10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mr Kim, long time no see "

.

Vài ngày sau, Kim Taehyung đúng hẹn tới JK, vẫn là một thân mặc vest đen đầy cao ngạo, mái tóc vuốt để lộ vầng trán cao của anh - Kim Taehyung - thực sự quá đẹp trai, quá tràn trề khí chất. Thế nhưng trong đôi mắt phượng từ lúc bước vào công ty chỉ toàn sự lạnh lùng đến đáng sợ, những người cúi đầu xuống chào hỏi anh, đều chỉ nhận lại cái gật đầu cho qua.

Kim Taehyung dứt khoát bước vào thang máy, phía sau còn có thư ký Han đang khẩn trương bấm số tầng 16.

...

" Chậc, đúng là Kim tổng, rất đúng giờ !" - Kim Nam Joon vừa nói vừa hướng bàn tay về phía anh cùng nụ cười quen thuộc.

" Kim Nam Joon, anh đừng tỏ ra câu nệ làm gì " - Taehyung nhanh chóng gạt tay người đối diện, trực tiếp ngồi bắt chéo chân trên ghế sopha.

Kim Nam Joon và Kim Taehyung vốn là đối tác quen, vì Nam Joon ngoài việc làm ăn còn có ý muốn làm "thân" với anh họ Seok Jin của anh nên cả hai tự bao giờ thành anh em kết nghĩa trên thương trường. Kim Taehyung chưa từng nhắc về Jungkook trước mặt người khác, đó là lý do Nam Joon trước kia không hề biết hai người này có liên quan tới nhau.

Bởi lẽ, bé nhỏ của Kim Taehyung, anh chỉ muốn ôm lấy nỗi nhớ về em trong lòng mình, như thể sợ em chạy mất, sợ bản thân sẽ làm mờ phai những ký ức nhỏ nhoi đẹp đẽ về em...

" Anh nghe chuyện của chú và Jungkook rồi, mối quan hệ của hai đứa là từ bao giờ? " - Kim Nam Joon chủ động lên tiếng trước

Nhắc đến chuyện này, con ngươi của Kim Taehyung tối dần lại

" Em thích Jungkook, từ nhiều năm trước rồi, chúng em là tiến bối hậu bối cùng trường cấp ba, chính em là người đã rời xa Jungkook trước, em xứng đáng bị em ấy từ chối "

Nam Joon nhận ra người ngồi trước mặt mình bây giờ lần đầu tiên nói một lời nhiều như vậy. Trước kia vẫn đang du di dự án cùng nhau ở nước ngoài, anh cũng chưa từng thấy Kim Taehyung vì ai mà nói một tràng dài như thế, đứa em này là người rất kiệm lời.

" Jungkook từ chối em? " - Người như Kim Taehyung thế mà lại bị từ chối, thật khó tin.

" Không hẳn, em ấy nói cần thời gian..."

...

Sáng nay Jungkook đi làm với tình trạng không được ổn cho lắm. 

Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống, thân ảnh Jungkook bước vào công ty khiến lòng anh không ngừng run rẩy. Bạn nhỏ đôi mắt còn vết thâm quầng, gương mặt của em phờ phạc hẳn đi, chắc hẳn đêm qua em đã trằn trọc không ngủ được, hình như em gầy đi thì phải ? 

" Đồ ngốc, em không thích tôi thì cũng đừng không thích bản thân mình chứ " 

Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc - là Kim Taehyung... 

Em nhỏ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy thật đơn thuần, nay lại nhuốm lắm phần mỏi mệt. 

" Taehyungie... em mệt quá... "

Làm ơn đừng gọi anh bằng cái tên như thế, anh rất sợ cảm giác đã có mình trong tim em nhưng thật ra lại chỉ là huyền hão. 

Chỉ vài giây sau, Jeon Jungkook chính thức ngã vào lòng anh.

" Jungkook? Jeon Jungkook? " - Kim Taehyung hốt hoảng gọi tên em

Không một lời đáp lại...

Dây thần kinh của Kim căng ra, rốt cuộc là Jungkook đã ra sao trong những ngày vừa qua? Sao em nhỏ của anh lại ra nông nỗi này? Kim Taehyung bế em trên tay, ra lệnh cho tài xế và thư ký nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

.

Jungkook được chẩn đoán là kiệt sức do ăn uống thiếu bữa, không đúng giờ, thiếu ngủ và làm việc quá sức. Những lời dặn của bác sĩ truyền đến tai Kim Taehyung khiến anh cuộn nắm tay lại, trong thâm tâm đang trách cứ bản thân đã không thể chăm sóc em được tốt. Em bảo cần thời gian, thế mà anh đã vô tình dứt áo, gần một tuần không liên lạc, để nhận lại là hiện thực một Jeon Jungkook anh từng nói lời yêu thương hứa hẹn đã phải nhập viện vì suy nhược.

Một người còn nhiều thiếu sót như anh, sao lại dám trách cứ em vì không chịu đáp lại tình cảm của mình? Kim Taehyung đâu xứng đáng.

Kim Taehyung vào phòng bệnh nhìn em nhỏ đang im lìm nằm đó chưa hề có dấu hiệu muốn thức dậy, thấy em khoác trên mình quần áo của bệnh nhân, lồng ngực anh lại như bị bóp nghẹt đến khó thở. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khẽ khàng lấy tay bao bọc lấy bàn tay còn lại không bị truyền nước của em mà đặt lên má mình, thủ thỉ:

" Jungkookie của anh, em hư lắm, vì sao lại bỏ bữa? "

" Em giận anh sao? Đừng giận nữa được không, vì nó khiến em bỏ bê chính mình "

" Em nhỏ của anh đáng yêu thế này, sao lại không chịu đi ngủ sớm ?"

" Vì sao hả em? Em đừng như vậy, anh đau lòng..."

" Anh xin lỗi, là lỗi của anh vì chăm sóc bạn nhỏ không được tốt. Mau tỉnh dậy và thật khỏe mạnh để anh còn bù đắp cho em đi chứ! "

" Nếu cơm ở nhà em thấy khó ăn, tối nay để anh nấu chút gì đó mang đến cho em thử  được không? "

...

" Kim... Kim Taehyung... anh nói thật đấy nhé!"


____________

Tui hứa là sẽ hết ngược nhanh thuii, tui thề.

Tuần này tui up hai chap rồi đó nhaaa!!!

Iu mọi người nhèo . Vừa đọc truyện vừa qua page "Những con bot đau lưng" lấy link playlist để stream cho anh iu Min Yoongi nhé !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net