13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gnasche" - yêu người, yêu đến đau lòng.

____________

Ngủ lại ở bệnh viện, trên chiếc giường vốn chẳng to lớn gì, nhưng người lớn và người nhỏ vẫn ôm ấp nhau chìm vào mộng đến yên bình.

Jungkook dường như ngủ chưa được sâu, rúc đầu vào lồng ngực Kim Taehyung tìm hơi ấm. Đầu tròn cùng mái tóc mềm cựa vào áo sơ mi làm anh mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Bạn nhỏ vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân, sức khỏe không được tốt và nhiều đêm mất ngủ khiến Jungkook gầy đi nhiều, chỉ có gương mặt là có chút bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe nhưng lại có bọng thâm mờ mờ như gấu trúc.

Người khác nhìn vào chắc hẳn không nhận ra phó giám đốc Jeon, trước kia cao ngạo trên thương trường bao nhiêu thì giờ lại nhỏ bé, mềm mỏng trước Kim Taehyung bấy nhiêu.

"Ưm...anh ơi"

Bạn nhỏ Jeon vậy mà cũng tỉnh theo anh, dùng giọng sữa còn mơ ngủ tìm người thương.

"Ơi anh đây, bạn nhỏ sao lại tỉnh ngủ rồi?"

"Em khó chịu ở đâu hở?"

"Anh ra ghế ngủ nhé!"

Kim Taehyung có chút hoảng ngồi bật dậy xoắn xuýt hỏi thăm bạn nhỏ. Anh cứ sợ em khó chịu thôi, lần vào viện này làm Kim Taehyung sợ rồi.

"Huhu anh ơi..."

Không hiểu chuyện gì mà bạn nhỏ Jungkook lại nước mắt ngắn dài mất rồi. Kim tổng 10 phần hốt hoảng, nửa đêm dậy khóc là trường hợp gì, Kim Taehyung bó tay! Anh không biết dỗ con nít nín khóc, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trước bên cạnh Jungkook, anh liền chỉ biết ôm bạn nhỏ này vào lòng mà vỗ về.

"Anh đây, anh đây rồi. Em ngoan đừng khóc"

"Em khóc anh sẽ đau lòng"

Chỉ cần là em rơi nước mắt, bất cứ vì điều gì, anh cũng sẽ đau lòng thay cả phần em. Vì Jungkook là tín ngưỡng lớn trong lòng Kim Taehyung, và tình yêu là như vậy. Khi em cần, anh vẫn luôn ở phía sau, hậu thuẫn cho em. 

"Anh ơi..."

"Anh đây nhé!" - Vòng tay của Taehyung nới lỏng dần, gỡ bạn nhỏ ra khỏi lồng ngực để nói chuyện.

"Anh sẽ rời xa Jungkookie phải không?"

Jungkook mắt lưng tròng, gương mặt đầy nét tủi thân nhìn anh. Kim Taehyung phần nào đoán được người nhỏ chắc hẳn là vì mơ thấy ác mộng, nhưng cũng chiều em mà ôn nhu trả lời.

"Sẽ không, không bao giờ rời xa bạn nhỏ" - Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt lại cho em những lọn tóc lộn xộn.

"Lúc nãy em thấy anh đi cùng chị khác, anh sẽ bỏ Jungkook ư?"

"Chỉ là mơ, không bao giờ bỏ em"

"Thật sao, anh hứa đi Taehyungie, hứa với em... hức... Taehyung hứa với em đi..."

"Anh đừng bỏ Jungkook có được không? Em sợ lắm..."

Nói rồi Jungkook lại ôm chặt lấy anh, tựa như muốn hòa vào làm một, không một ly muốn rời.

Kim Taehyung thầm thở dài một lượt, bạn nhỏ Jungkook vì ác mộng mà bị dọa cho sợ, đến khóc nấc lên, còn bắt anh hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn cũng tốt, Kim Taehyung trước kia bỏ em lại một mình, anh nguyện bù đắp cho em, không để em cảm thấy bất an.

"Anh hứa, anh sẽ không đi đâu cả, cũng chẳng bên ai khác, một lòng đối tốt với một mình phó giám đốc Jeon mà thôi."

"Được chưa nào?"

Jungkook hé mắt tròn nhìn anh, đưa ngón tay út nhỏ trắng như móng thỏ đưa lên ngang ngực Kim Taehyung, nói:

"Anh ơi, móc ngoéo với Jeon"

"Chiều em"

Thế là một cái móc ngoéo được tạo bởi hai ngón út, một bên trắng mềm, bên kia lớn hơn, màu bánh mật. 

Được toại nguyện rồi, Jungkook cất tiếng cười khúc khích đầy mãn nguyện, hai chân hai tay vẫn bám vào người lớn hơn không có ý định buông ra.

"Anh đừng ra ghế ngủ, ngủ với em cơ"

"Bạn nhỏ sẽ chật"

"Ôm Taehyung ngủ cơ, không ôm anh em sẽ không ngủ được"

Vậy thời gian trước sao em ngủ được hay vậy Jeon :))) - con au thầm tự hỏi em Jeon.

Không thể cãi tay đôi với Jungkookie, Kim Taehyung đành "anh nghe theo em thôi đấy" rồi đặt đầu nằm xuống cạnh bạn nhỏ.

Jungkook vốn tỉnh ngủ giữa đêm, không khó để chìm vào mộng lần 2, mới đó đã im lìm ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán em, một lúc sau cùng hòa cùng nhịp thở đều đều của bạn nhỏ mà yên giấc.

_______________

Tui đã trở lại rồi đâyyy!!!

Sau một quãng thời gian khá dài thì tui cũng đã quyết định ra chap mới, không để các cậu đợi lâu. Vốn dĩ thi xong mình đã bắt đầu có bản thảo cho chap mới, nhưng lại có chút chuyện nên không thể hoàn thiện và lên chap sớm.

Tiếp đến lại là chuyện mấy ngày nay chắc các cậu cũng đều nắm bắt được rồi, tui cũng có rất nhiều tâm tư lắm. Thật ra tui mới theo bangtan và taekook được gần hai năm thôi à, tui cũng chưa từng đối diện với vụ nào tầm lớn hơn hẳn những vụ trước kia như vụ này. Và vì bản chất dễ yếu lòng, đã có giây phút nào đó tui khóc. Vì vậy mà mới có câu đầu tiên của chap này.

Dạo này các cậu ổn chứ, các tình yêu của tui. Thôi nào, nếu đang buồn, cậu hãy vững lòng lên nhé, vì thứ chúng ta đang ôm ấp chính là đoạn tình cảm đáng trân quý của Taehyung và Jungkook, là tín ngưỡng, cũng là một phần của trái tim. Nếu cậu đang mạnh mẽ tin tưởng và đối diện, cảm ơn cậu, taekook cần chúng ta, chúng ta cũng vậy, sự kiên cường của cậu là thứ chúng ta luôn cần. 

Tui mong chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng taekook thật lâu hơn nữa, vì tình cảm này là mãi mãi, ta còn đợi ngày cùng nhau tương phùng. Bao nhiêu giông bão rồi cũng sẽ qua, nắng ấm sẽ lại ngập tràn trong tim cậu, tui, và taekook nữa.

Yêu nhiều, tình yêu của tớ

Mãi tin yêu taekook, một thanh xuân đầy chấp niệm ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net