Tiền bối à!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở nhờ nhà, tôi bị hắn đánh thức từ lúc 5h 30. Vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì hắn chỉ cần nhắn "Không nấu ăn thì hôm nay ăn mì gói" đã khiến tôi tỉnh ngủ. Cảm xúc thật khó tả, tôi trả lời:
- Ya! Anh đúng là tên điên mà...Tôi nấu được mỗi mì gói thì làm sao?
- Nguyên liệu đã có trong bếp, tôi sẽ sắp xếp xin về lúc 8h. Đừng hoang phí tiền của tôi.
- Xì! Tên này cũng keo kiệt ra phết. Nhưng 7h trường mới dạy mà 8h về, riết chẳng hiểu anh giữ cái ghế giáo viên làm sao nữa...

Không được! Tôi mà đứng bếp một mình khác nào "Giao trứng cho ác", liền tức tốc gọi Ngọc Lan đến hỗ trợ. Nhỏ đó cả đời không làm việc nhà nhưng nó có cái đầu nhạy bén, sáng tạo, hi vọng sẽ giúp được tôi. "Bing boong", tiếng chuông reo. Tôi vội vàng ra mở cửa. Thật may hôm nay Ngọc Lan không mang Hà My theo. Trông cái đầu còn rối bù và 2 con mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi, nó không nhịn nỗi "xúc động", phá lên cười bảo:
- Số mày đúng là đỏ ghê haha...Thức đêm coi phim, rồi sáng dậy không nỗi.
- Tao phang dép mày bây giờ. Chiều còn phải đi học mà giờ tên đó bắt tao dậy sớm vậy nè.
- Mày nghĩ Thiên Kỳ an tâm giao cái bếp yêu quý này cho mày à?

Sau một hồi vắt óc suy tư nghĩ ngợi, tôi và nhỏ Lan quyết định nấu súp bò, thịt bò xào và...bò chiên. Đang bận tay với đống rau đang cần bầm nhuyễn, lại phải suy nghĩ một số vấn đề quan trọng, tôi vô ý khứa cả con dao vào tay...Má ơi! Máu. Đỏ cả đám rau. "Oa oa oa! Lan ơi cứu tao cứu tao!". Nhỏ Lan còn đang loay hoay ngâm thịt bò cũng phải bỏ dở để băng bó cho tôi. Thấy cũng nể nó thật, sức chịu đựng ngang ngửa ba mẹ tôi chứ không vừa. Nó băng vết thương cho tôi xong, xua tôi ra ngoài kịch liệt. Miệng nói nhảm:
- Tay chân què đều rồi nhá.

Ngay cả con bạn mang danh bánh bèo mà còn buông lời đau thương như vậy thì tôi chẳng còn cách nào nữa, ngồi đợi thành quả của nó thôi. Một tiếng sau, tất cả các món được hoàn thành. Lan thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi tranh thủ lúc đợi Hạ tiền bối về, vô trong mở tủ lạnh lấy kem ăn.

Hôm nay mới đúng thật là ngày u ám của tôi. Vừa mở tủ lạnh, hộp kem đã rơi xuống và đáp ngay cái chân đang " què" của tôi. "Cứu với trời ơi!"- tiếng la lảnh lót của lại lần nữa cắt ngang bộ phim hay nhỏ Lan đang coi. Nó nhìn đống hỗn độn dưới chân tôi rồi nhìn tôi như trăn trối, ánh mắt tội nghiệp đáng ra phải là dành cho tôi giờ đang là cho nó.
- Mày thương tao thì vào ngủ đi, tao canh nhà cho.
- Nhưng tao buồn...
- Ừ thì thôi cứ giả vờ như mày đang buồn ngủ dùm tao...

Có lẽ nếu xếp vào hàng những kẻ vô dụng nhất hành tinh thì tôi cầm trùm rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay cứ đi phá thiên hạ!!! Thiên Kỳ cũng đã về sau khi tôi đánh giấc khá lâu. Hắn thưởng thức các món ăn chúng tôi làm trước, nếu an toàn thì tôi và nhỏ Lan mới can đảm dùng bữa. Thiên Kỳ thử mọi thứ một cách rất ngon lành cho đến khi hắn nếm thử súp bò. "Sao lại có màu đỏ tươi ở đây vậy?" - hắn thắc mắc. Tôi và nhỏ Lan nhìn nhau. Tiêu rồi!!! Lúc nãy vì gấp rút sơ cứu cho tôi mà nó thậm chí không rửa lại rau mà bỏ vào nấu luôn. Hắn nhìn hai đứa tôi đầy nghi ngại và cuối cùng cũng đành khai thật. Thiên Kỳ vò đầu bứt tóc rồi đành lên tiếng bảo:
- Thôi thì ra ngoài ăn....

Nhìn vẻ ngoài sang chảnh của Hạ Thiên Kỳ cũng đủ biết hắn chẳng ưa gì mấy quán ăn lề đường. Thế là hắn lôi tôi với Lan vào một nhà hàng sang trọng mang tên SAPPHIRE BLUE. Đây thật sự là một nơi đáng để vào. Bàn ghế, nĩa muỗng, đến cả hủ tăm cũng đầy quyến rũ. Các món khai vị được mang ra. Mở đầu là món hải sản tươi, nhìn từng con tôm được mang ra xếp ngay ngắn trên bàn là mê. Vẻ mặt Thiên Kỳ nhìn mấy con tôm đầy kinh hãi trong khi tôi cực kỳ thích thú với chúng. Tôi dồn cả con tôm vào miệng và dùng ánh mắt ngây thơ dụ dỗ, bắt hắn nuốt cả con tôm thì mới biết sự thật. Hắn trợn mắt nhìn tôi, nhăn nhó:
- Đồ ngốc!!! Tôi dị ứng hải sản...Urghh.
- Ngon chết bỏ mà không chịu ăn.

Tôi lấp miệng hắn bằng một đống tôm luộc. Trong khi tôi và nhỏ Lan đang cười khoái trá thì hắn tức tốc lao vào toilet để đưa mớ hỗn độn kia ra ngoài. Hắn đã chạy đến cửa toilet nhưng vẫn ráng ló đầu ra hét to: "Khánh Uyên em được lắm! Tôi sẽ tính sổ em...". Vì mải mê với trò đùa quá trơn, tôi không để ý chị phục vụ đang bưng đồ. Chị ta bị tôi hất văng cả cái lẩu kem, quần áo dính kem nhớt nhầy. "Rầm!"- nhắm mắt lại nhưng tôi cũng hiểu phần nào vấn đề. Chị phục vụ trượt chân ngã vào mớ kem đổ dưới đất. Tôi hốt hoảng ngồi xuống đất đỡ chị ta dậy. Nhưng cái thái độ thật khó chịu. Chị ta hất tay tôi ra, đôi mắt liếc tôi không rời. Và rồi như cơn bão không hồi kết, chị ta mắng té tát vào mặt tôi:
- Chị đừng nghĩ mình là khách thì leo lên đầu người khác ngồi. Vô ý vô tứ!!! Bao nhiêu tiền bạc một phát đi tong vì bàn tay có duyên của chị đấy.

Cả cuộc đời, ngay cả ba mẹ cũng chưa mắng tôi nhiều và mắng "sâu sắc" như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, nói nhỏ:

- Xin lỗi chị, tôi vô ý quá.
- Sao trên đời lại có loại người vô văn hóa như thế. Thật bực mình!

Người phục vụ hất mặt quay đi. Bỗng nhiên thấy tự ái dâng trào. Mà không đợi đến tôi mở miệng, Hạ Thiên Kỳ đã ra tay trước. Hắn thay đổi sắc mặt rất nhanh, giọng nói trầm xuống rồi bất chợt hét lớn:
- Tiền tôi sẽ đền bù. Nhưng ăn nói xúc phạm người khác như thế thì cô lo mà xin nghỉ việc đi. Quản lý của cô đâu?

Chưa lúc nào tôi thấy hắn nói nhiều và giận đến vậy. Chị phục vụ phải cúi đầu xin lỗi tôi và bị quản lý giáo huấn thêm một trận tơi tả. Trong lòng tôi mừng thầm vì hắn về phe tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng có cảm tình với hắn...

Sáng hôm sau, tôi vừa thức giấc, định ra ngoài mua đồ thì cô gái tên Triệu Kim đã đứng trước cửa chờ sẵn. Cô ta chia tay Thiên Kỳ có lẽ vì lí do bất đắc dĩ thôi nên giờ vẫn còn quyến luyến như thế. Triệu Kim nhìn thấy tôi trong bộ dạng bộ đồ ngủ với cái đầu rối bù lập tức bật cười, bảo:
- Cô ngủ ở đây thật đó hả? Con gái mà không biết giữ mình. Sớm muộn nhé!

Mới sáng sớm đã nghe những lời thấu cấy của Khiết Triệu Kim, đáng ra tôi phải đấm cho cô ta một phát. Nhưng thôi nhịn, tôi "hừ" một tiếng rồi bỏ đi. Lát sau tôi về thì Ngọc Lan đến, Thiên Kỳ cũng đã thức dậy. Hắn thấy Triệu Kim xách cả va li to đùng, lắc đầu ái ngại. Thật là "tình cũ không rủ cũng đến". Thiên Kỳ không từ chối, mà lại cũng chẳng tỏ vẻ thoải mái - một thái độ thiếu dứt khoát khiến cô gái trẻ phơi phới hương vị tình yêu như tôi khó chịu quá...

Sáng thì nấu nướng, hết ăn rồi ngủ. Chiều vác cặp tới trường rồi lại về học tiếng Anh, ngủ nhờ nhà Hạ Thiên Kỳ luôn. Bây giờ xuất hiện thêm Triệu Kim, tôi tuy không vui vẻ gì nhưng cũng thấy an tâm hơn, không sợ lời dèm pha của thiên hạ. Ông thầy của tôi là lạ đời nhất thế gian: chứa chấp học trò nữ và người yêu cũ cùng một nhà. Tôi vì vậy mà phải né tránh Triệu Kim mọi lúc mọi nơi. Chả sợ hãi gì, chỉ là tránh phiền phức.

Muốn ra ngoài hít thở tí cho đỡ ngộp thì Triệu Kim níu tay tôi lại. Mấy ngón tay cô ta lướt trên da thịt tôi khiến tôi rùng mình. Tôi nheo mắt nhìn cô ta:
- Chuyện gì?
- Lên phòng Thiên Kỳ lấy dùm tôi một cái cốc đi. Nó ở trên bàn anh ấy.

Chỉ sau vài câu nói, tôi đã mò lên lầu tìm giúp cô ta. Phòng Thiên Kỳ sạch sẽ, khác với những tên con trai cùng tuổi. Tôi đưa mắt qua bàn làm việc của hắn, có một cái cốc thật. Mà hình như nó ở đấy khá lâu rồi, còn dính bụi bặm nhiều. Cái cốc màu nâu đất, trên quai chạm khắc hoa văn tinh tế, mặt cốc đặc biệt khắc năm chữ: Bạn thân yêu Thiên Kỳ. Tò mò, tôi cầm lên săm soi. Đang say mê thì nghe một giọng hét như sấm gầm:
- Bỏ xuống ngay!
" Xoảng". Tôi bất ngờ. Một âm thanh như cứa vào lòng. Hạ Thiên Kỳ lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ cốc. Tôi định cúi xuống thì hắn gạt tay tôi ra, nói:
- Về ký túc xá đi.
- Tôi thật sự không...
- MAU VỀ ĐI!!! - Thiên Kỳ nổi đóa.

Tôi nghĩ mình hiểu lí do Khiết Triệu Kim nhờ tôi nhưng hiểu lúc này quá muộn. Cô ta nở nụ cười đắc thắng và giương ánh mắt hồn nhiên nhìn tôi. Bất lực trước sự vô ý của bản thân, tôi ngậm ngùi gom quần áo, sách vở về ký túc xá - nơi tôi sẽ lại gặp một cô gái khác cũng ghê gớm không kém gì cô người yêu thâm hiểm của Thiên Kỳ.

Còn một điều chưa giải đáp, tôi thu mình trong góc phòng ký túc xá, nhắn tin cho nhỏ Lan hỏi:
- Mày biết sự tích về cái cốc của Thiên Kỳ không? Cái hắn hay để trên bàn á.
- Bạn thân của Thiên Kỳ bị tai nạn rồi qua đời. Cái cốc đó là quà sinh nhật mà người đó tặng ổng.

Mấy đêm tôi trằn trọc không thể ngủ được, cứ mãi loay hoay với cái gối ôm. Chiều về cũng không ăn gì. Trong đầu tôi cứ hiện lên câu nói của nhỏ Lan. Mà tình trạng như thế này hoài cũng không nên. Thiên Kỳ ở lớp gọi tôi lên trả bài suốt, vậy mà lúc tôi cần hỏi bài thì lại xem như không khí. Tiếp tục thì sớm muộn gì tôi cũng căng thẳng mà chết thành con ma buồn khổ.

Tối đó, tôi học bài xong, liền ra khuôn viên ký túc xá gọi cho ba hỏi ý kiến:
- Alô! Ba nè con gái cưng! Sao hôm nay lại gọi tui vậy?
- Con lỡ làm vỡ một một cái cốc của bạn. Mà nó quý lắm ba...

- Trời đất! Con nhỏ hậu đậu. Mà lỡ vậy thì đi xin lỗi người ta. Chân thành một chút thì cái gì cũng êm xuôi hết con à.
- Dạ con biết rồi. Thank you ba.

Câu trả lời đơn giản thế mà, sao tôi lại không biết nhỉ? Chắc lo sợ quá làm tôi bị lú mất rồi. Mà giờ Thiên Kỳ cứ lánh mặt rồi lạnh lùng y như ngày đầu vậy, đợi đến ngày hắn tự làm huề, chắc tôi đi đầu thai mất...

Ngày tiếp đó, giờ ra chơi cũng như giờ học. Không khí xung quanh ngộp cứ như đang ở trại tị nạn. Nhỏ Lan vừa thấy tôi là lập tức hỏi về chuyện đó:
- Sao rồi? Huề nhau chưa hai vị?
- Khỉ mốc nè! Thấy mặt tao giống huề rồi không? Đang khổ sở nè.

Nhỏ Lan lắc đầu, nó cũng rối. Còn với tôi, gặp gỡ để nói rõ tốt hơn là tránh mặt. Nhưng chưa kịp làm gì, đã gặp chuyện không may. Lúc đi xuống căn tin mua viết, tôi lỡ tay làm rớt sấp tài liệu trên bàn giáo viên xuống. Nghĩ là không có gì quan trọng, tôi nhặt lên, để lại chỗ cũ. Chỉ khi quay lại, lớp phó gọi thì tôi mới hiểu:
- Thầy Kỳ gọi bạn lên văn phòng kìa.
- Sao vậy? - tôi nhìn chằm chằm nó.
- Sấp tài liệu bạn làm rơi là của thầy...

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ toi mạng rồi. Hắn ngồi chờ sẵn, vẫn vui vẻ nói chuyện với các thầy cô. Đến lúc thấy tôi thì đôi chân mày nhíu lại, vẻ lạnh lùng quay về. Hắn nhìn tôi lăm lăm, quăng sấp tài liệu lúc nãy lên bàn. Nó bị dính bụi, lem ra làm đen mờ gần hết chữ. Một điều tệ hơn ư? Đó là báo cáo giảng dạy cần nộp lên sở. Bản gốc vẫn còn trong máy, nhưng Thiên Kỳ đã ngồi đánh máy rất lâu mới xong. Sau mấy ngày chưa làm rõ được vấn đề với tên đàn anh, tôi chỉ làm tình hình tệ hơn.
- Làm sao thì làm. Nhưng mà bớt vô ý vô tứ lại một chút đi.

Hạ tiền bối bỏ đi, để lại mớ tài liệu bụi bặm dày cộp như nhắc nhở tôi. Nhỏ Hà nghe Ngọc Lan kể lại vụ tôi bị gọi lên văn phòng, cũng thương lấy mà khuyên tôi:
- Mày chịu khó thức khuya gõ lại cho thầy đi. Tốn chút sức nhưng hết bị tia. Cố lên!
- Mắt tao sắp lên độ nữa rồi nè.
- Ráng đi! Không thì khổ dài dài.

Tối hôm ấy, tôi bắt tay ngay vào việc. Một con nhỏ cận thị giờ phải ngồi lì trong ký túc xá đánh máy hơn ba giờ liền. Vừa ngấu nghiến ăn tô cháo mới mua, tôi vừa cặm cụi làm tiếp mớ tài liệu. Chiều hôm sau xong, tôi mừng rỡ chạy ù qua nhà hắn. Nhưng chẳng có ai. Thiên Kỳ cũng lạ ghê, giận thì giận mà gọi điện không nghe, kêu chẳng đáp, sao mà trả đồ được. Trời thì sắp mưa nữa. Quan sát một lúc, tôi quyết định thử leo rào. Ai mà thấy chắc tôi bị bắt vì tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp mất. Mà thôi kệ, tính tới đâu thì làm tới đó.

Tôi leo lên, bước qua chậm rãi, chỉ ba bước nữa thôi là xuống được rồi. Một tiếng "RẦM!!!". Máu. Thiên Kỳ nghe tiếng động liền chạy xuống, hớt hãi đỡ tôi vào nhà. Hắn lôi dụng cụ y tế định băng bó cho tôi thì máu mũi tôi chảy ra. Hạ Thiên Kỳ cáu lên quát:
- Ai mà rảnh rỗi lo cho đứa liều mạng như em mãi thế hả?
- Lo à? - tôi mỉm cười trêu hắn.
- Tào lao! Ngồi im là được rồi.

Công sức của tôi cũng đáng nhỉ? Xem như đã bớt áy náy phần nào rồi. Tôi với lấy sấp tài liệu được bọc kĩ lưỡng trong bìa sơ mi, đưa cho hắn. Thở dài, tôi bảo:
- Dù tôi đã gây ra nhiều rắc rối nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi. Anh đừng giận nữa được không?
- Biết rồi mà nhóc!...

Hóa ra Hạ Thiên Kỳ cũng không phải kẻ giận dai. Ừ cũng phải! Hắn lớn hơn tôi tận bốn tuổi mà, suy nghĩ trưởng thành hơn là đương nhiên thôi. Ấy mà cách biệt tuổi như thế thì yêu nhau có được không nhỉ? Aizz, khùng quá! Tôi lại tơ tưởng vớ vẩn rồi. Với biểu hiện ngớ ngẩn của bản thân, có vẻ tôi thích hắn. Vậy chắc gì hắn cũng thích tôi? Có khi hắn đối với nữ sinh đều tử tế như vậy thì sao. Nghĩ đến, tôi lại cảm thấy mông lung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC