Chương 7: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Quốc Sư

Tiêu Thừa Phong trên giường bừng tỉnh, hắn bật người dậy nhìn khắp phòng.

- Đây là đâu?

- Thiếu gia, ngài tỉnh rồi!_ Tề Đến

- Ngươi??_ Thừa Phong

Tề Đến ngạc nhiên sờ trán của y, miệng liền bật tiếng.

- Lạ ! Rõ ràng đâu còn nóng! Sao lại hâm hâm thế kia?_ Tề Đến

Điều đầu tiên hắn làm là sờ lên gương mặt của mình, sau đó còn xoa xoa thử mấy cái lên ngực. Hoàng Dịch trước nay trú trọng ngoại hình, hắn là hoàng tử duy nhất của Ma Tộc có dung mạo tuấn tú, trong tam giới hiện tại có thể so với Thập Đẳng Thanh Di.

Y chòm người chụp lấy tấm gương.

- Là dung mạo của ta?

Hắn lại tiếp tục chạm vào mái tóc.

- Sao lại là màu đen? Mái tóc bạch kim ánh sao của ta?_ Thừa Phong

- Trước giờ ngài vẫn vậy mà thiếu gia?_ Tề Đến khó hiểu

Thừa Phong không nói không rằng, mặc thường y băng thẳng ra bên ngoài. Trước mắt là gia nhân, tì nữ nô nức làm việc, họ đều chố mắt nhìn nam nhân thân hình cao to, hình thể đẹp mắt dưới lớp áo lụa kia.

- Nhị thiếu gia tỉnh rồi à?

- Ngài ấy làm sao vậy?

- Nhân gian?_ Thừa Phong lẩm bẩm

- Tiểu thiếu gia? Đêm qua người đi đâu để hạ nhân tìm thấy với tình trạng bất ổn vậy?_ Tề Đến đến cạnh hỏi thăm

- Ta đi đâu? Có thể đi đâu được?_ Y

- Sao hạ nhân biết được._ Tề Đến

- Hắn là tam thiếu gia con trai của Tiêu Thái Hiểu à? Thảo nào khi ta đến cảm thấy dơ bẩn cùng mình!_ Y chỉ vào ngực mình mà nói tiếp

- Thiếu gia người đang nói gì vậy?_ Tề Đến tiếp tục khó hiểu

Hắn im lặng quay người vào trong, từ đấy thái độ, hành động, sở thích, tính cách đều thay đổi. Tiêu Thừa Phong trở nên chau chuốt, phong độ hơn nhiều.

—————————

Quốc Sư từ hoàng cung trở về cùng Đại ca Tiêu Tấn Tài, nam nhân này mưu mô, toan tính, tham vọng cuồng vô... có thể nói hắn máu lạnh trong mắt chỉ có quyền lực.

- Nhị thiếu gia, lão gia và đại thiếu gia về tới rồi!_ Tề Đến hớt hãi xông vào phòng riêng của y

Hắn điềm tĩnh xoay người, khuôn mặt ma mị khiến Tề Đến dợn gáy.

- Thiếu gia... người làm sao vậy?

- Họ về thì làm sao?_ Thừa Phong

- Ngày thường người sợ nhất là Lão gia và Đại thiếu gia sao? Chuyện người hành hạ trưởng nữ phủ thừa tướng, chọc ghẹo dân nữ đã truyền đến tay ông ấy rồi?

- Cái gì?_ Hắn giật bắn người

" Ta có thật sự đào hoa, thật sự chơi bời, nhưng không bao giờ làm ra mấy trò biến thái ấy, dơ bẩn ấy, cơ thể này không phù hợp với ta"_ Hoàng Dịch thầm nghĩ

- Ta không làm mấy chuyện đó!_ Thừa Phong

- Ngài đừng giả ngu nữa ạ, Tề Đến theo thiếu gia từ bé, hiểu rõ tính người quá mà._ Tề Đến nói tiếp

Hắn thở dài nhìn ra cửa, bất lực trước xác phàm nhân không thể chống cự.

........

Thịnh Gia

Buổi chiều, mùa đông tuyết rơi dày, Thịnh Nhiên khoát áo lông dày dặn ngồi bên hiên, ả nhâm nhi tách trà hoa cúc nóng hổi, bên cạnh là hai tì nữ thân cận cúi đầu cung kính.

Trái là Y Yên, phải là Xuân Đào.

- Hôm qua có người nói, thấy Thịnh Ninh bị người của phủ quốc sư ngâm nước? Có thật vậy không?_ Thịnh Nhiên

- Còn bị kẹp tay nữa đó nhị tiểu thư._ Y Yên

- Tiêu Thừa Phong ghét tỷ ta nhất mà! Khi nhỏ đã ghét ra mặt, lớn lên lại hóng hách... cũng đáng đời... vừa tỷ lắm!_ nó nói với vẻ mặt đắc ý

- Ừa hửm? Thịnh Ninh đâu rồi?_ Thịnh Nhiên

- Sau khi bị nhị tiểu thư bắt rữa bát với nước đá, đại tiểu thư cùng tỳ nữ Gia Kiều đã đội tuyết lớn đi đâu mất rồi, vẫn chưa thấy về!_ Y Yên

- Sập tối... không về thì chết mất xác, tuyết lấp không ai tìm đâu...

.....

Ngoài đường, người ta đã thấp đèn sáng cả đường, ánh đèn vàng loe lói trong nền tuyết trắng. Chiếc kiệu gỗ quý treo rèm lụa với 4 ngựa kéo lướt trong nền tuyết.

Híiiiii

Tiếng ngựa hí dài, người dẫn ngựa dừng lại theo lời của người trong kiệu.

- Tam thiếu gia, người phía trước là đại tiểu thư Thịnh Gia.

Tề Đến soi đèn, y vén rèm trông ra, vị nam tử tuấn tú, nghi thái thoát thần, đôi mắt đan phượng hướng về phía trước .

Kiệu treo cờ phủ quốc sư.

- Tiểu thư, là kiệu của phủ quốc sư!_ Gia Kiều yếu ớt bảo

Chân Thịnh Ninh bị chật, đầu tóc, y phục đều bết bác, nàng trông về hướng kiệu.

- Là tên họ Tiêu kia à?_ Thịnh Ninh

Dứt câu, nàng thấy Thừa Phong xuống ngựa, đang đi về hướng này.

- Gia Kiều, mau đỡ ta...chạy đi!_ Thịnh Ninh vội vàng xoay người, nhấc chân cố chạy

- tiểu thư, tiểu thư!!!

Nàng càng chạy, y lại đuổi theo nhanh hơn, đám gia nhân của hắn cũng cuống cuồng dắt ngựa chạy theo sau.

- Thiếu gia, thiếu gia...

Vừa chạy Thừa Phong vừa quay đầu hỏi.

- Ngươi nói... nàng ta là đại tiểu thư... của phủ thừa tướng, trưởng nữ gì gì đó...ta hành hạ sao?

- Phải.

" Thân xác phàm nhân vừa chạy vài bước đã mệt thở như sắp chết rồi!"_ Hoàng Dịch

Chân nàng quả thực chạy xa không được. Được vài bước liền ngã ngay ra tuyết, nằm sổng soài. Thừa Phong đến bên cạnh, y ngồi bên cạnh im lặng quan sát.

Thịnh Ninh cũng hoá quê mà ụp đầu luôn cuống tuyết.

- Tiểu thư!_ Gia Kiều

Tề Đến liền rút roi dâng lên cho hắn.

- Cái gì vậy?_ y ngạc nhiên nhìn Tề Đến

- Chẳng phải... phải đánh sao?_ Tề Đến khó hiểu hỏi

- Nhất thiết phải đánh sao? Không thương hoa tiếc ngọc à?_ Thừa Phong

- Thiếu gia???

- Tam Tiêu công tử đang định dở trò gì nữa đây?_ Thịnh Ninh lên tiếng

- Ta có thể dở trò gì?_ Thừa Phong

- Sao người? _ Thịnh Ninh vừa đau chân vừa khó hiểu Thừa Phong trước mặt

- Ta chỉ muốn giúp đỡ. Người đâu đỡ tiểu thư lên kiệu!_ Thừa Phong

- Đem về Tiêu phủ ạ?_ Gia nhân

- Cái gì?_ Thịnh Ninh

- Về phủ thừa tướng, về phủ ta làm gì? _ Y cau mày

Hắn cởi áo lông trên người đưa cho nàng, xoay người bước đi phía trước, gia nhân đỡ nàng theo phía sau.

- Tiểu thư, hắn hôm nay lạ quá! Phải cảnh giác!_ Gia Kiều thì thầm

- Ta biết rồi!_ Thịnh Ninh

————————

Tâm Diên bị thương đầy cơ thể, y phục bê bết máu, nàng bị Sở Yêu đánh, nhém thì bị nàng ta moi tim. Hiện tại Thập Đẳng Tâm Diên tạm thời mất đi tiên lực, sống như phàm nhân.

Nàng yếu ớt dùng chút sức cuối rời khỏi rừng trúc mênh mông này. Từ xa, vị nam tử thân mặc chiến giáp, tay cầm thương , tóc búi cao cưỡi ngựa tiến đến. Phía sau là vài binh lính nữa...

Y xuống ngựa, dùng thương chĩa về hướng nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net