu bé nói là bị bệnh máu trắng thời kì cuối .. Sao em không thử đến bệnh viện tìm xem sao ! Bệnh viện Hoàng Vũ ấy !

- Vâng! Em cảm ơn cô

Máu trắng thời kì cuối, sao từ trước tới giờ tôi không nghe cậu nhắc đến

- Tiền bối .. Hạo Nhiên cậu ấy ...

- Hạo Nhiên bị làm sao ?

- Bệnh viện Hoàng Vũ .. Em với anh cùng đi ...

Sáng chủ nhật hôm đó, cả bầu trời tối sầm, gió bắt đầu thổi càng mạnh hơn ..

- Chị ơi ! Cho em hỏi bệnh nhân Lưu Hạo Nhiên nằm ở phòng mấy ạ ?

- Lưu Hạo Nhiên ... Phòng 1108

- Em cảm ơn ..

Nhanh nào .. Thang máy ơi .. Nhanh nào ...

- Hy ! Phòng 1108 ở đây này ..

" cốc cốc " Cánh cửa hé mở ! Là mẹ của Hạo Nhiên sao ? Trông bác ấy không được tỉnh táo cho lắm

- Cháu là ....

- Cháu là Hàn Hy .. Lưu Hạo Nhiên ở trong đây hả bác ...

- Ừ .. Cháu vào đi ...

Căn phòng tràn ngập mùi sát trùng .. Phía bên kia tấm màng là một Hạo Nhiên bất tỉnh toàn tập ..

- Nhiên ! Nhiên ! Nhiên ! Cậu làm sao vậy Nhiên ! Cậu mau tỉnh lại cho tôi ! Cậu có nghe không hả ? Cậu mau tỉnh lại đi ..

Chẳng hiểu sao, lúc đó nước mắt tôi cứ trào ra !

- Hy ! Bình tĩnh đi em .. Nhiên sẽ không sao đâu, tin anh đi

- Là anh đang nói dối có phải không ! Hạo Nhiên sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa có phải không ? Nhiên sẽ không sao có phải không anh .. Anh nói cho em biết đi ...

Mọi thứ cảm xúc cứ đổ dồn vào đôi mắt đã sưng đỏ cả lên ...

- Phải ! Nhiên sẽ không sao .. Nhiên sẽ mau chóng bình phục lại thôi ..

Bên cạnh hai chúng tôi là bác gái .. Bác ấy đã khóc rất nhiều .. Đôi mắt thâm quần, sưng tấy cả lên

- Hai cháu có phải là bạn của Hạo Nhiên không ?

- Dạ phải .. Hạo Nhiên bị lâu chưa bác !?

Bây giờ thì tôi chỉ có nước nhìn tiền bối nói chuyện với bác, tôi chẳng còn sức lực nữa rồi

- Tiểu Nhiên bị cơn bệnh này đeo bám từ năm nó lên cấp II ... Khoảng thời gian nó đã hoàn toàn suy sụp, nó như chẳng còn niềm tin vào cuộc sống này nữa ! Cho đến khi nó lên cấp III, bác đã chuyển vào trường nơi nó đang học để nó tìm kiếm được vài người bạn ! Ngay buổi đầu tiên đi học về nó đã đến khoe với bác " Mẹ ơi! Con có bạn rồi " Lúc đấy bác thực sự rất vui, rất muốn gặp mặt các cháu ! Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua căn bệnh này càng thêm nặng .. 3 hôm trước thằng bé còn vui cười trước mặt bác mà bây giờ .....

Bác ấy đã khóc ! Khóc rất nhiều ! Tiền bối ôm lấy tôi ! Tôi thực sự rất buồn, tâm trạng suy sụp

- Bác ..! Cháu tin Hạo Nhiên sẽ vượt qua thôi ! Bác đừng có lo lắng mà đâm ra bênh tật , Hạo Nhiên chắc chắn sẽ rất lo cho bác ..

- Cảm ơn cháu ..

- Này Hy ! Em đừng có khóc nữa ! Em cứ khóc như vậy thì Hạo Nhiên làm sao mà có niềm tin vượt qua căn bệnh này.. Em phải mạnh mẽ .. Phải cầu cho cậu ấy gặp may mắn ...

Lời nói này của tiền bối như đang cho tôi thêm sức mạnh .. Lưu Hạo Nhiên ! Tôi thực sự xin lỗi cậu ! Tôi thực sự xin lỗi cậu vì đã khiến cậu buồn đến vậy ! Tôi sai rồi ! Cậu hãy mở mắt ra mà nói chuyện với tôi đây này ! Tôi sẽ chờ cậu mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net