Chương 13 Sự quyết định của Đại công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Nam Đán, quân Tế Nguyên tổn thất nặng nề.

Trời chưa sáng hẳn, quân ta cũng đuổi được Nam Đán quay lại biên giới, ai nấy mệt lã, người bị thương nằm la liệt ở doanh trại, người thì chết trải dài ra phía xa... vô cùng tàn khốc.

Tâm Diên trở về với bộ dạng thảm hại, y phục dính đầy bùn đất.

- Cô nương! Nếu có thể rời đi thì hãy trở về nhà, nơi này không dành cho cô!

Một binh lính lên tiếng.

- Phải đó!

- Tối qua quân ta bị đánh vong rất nhiều, Thừa tướng chưa quay về chỉ có một mình Viên tướng quân dẫn binh... ngài ấy lại bị thương nặng.

Tâm Diên không nói không rằng, trên lưng quải một bị thảo dược, tay cầm theo vài củ nhân sâm tiến về phía bếp.

- Cô nương???

Nhiều người ở phía bếp hết sức ngạc nhiên, một vị tiểu thư trước đó vô cùng ưa sạch sẽ nay lại chịu ăn mặc đồ của tỳ nữ, lại còn chịu khó hái thảo dược về quân doanh.

- Cho ta mượn bếp một chút! À còn nữa... chỗ này mang đâm nhuyễn sau đó đắp vào vết thương của các binh sĩ ngoài kia._ Tâm Diên

- ... D..ạ...

.....

Nàng khẽ vén rèm cửa lều bước vào trong, trên tay cầm một khay đựng thuốc và đồ băng bó vết thương. Viên Thuận một thân nam nhi cởi trần đang tự thân giải quyết vết thương bị hở.

- Một mình ngươi không làm được đâu! _ Tâm Diên

- Cô?

Y nở nụ cười.

- Ta tưởng cô đã rời đi...

- Ta cũng thật sự muốn rời khỏi đây, nhưng thấy các ngươi thành ra bộ dạng này lại không nở!

Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển xử lý vết thương ở lưng và cánh tay cho y.

Viên Thuận nhìn trầm trầm nàng, hắn tò mò một chuyện.

- Ta nghe nói cô không thích mặc đồ của nha hoàn, lại càng không thích bẩn thỉu?

- Nhập gia tuỳ tục! Ở đâu thì thích nghi với ở đó, trong hoàn cảnh này ta có thể đòi hỏi sao?_ Tâm Diên

- Tên cô nương là gì?_ Viên Thuận

- Tâm Diên.

- Tên đẹp!

...........

Núi Chi Hoan

Phái Trãm Yêu

Thấm thoát lễ Hạ Sơn thăng cấp cũng đến. Tất cả các đệ tử trong phái đều có mặt đầy đủ.

Vị lão sư tóc trắng muốt, gương mặt hiền từ toạ trên đài cao kia là trưởng môn phái Trãm Yêu đã 60 năm, tên là Hạc Y Sơn.

135 đồ đệ lớn nhỏ xếp thành 5 hàng dài ở sân lớn chuẩn bị lên đài thi đấu.

Cố Tư vẻ mặt chẳng mấy lo lắng khiến các sư huynh phải lo lắng thay.

- Tiểu đệ! Hay là bỏ đi! Xuống núi cũng chẳng có gì hay ho cả! 2 năm trước ta đã từng xuống đó!_ Thập sư huynh

Y vẫn nghiêm túc không đáp lời.

- Lần này là đánh thật, không giống với mấy lần trước đệ tập ở vườn trúc đâu!_ Thập sư huynh

- Huynh không lên bốc thẻ à?_ Cố Tư

Trên đài đã gọi đến tên của Thập sư huynh, nhưng hắn vẫn mải mê khuyên bảo Cố Tư nên được một phen chửi của Sư thúc.

Vòng đầu tiên Cố Tư may mắn chọn ngay thẻ trắng nên không cần thi đấu. Thanh Di cười thầm trong bụng.

....

Đến lúc Cố Tư lên đài, sư huynh đệ dưới đài đua nhau đặt tiền cược xem ai chiến thắng, chỉ có mỗi thập sư huynh là đặt cho Cố Tư.

Y uy nghiêm bay lên kháng đài, ánh mắt nghiêm túc của Thanh Di khiến cho đối thủ e dè rút kiếm.

- Sư đệ... đừng trách ta!_ Nhị thập tứ sư huynh

- Mời.

Cố Tư nhanh như sấm né chiêu của sư huynh, dưới kháng đài ai nấy đều ngỡ ngàng trước tài năng của y.

- Tốt lắm! Cứ thế thì tiền cược của ta tăng vọt rồi!_ Thập sư huynh

Nhị thập tứ đánh hết chiêu này đến chiêu khác nhưng cách không thể chạm đến sợi tóc của y, Thanh Di cười thầm tên này vô dụng. Y dùng chuôi kiếm điểm vào hai huyệt trên ngực đối thủ sau cùng là để hắn tự quỵ xuống chịu thua.

- Không thể! _ Sư thúc

- Đó không phải là Cố Tư_Hạc Y Sơn

- Sư huynh vậy chuyện này...

Trận cuối.

Bịt mắt đối phương, đấu võ trên đài, ai ngã xuống trước là người thua cuộc.

" Thập Đẳng Thanh Di chưa từng thua, dù cho có che đi đôi mắt một trăm lớp vải, ta vẫn có thể nhìn thấu mọi vật"_ Thanh Di

Con của trời nên sinh ra có chút kiêu ngạo.

————
Thừa Phong và đoàn người ngày một tiến gần đến Nam Kinh, hôm đó vào khoảng xế chiều, dừng lại ở bìa rừng cho ngựa ăn.

Thịnh Ninh cứ khăn khăn ngồi trên xe để hạn chế đụng mặt y.

- Tiểu thư... người không xuống kiệu đi lại một lát cho khỏe người sao?_ Gia Kiều

Nàng thò đầu ra từ ô cửa sổ.

- Không cần thiết đâu! Ta có thể lăn vài vòng xe được._ Thịnh Ninh

- Tam thiếu gia đã đi khá xa rồi, người yên tâm xuống đi ha! Chứ em biết cái mông của người sắp cứng như tản đá rồi!_ Gia Kiều

-Nhỏ tiếng!

Nàng im lặng lắng nghe âm thanh vó ngựa từ xa tiến đến, âm thanh rất gần chỗ này.

- Mọi người là cướp đó!

Thịnh Ninh dứt câu, từ phía ngã ba bọn cướp ào ạc xông đến, bọn họ nhằm cướp hết lương thảo và ngân lượng cứu tế.
Phan Huyền rút gươm, cùng mấy binh lính chiến đấu.

"- Cái gì xảy ra vậy nè?_ Hoàng Dịch"

- Thiếu gia cẩn thận!_ Tế Đến chắn cho Thừa Phong một nhát dao

Y liền đỡ lấy Tề Đến, nhanh như gió rút luôn thanh đao bên hong ngựa trả đòn.

- Không sao chứ?_ Thừa Phong

- Từ khi nào thiếu gia giỏi võ quá vậy?_ Tề Đến

- Giờ này còn hỏi!

Y đặt Tề Đến nấp sau gốc cây lớn, thân thủ nhanh nhẹn hạ gục mấy tên.

Đám tì nữ hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, xung quanh đều là tiếng la hét hoặc đau đớn.

- Mỹ nhân!

Tên đại ca đến gần kiệu của Thịnh gia, hắn vén rèm dùng tay lôi kéo Thịnh Ninh ra ngoài.

- Tiểu thư!_ Gia Kiều

- Bọn bẩn thỉu, bỏ tay ta ra!_ Nàng mạnh mẽ chống trả, lấy từ trong túi áo ra một loại bột rải vào người hắn.

Gã đàn ông đau đớn che mắt, sau liền tỏ thái độ hung hăng kéo nàng xuống xe, từ trên xe ngựa kéo Thịnh Ninh dài trên đất.

- Cứu mạng! Cưỡng hiếp dân nữ! Bắt cóc gái nhà lành!

- Buông tay ta ra!

- Đau!

Thịnh Ninh bị kéo đến rơi cả hài ở chân ra, y phục dính đầy bùn đất.

"- Thịnh tiểu thư?_ Hoàng Dịch"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net