Chương 11 Khởi hành cứu tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, ở Đại Kinh gió nhiều ai nấy ra đường đều khoát thêm áo.

- Lạ thật! Gió mùa này rất hanh khô.

- Mùa hạ đã qua rồi mà!

- Ta mới thấy làm lạ

Tiếng thì thầm to nhỏ của dân buông trong chợ không ngớt.

- Nghe gì chưa? Tam thiếu phủ Quốc Sư đi cứu tế đó!

- Nực cười quá nhỉ!

- Nhỏ cái miệng của nhà ngươi lại, để họ nghe thấy thì toi.

- Tên đó cũng biết cứu tế à? Ta cứ tưởng chỉ biết ăn chơi rồi đến tửu lâu tìm mấy cô nương đùa giỡn chứ!

Mọi người xúm nhau cười lớn.

.......

Trước cổng thành, đoàn cứu trợ đã sắp xếp chờ sẵn. Mấy chục lính triều đình sắp thành hai hàng dài đợi lệnh. Ở đầu là hai chiếc kiệu lớn hoa văn tinh xảo, xếp  dài theo sau là gương vàng gương bạc cùng với tư trang.

Tiếng chân ngựa cũng đến.

Thừa Phong điềm đạm khoát trên người y phục sang trọng thần sắc tươi tắn xuống kiệu, y nhìn đời bằng ánh mắt khinh thường, nhìn đâu cũng chẳng ưa nổi.

- Tam thiếu gia sau này vất vả rồi!_ Vị nam nhân thân người mập mạp, chạc chừng đã ngoài 30 mươi tiến đến

- Ngươi là?_ Thừa Phong

- Tại hạ Phan Huyền là Tư không* trong Ngũ Tư*, chịu trách nhiệm trợ giúp mọi người trong việc cứu tế bá tánh ở Nam Kinh._ Phan Huyền

* Tư không: khuyến công, nông, thổ mộc, xét địa lợi thiên thời.

* Ngũ tư gồm: Đồ, Khấu, Mã, Thổ, Không.

- À._ Y nhạt nhẽo gật đầu

" Đợi ta ra khỏi thành rồi....sẽ trốn khỏi lũ các ngươi"_ Hoàng Dịch thầm nghĩ

- Tam điện hạ không muốn đến Nam Kinh có thể xin Lão gia một tiếng mà!_ Tề Đến bên cạnh thì thầm

" Cốc"

Tiếng cú đầu rõ là đau.

- Câm miệng!

- Dạ.

Kiệu của phủ thừa tướng cũng đến.

- Chắc là tiểu cô nương Thịnh gia._ Phan Huyền

Mọi người chú ý đến chiếc kiệu ấy, nhưng Thịnh Ninh nhẹ nhàng vén rèm, Gia Kiều xuống trước đỡ lấy tay tiểu thư nhà mình.

- Là cô ta?_ Thừa Phong hỏi Tề Đến bên cạnh

- Sao tiểu nhân biết được!_ Tề Đến

" Xem như không quen biết, là tên Tiêu Thừa Phong này gây thù với cô ta, không phải mình"_ Hoàng Dịch

- Đại tiểu thư?_ Phan Huyền

- Phan ca ca! Lâu rồi không gặp!_ Nàng vui vẻ đến chào hỏi, không nhìn thấy tên tam thiếu ở bên kia

- Tiểu thư chúng ta có đi nhầm không? Tam thiếu gia cũng có mặt ở đây!_ Gia Kiều nghiến răng nhắc nhở

Thịnh Ninh xoay người nhìn y. Hắn sượng trân cười đáp lại.

- Ta cười như vậy ổn chứ?_ Y hỏi thuộc hạ thân cận

- Không biết...nhưng sao Tề Đến thấy sởn gai óc quá thiếu gia!_ Tề Đến

- Xin lỗi đã làm phiền!

Thịnh Ninh không nói lời nào liền túm chân váy lên rời đi. Phan Huyền ngạc nhiên đuổi theo gọi lại.

- Đại tiểu thư, có việc gì sao?_ Phan Huyền

- Hình như là ta đi nhầm... có lẽ đoàn cứu trợ Nam Kinh rời thành là buổi chiều._ Nàng lấp bấp nói

- Không, là buổi sáng, cô mau lên kiệu chúng ta còn khởi hành._ Phan Huyền

" Cứu con với tổ tông ơi!"_ Thịnh Ninh chết lặng

—————
Tâm Diên dần khoẻ lại, có thể tự do đi lại cũng nhờ vào sự chăm sóc của Quản nương. Nàng khoát lên người y phục của người phụ bếp trông hết sức tầm thường.

Nàng ngồi một hồi lâu nhìn bộ y phục trên người lộ vet bất mãn. Đường đường là một đại công chúa kiêu ngạo được nâng niu trên thiên giới nay lại sa xuống phàm gian chịu cảnh thiếu thốn như bây giờ.

Tâm Diên chậm rãi vén rèm bước ra trước lều doanh, vô số binh lính đang nghỉ ngơi có, dưỡng thương có, bị thương có ở khắp nơi.

- Nơi này, thật sự có chiến tranh!_ Tâm Diên

- Cô nương, dậy rồi sao?_ Quản nương tay bưng bê một số thứ thuốc để băng bó cho quân lính

- Ừm._ Nàng lạnh lùng đáp lại

- Gió bây giờ to lắm, cô mới khoẻ lại vào trong đi!_ Bà nói xong thì cũng rời đi.

Tâm Diên cảm thấy cô độc giữa trốn nhân gian, nàng ngước lên trời thì thầm mấy câu.

" soảng"

- Aaaa

Một nô tì bưng băng vết thương đi vứt đụng phải Tâm Diên đang đứng chắn. Nàng tức giận quay sang đẩy ngã tì nữ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

- Dơ bẩn!_ Tâm Diên

- Nô tì..._ Cô ta quỳ gạp xuống chân Tâm Diên

- Ta thứ bẩn thỉu ấy, ngươi dám hất vào người của ta?_ Tâm Diên

- Nô tì chỉ vô tình, thật sự không dám , cô nương thứ tội!

- Thôi bỏ đi!

Nàng hậm hực quay người bỏ đi.

Trong doanh không ai có thiện cảm với nàng, cho rằng Tâm Diên bản tính công chúa kiêu kỳ, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

......

Từ ngày nhận được tin có lễ, " Thanh Di" trong tư cách Cố Tư ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, để duy trì tiên khí, y hái Thiên Nhật Hồng mọc quanh núi ăn lấy.

Mặc cho các sư huynh đệ trêu chọc, bày trò y đều cho qua xem như không thấy.

Cũng đã 3 hôm, Cố Tư hôm nay tiến bộ hơn ngày trước.

- Dừng lại nghỉ ngơi một chút! Ta để trà nhân sâm ở đây cho đệ!_ Thập sư huynh

- Không cần đâu!

- Giận ta sao?_ Thập sư huynh

- Giận?

Cố Tư thôi chặt trúc quay sang nhìn sư huynh.

- Thì lần ta nghe đệ kêu cứu lúc gác đêm nhưng lại không ra giúp!

- Ta đã nói là không giận rồi mà?_ Cố Tư

- Ta biết đệ thấy thua thiệt sư huynh đệ, nên mới cố sức tập luyện thế này! Ta nói đệ đừng cứng đầu nữa, có cố gắng cũng chẳng có kết quả đâu. Ở lại phái Trãm Yêu an toàn hơn rất nhiều._ Thập sư huynh khuyên nhủ

Y chỉ cười nhạt.

" Con người suy nghĩ thật đơn giản, chỉ muốn ở nơi an toàn "_ Thanh Di


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net