the way i love you'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lúc nào cũng trầm trầm ít nói. Muốn cạy miệng em nói một câu dài dài đã khó, nói câu nào sến sến chắc không thể.
Không biết có phải vì em vốn không thích nói chuyện nên thường dùng hành động để chứng minh bản thân hay không, nhưng dù em không nói câu nào anh cũng hiểu, Văn Đức thương anh.

Anh nhớ mãi Thường Châu hôm đó. Lần đầu em chịu lạnh đến vậy mà vẫn băng băng trên sân cỏ bám đầy tuyết trắng, rốt cục không chịu được nữa, tím tái trở về ngồi ghế dự bị. Cũng chẳng hiểu sao cuối trận, Duy Mạnh cúi đầu trước Quốc kì lại thấy em níu níu tay áo anh. Ôm anh. Mấp máy bảo thương anh. Rồi sau đó em cứ như người mất hồn, dắt em về rồi em mới giật mình thức tỉnh, ơ mình về từ khi nào đấy ạ. Ngốc ngốc nhưng mà ngoan ghê.
Anh biết em không thích online. Vì sao thì anh không rõ lắm, có thể là vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng anh khá chắc rằng một trong số những lí do đó là em không thích người ta nhắc đến chuyện quá khứ. Của anh và các anh em, trước ngày em đến. Đêm đó đọc xong bài báo "U23 Việt Nam đi lên từ thất bại của Seagame 29", em khóc cả trong giấc ngủ.
Anh không biết chuyện tặng giày là xa nhau thật. Lúc Đức Huy nói thế, anh hoảng hốt chạy ngay về bảo em đừng tặng nữa, anh không cần giày, anh chỉ cần em. Chẳng ngờ em ngốc vậy lại nghĩ ra cách nhờ Xuân Trường tặng anh hộ. Văn Đức lúc nào cũng ngoan, cũng chiều anh hết.
Chắc em đang hả hê vì nghĩ anh ngốc xít không biết em nghĩ gì, đúng không. Ăn dưa bở đi nhé, anh biết hết, chẳng qua anh không thèm nói thôi. Mình cứ bên nhau hoài hoài như vậy, chỉ cần em không quay lưng, anh tuyệt đối không quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net