Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII

Tại một vùng biển yên bình nào đó, chàng tiên cá cùng phù thủy đang cùng nhau dạo quanh các rạn san hô già xinh đẹp. Chàng tiên cá đột nhiên nhớ đến một vài việc đã xảy ra liền hỏi phù thủy: "Tại sao chàng lại thích ta? Ta nhớ chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu là lúc ta đến xin chàng biến ta thành con người, không lẽ chàng đã thích ta ngay từ lúc đó?"

Phù thủy nhìn chàng tiên cá rồi bậc cười nói: "Đối với em có thể đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng còn đối với ta thì lần đầu gặp em là khi chúng ta còn nhỏ."

Lúc này chàng tiên cá nghe phù thủy kể lại mới biết thì ra họ đã gặp nhau từ lúc họ còn rất nhỏ. Khi đó chàng chỉ như một con cá con, thời điểm đó chàng tiên cá bị bệnh rất nặng được ba mẹ đưa đến nơi ở của thầy trò phù thủy xin thuốc mới giữa lại được cái mạng nhỏ.

Hồi đó phù thủy cũng nhỏ xíu, lần đầu tiên thấy một người cá vừa nhỏ vừa dễ thương liền năng nỉ thầy mình cứu chàng. Kể từ đó ngày nào phù thủy cũng đến âm thầm nhìn chàng tiên cá vui đùa mỗi ngày không biết chán. Chỉ là sau này khi thầy của y mất thì phù thủy phải dành nhiều thời gian để học tập nghiên cứu, dần cũng không thể đến nhìn chàng tiên cá thường xuyên được nữa, rồi cũng không biết bản thân y đã ngưng việc ngắm nhìn chàng tiên cá bơi lội từ khi nào.

Mãi cho đến lúc chàng tiên cá đến chỗ phù thủy xin hóa thành con người, chỉ một ánh nhìn đầu tiên Phù thủy đã biết chắc chàng là người cá nhỏ mình rất thích năm xưa. Cảm xúc của phù thủy với chàng tiên cá vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Lần này phù thủy muốn đánh cược một lần duy nhất trong đời. Đánh cược nếu con người đó thật sự yêu chàng tiên cá vậy thì phù thủy sẽ buôn tay và chúc phúc cho chàng. Còn nếu chàng thất bại y nhất định sẽ đem chàng tiên cá về rồi giấu đi thật kỹ.

Nghe đến đây chàng tiên cá rất ngạc nhiên cũng vô cùng vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi. Thật không ngờ phù thủy đã thích chàng từ lâu đến vậy.

Song lại nghe phù thủy kể bản thân y cũng biến thành con người chính là muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chàng tiên cá. Và cũng có một chút ý đồ riêng là cản trở chàng đi tìm người đó, như vậy thì chàng sẽ thất bại và sẽ ở bên phù thủy mãi mãi.

Nhưng thật không ngờ kế hoạch đang tốt đẹp lại bị hoàng tử nhìn thấy hai người họ đang sống cùng nhau trong căn chòi. Càng không ngờ hắn có thể nhận ra chàng tiên cá. Lúc phù thủy chuẩn bị đi đánh cá đã bị hoàng tử chặng lại bắt đi. Phù thủy dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình đấu lại nhiều người, cứ mỗi lần hạ được một toán binh sĩ thì một toán khác lại xông lên ngăn cản.

Lần dó y còn bị thương rất nặng không thể về gặp chàng tiên cá mới tạo thành cơ hội cho hoàng tử tiếp cận được chàng. Còn phù thủy phải cắn răng để chàng lại đất liền một mình mà về đáy biển trị thương. Nói đến đây phù thủy còn tức giận nghiến răng keng két.

Chàng tiên cá thấy vậy thì vừa xót vừa buồn cười, chàng liền bơi đến bên phù thủy ôm lấy cổ y rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương như một sự xoa dịu ngọt ngào. Sau đó chàng tiên cá nói nhỏ với phù thủy: "Ta sẽ không bao giờ rời xa chàng lần nào nữa. Ta cũng yêu chàng rất nhiều. Không phải cảm thương, không phải rung động đầu đời, chính là yêu chàng, phù thủy của ta!"

Vừa dứt câu phù thủy hạnh phúc như điên mà ôm lấy chàng tiên cá xoay vòng, y luôn miệng nói "Ta yêu em!" không biết bao nhiêu lần. Xong phù thủy lại đặt lên môi chàng tiên cá một nụ hôn mật nồng minh chứng cho tình yêu và sự khao khát của bản thân đối với chàng tiên cá.

Đôi lời của tác giả:

Cảm xúc là một thứ gì đó thật mơ hồ và khó nắm bắt. Có thể ta tưởng đó là tình yêu nhưng lại không phải tình yêu. Có thể ta nghĩ đó là một cảm xúc nhất thời nhưng nó lại đeo bám ta đến lúc lìa đời. Vậy thực chất cảm xúc của một con người được định nghĩa như thế nào? Khái niệm về tình yêu có thực sự đúng? Hay nên nói con người có thực sự hiểu đúng về khái niệm của tình yêu không?

Cũng như chàng tiên cá, khi cứu được hoàng tử và đưa hoàng tử lên bờ mỗi ngày chàng đều nhớ về thế giới mới lạ và con người chàng lần đầu được biết đến. Có thật chàng đã từng đem lòng yêu hoàng tử hay đó chỉ là sự hiếu kỳ với những thứ mới lạ rồi bị lầm tưởng là tình yêu.

Trong nền văn minh hiện đại người trẻ luôn luôn tôn xùng tình yêu nhưng mấy ai có thể duy trì một mối quan hệ vợ chồng cho đến răng long đầu bạc? Hay mỗi phút tại toà án trên khắp thế giới đều có một cặp đôi đang tiến hành thủ tục ly hôn, dành quyền nuôi dưỡng, phân chia tài sản sau ly hôn. Người chịu đựng sự tổn thương nhiều nhất không phải là chính cặp đôi ấy mà chính là những đứa con và cha mẹ của họ.

Mỗi ngày đều có một vài đứa trẻ bị bỏ rơi vì những mối tình vụn dại, những mối tình được cho là yêu. Nhưng một tình yêu mà không đi kèm với trách nhiệm thì đó có phải là yêu không?

Liệu con người có đang nhầm lẫn những cảm xúc khác với tình yêu chăng?

Sau cùng, tôi không phải là một người viết giỏi, tôi chỉ là một người thích viết. Tôi chỉ hy vọng rằng mình có thể truyền đạt được những thông điệp có ích đến với đọc giả. Tôi biết bản thân viết lách không giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn nữa và đem đến cho đọc giả một tác phẩm hay hơn. Hy vọng các đọc giả ủng hộ tôi.

Truyện ngắn "Tiên cá và chân tình" đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các vị đọc giả!

.

PS: Xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc câu truyện ngốc nghếch này của tôi. Dù nó rất ngốc nhưng lại là là đứa con tinh thần của tôi, nên tôi yêu nó lắm. Vì vậy tôi rất cảm ơn những ai đã đọc câu truyện của mình!

Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net