6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook lúc này mơ mơ màng màng trong hơi men, trắng trẻo nay lại có chút hồng hồng trên đôi má, Jungkook lúc say cũng đáng yêu. Kim Taehyung nhìn thấy bạn nhỏ kéo kéo góc áo anh, bàn tay đáng yêu đang làm nhàu dần áo vest phẳng phiu.

"Tiền bối... hức...tiền bối nói gì cơ, Jungkookie chưa nghe rõ cơ mà" - giọng bạn nhỏ mang chút khàn khàn do say nhưng đầy nũng nịu với anh - chỉ có thể là Kim, Jeon Jungkook mới trở nên nhỏ bé đến thế.

Kim Taehyung một tay xoa gáy trắng mềm của em, một tay vỗ vỗ lưng cho em nín khóc, Jungkook của anh, năm năm xa cách vẫn chưa từng đổi thay, vẫn chỉ là một bạn nhỏ chờ anh trở về dỗ dành, yêu thương.

"Bé nhỏ, về với anh nào em"

"Về đâu ạ, về nhà ba mẹ Kim sao... Jungkook không về đâu, Jungkook say rượu sẽ làm ba mẹ Kim giận, sẽ làm ra bộ xấu xấu, tiền bối Kim sẽ không thương Jungkook nữa" - em nhỏ ủy khuất gỡ tay anh ra, ý không muốn cùng anh đi về.

Kim Taehyung chứng kiến một màn đáng yêu của em, không nhịn được thơm vào má em một cái. Môi anh chạm vào má mềm, cảm giác thành tựu không tả nổi, muốn thơm thêm chục phát nữa. 

Đến lúc anh ghé lại gần má bạn nhỏ lần hai, em mới tỉnh táo đôi phần, đẩy đẩy anh ra, chu chu môi lên trách móc:

"Tiền bối không được thơm má em, em chưa cho phép mà..."

Ami từ phòng vệ sinh đi ra, hứng trọn một cỗ cơm chó của phó giám đốc. Còn người đàn ông bên cạnh Jungkook, ai mà không nhận ra cơ chứ - là Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn TK ở Pháp, người này vừa có tiền tài vừa có phong độ hết sức đỉnh cao, đã mấy lần xuất hiện ở bìa các mặt báo quốc tế. 

Kim Ami chưa từng nghe sếp của cô nhắc về người này, nhưng hiện thực trước mắt là gì đây? Rốt cuộc không thể nhận nhầm người, rõ ràng là sếp Jeon đang cùng Kim tổng tình tứ như thể phu phu lâu ngày gặp lại vậy.

Không phải lâu ngày, mà đã là năm năm, năm năm cho sự dở dang của một tình cảm đẹp...

Dường như nhận ra có người ở phía sau, Kim Taehyung quay người lại đã thấy Ami đứng trân trân nhìn hai người, chắc chắn đã nhìn thấy anh và bạn nhỏ làm gì được một lúc rồi. Ánh mắt của anh lạnh lùng liếc nhìn cô làm Ami lạnh cả sống lưng, làm gì mà thay đổi thái độ nhanh vậy chứ, tưởng đẹp trai - nhiều tiền - bồ Jungkook thì làm gì là làm sao? 

Đúng vậy... ai cấm nổi Kim tổng cơ chứ !

Nhưng Kim Ami vẫn chưa thể tin tưởng người này, dù sao cũng phải đến làm rõ mọi chuyện, chẳng phải cũng hóng được chút chuyện tình cảm của phó giám đốc Jeon sao...

"Cho hỏi, anh đây là ... Kim Taehyung ?" - Kim Ami dùng hết dũng khí đối diện với vị tổng tài khí chất bức người này.

" Là tôi... cô đây là bạn của Jungkookie ? " - Kim Taehyung dùng tông giọng trầm thấp, không chút cảm tình đáp lời.

"Tôi là cấp dưới của phó giám đốc Jeon, cho hỏi Kim tổng có việc gì cần bàn bạc với phó giám đốc Jeon ?"

Kim Ami nói chuyện với người này cảm tưởng như không thở nổi, còn gọi sếp cô là "Jungkookie", rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người này là gì vậy hả trời ? 

" Tôi sẽ đưa em ấy về chỗ của tôi, cô có thể về rồi " - Kim Taehyung vào thẳng vấn đề.

"Thật lòng xin lỗi Kim tổng, phó giám đốc của chúng tôi hiện đang có chút không tỉnh táo, tôi không thể để mặc phó giám đốc đi cùng anh. Tôi thật lòng muốn Kim tổng thông cảm cho, nếu anh muốn gặp cậu ấy,  có thể tới công ty chúng tôi vào ngày mai" 

Kim Ami biết Jeon Jungkook không phải người dễ gần về phương diện tình cảm, bấy lâu nay đã có nhiều đối tác muốn thân cận cũng đều bị cậu từ chối. Kim tổng đây có thật sự là người yêu hay gì đó của sếp cô hay không thì dù sao cũng không thể đưa người nhanh như vậy. Đến lúc Jungkook biết chuyện sẽ cho cô một cước xuống nhân viên lau dọn thì phải làm sao?

Kim Taehyung nghe đến đây liền có chút nhíu mày. Nhưng nhìn thấy bạn nhỏ vẫn đang mơ màng, anh thật sự không muốn khiến em khó chịu, dù sao cũng đã năm năm trôi qua, liệu rằng bạn nhỏ có còn yêu thích anh như trước? Nếu anh vội vàng, liệu có khiến bạn nhỏ khó xử mà bỏ chạy mất không?

Cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu nghe theo Ami, cùng cô đưa Jungkook về đến nhà của cậu.

Ngồi trên xe, Kim để cho bé nhỏ tựa đầu vào anh mà ngủ say, nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa lưng cho em. Mọi cử chỉ của anh đều hết mực ôn nhu, như thể sợ em tỉnh giấc. Kim ngoái đầu nhìn ra cánh cửa của ô tô, những hạt mưa đang giăng lối, đan xen vào nhau khiến cảnh Seoul về đêm thêm phần hoài niệm. 

năm năm rồi, Seoul vẫn dịu dàng với em chứ, bé nhỏ của anh?

Về đến nhà, bạn nhỏ vẫn một mực tựa đầu vào ngực anh, để anh bế lên tận phòng. Bác giúp việc ra mở cổng cũng không khỏi bất ngờ, Kim Ami thì bác đã quen mặt, nhưng người đàn ông đang bế cậu chủ là ai ? 

Kim Ami liền nhanh nhảu ghé tai bác giải thích: " Là người yêu của sếp đấy ạ " - Cấp dưới này thật có tâm ...

Bạn nhỏ Jeon lúc rời khỏi nhà đã mặc đồ đơn giản, dễ chịu, vậy nên vừa được thả xuống giường liền rời vòng tay của Kim Taehyung mà ôm chăn ngủ ngon lành. Thấy em dễ thương như vậy, Kim không tự chủ được mà hôn trán em một cái, cầm lấy tay bạn nhỏ, nhẹ nhàng thủ thỉ :

"Ngủ ngon nhé, em nhỏ của anh"

Mãi một lúc sau, Kim Taehyung mới luyến tiếc rời tay em, đắp chăn lại cho em rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa đứng dậy khỏi giường, Kim lại cảm nhận như có lực kéo từ phía sau - là Jungkook.

" Anh ơi... ở lại với em " - Jungkook mở đôi mắt to tròn nhìn anh, em đã tỉnh hơn lúc nãy, đủ nhận ra Kim Taehyung, nhưng em buồn ngủ lắm rồi nên không đủ sức nói chuyện với anh nữa, chỉ muốn ôm ôm anh một chút. 

" Jungkookie, để anh về nào, mai anh lại đến thăm em nhé, được không? " - Kim Taehyung lại xoa đầu, ôn nhu thơm vào mái tóc mềm của em, như thể đang dỗ dành em bé.

" Vậy anh ôm ôm em một chút " - Jungkook dang hai tay ra về phía anh, đòi anh ôm ôm, vỗ về em nhỏ.

" Được, anh ôm bạn nhỏ nhé "

Ôm ôm được một lúc, Jungkook đã dựa cằm vào vai anh mà ngủ tự bao giờ. Kim Taehyung cười nhẹ, đỡ đầu em xuống gối, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

________________

okayyy siêng chưa siêng chuwaaaa???

p/s : ê tính ra t bị dl dí vcl mà t chạy đi sửa truyện, qtr báo :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net