Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, tớ mặc bộ đầm này xinh không? Màu tím có vẻ không hợp với tớ lắm nhỉ?"- nhìn mình trông gương, Nari nói với cô bạn mình, "Nhưng tớ lại thích kiểu này, váy xòe trông yêu quá Amy nhỉ". Không nghe được phản hồi từ cô, Nari bước ra khỏi phòng thử đồ với thắc mắc rằng hôm nay Amy có chút thất thần, không lẽ hồ sơ không được duyệt, không lẽ Amy phải về nước, không được đâu, cô sẽ khóc mất.

Ngồi xuống cạnh Amy, Nari nghẹn ngào, "Cậu phải về Việt Nam thật à? Huhu, đừng bỏ tớ lại, tớ không chịu...ưm..ưm..." nhéo má cô bạn, Amy cười lớn "Cậu muốn tớ về nước lắm sao? Hừm, hồ sơ đều được thông qua cả rồi, tớ sẽ còn đeo bám cậu lâu lắm."

"Ôi thế thì tuyệt vời quá, vài bữa nữa hẹn đầy đủ mọi người mở một bữa tiệc mừng nhé."- Nari hô hào trong vui mừng mặc kệ những ánh mắt nhìn ngó của nhân viên trong cửa hàng, "Thế tại sao cậu lại thẩn thờ thế, hay cậu mệt, chúng mình ra quán coffee yêu thích ngồi nghỉ ngơi nhé."

"Nhưng cậu chưa mua được quần áo để ngày mai đi hẹn hò với Murasaki-senpai mà?" - cảm thấy có lỗi với Nari nhưng hiện tại cô thật sự không có tâm trạng để tiếp tục mua sắm. Hiểu rõ cô bạn nhỏ của mình, Nari liền trả lời "Không sao đâu, ở nhà tớ còn vài bộ chưa mặc ấy, coi như là tiết kiệm tiền để mua album đi haha", ái chà, thật sự thì nhóm nhạc yêu thích của các cô sắp comeback rồi.

Ly cookie đã vơi đi phân nửa, những câu chuyện không đầu không đuôi cùng với những tràn cười vui vẻ của 2 cô bạn thân lâu ngày không gặp, "Cậu nói đúng không? 95 line dễ thương thật đấy." - Nari lên giọng để phản bác vì Amy cho rằng 94 line đáng yêu hơn.

"Sắp đến giờ chuyến bus cuối cùng rồi, cậu mau nói hôm nay có chuyện gì đi, chuyện ở trường hay ở chỗ làm thêm đấy?" - Quên mất chuyện quan trọng, Nari vỗ tay chát một cái rồi cất giọng.

Sau khi kể lể chuyện ban trưa của mình, Amy hỏi dồn trong lo lắng, "Chắc anh ấy không để bụng chuyện tớ nói anh ấy nhỏ tuổi hơn đâu nhỉ, còn cho tớ id Kakaotalk nữa, dặn rằng vì tớ là du học sinh nên có gì không rõ có thể hỏi anh ấy"

"Cậu bảo đó là Hội trưởng hội học sinh mà, nên có lẽ anh ấy cũng không nhỏ nhen thế đâu, à mà, thường trong phim thì Hội trưởng sẽ đẹp trai lạnh lùng lắm, anh ấy có thế không? Haha." Chọc ghẹo cô bạn thân, Nari bỗng nhớ tới người bạn trai của mình, Murasaki Akari-senpai, tại sao anh cũng là Cựu hội trưởng hội học sinh mà anh lại nhỏ nhen như thế, chỉ vì ngày xưa em lỡ đạp chân anh có một chút thôi mà mỗi lần em giận anh, anh liền lôi chuyện năm xửa năm xưa để bắt đền em.

Amy nghĩ ngợi, đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng lại ấm áp quá chứ chẳng có chút lạnh lùng nào. Mẫu đàn ông vừa đẹp trai vừa ấm áp không nên dính vào, vì họ sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người trên thế gian này. Vì thế hôm nay anh ấy mới cho mình id Kakaotalk và còn bảo sẽ giúp mình, đừng có mà nghĩ lung tung nữa, một chàng trai hoàn hảo như SeokJin-sunbae chắc chắn đã có bạn gái rồi.

"Sao anh cứ gãi tai hoài thế? Mau lên sân khấu đi ạ, anh hứa hôm nay sẽ giúp em mà, quán đông khách quá." Akari vỗ vai người anh thân thiết rồi bước đi nhanh vì có một tốp khách đang tìm chỗ ngồi. SeokJin chà chà áo lên viền tai, hừm, không biết tại sao từ chiều đến giờ lại đặc biệt ngứa tai, chắc khi xong việc phải ghé ngang hiệu thuốc mới được.

Nhắc đến việc SeokJin hát, thầy Bang phụ trách câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học Konkuk lúc nào cũng buồn rầu vì một giọng ca trong trẻo, đặc biệt hiếm thấy như anh lại không chịu tham gia câu lạc bộ, mỗi lần gặp SeokJin trong trường, thầy vẫn mặt dày bám theo, còn đặc cách không cần anh phải đi các buổi họp của câu lạc bộ, chỉ cần khi có các buổi biểu diễn ở trường anh lên hát vài bài là được.

Nhưng SeokJin lúc nào cũng từ chối thầy cả, khi thì do em đau họng, khi thì nhà em có việc gấp, có lần vừa nhìn thấy thầy Bang ở phía cuối hành lang, anh liền quay đầu đi còn nhanh hơn chớp mắt.

SeokJin rất ít khi hát, hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt vì lời hứa trong cuộc nhậu nhẹt say bét nhè với cậu em thân thiết Akira cách đây mấy ngày, rằng anh sẽ giúp cậu nắm giữ sân khấu nếu ca sĩ ở quán có việc bận."Bia rượu đúng là hại người, phải kiêng mới được, haiz."

Cầm micro, SeokJin hít một hơi thật mạnh, anh tiến tới sân khấu cất cao giọng hát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net