Chap 35: Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Câu nói đấy phát ra từ miệng của Đoan Khanh, Đoan Khanh bước vào, nói tiếp:
_" Nếu nàng đồng ý về Thiên Giới cùng ta, ta sẽ lặp tức phong nàng làm Thiên Hậu. Nàng không chỉ là Thiên Hậu mà còn là Hậu Phi duy nhất trong Hậu Cung của ta. Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng"
        Yên Nhung có hơi suy nghĩ về những câu nói đó, Y Đằng liền đứng dậy bước tới chỗ Đoan Khanh.. Kéo Đoan Khanh lại ngồi chỗ của mình lúc nảy. Y Đằng tay trái cầm tay Đoan Khanh, tay phải cầm tay Yên Nhung, sau đó đưa tay hai người họ lại gần nắm lấy tay nhau. Y Đằng nói:
_" Thiên Đế bệ hạ, Đảo chủ chân nhân của ta ơi.. Hai người hãy làm lành đi mà.."

        Y Đằng nói xong liền ra ngoài, Yên Nhung rụt tay lại nhưng Đoan Khanh vẫn nắm chặt lấy.
_" Ta xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi mà không một lời từ biệt"
      Yên Nhung không rụt tay lại nữa, nhưng vẫn ngồi im không nói gì, Đoan Khanh nói tiếp:
_" Thật ra từ lúc đó tới giờ ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Nhưng mà, do bản thân ta có quá nhiều chuyện đại sự khác, vả lại với thân phận Thế Tử Ma Vực ta cũng không biết phải đối diện với nàng thế nào"
        Yên Nhung vẫn im lặng, Đoan Khanh nói tiếp:
_" Hơn nữa.... Ta càng không biết đến sự tồn tại của Tiểu Hắc Long đó.."
       Đoan Khanh một tay siết chặt tay Yên Nhung, tay kia đưa lên má lau nước mắt cho nàng:
_" Yên Nhung à...ta đã sai với nàng... Nàng cho ta cơ hội để chuộc tội được không?"
        Yên Nhung nói:
_" Ta chỉ là Cửu Vĩ Bạch Hồ, thân phận thấp kém. Không thể làm Thiên Hậu của chàng."
        Đoan Khanh nhìn thẳng vào mắt Yên Nhung
_" Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ thực hiện được những gì mình đã nói"

         Yên Nhung đang suy ngẫm thì Thiên Vĩ cầm một đĩa bánh chạy vào.
_" Mẫu Thân... Tưởng Khanh thúc thúc nấu rất nhiều món ngon nhưng không cho con ăn cùng, chỉ có con một đĩa Phù Dung Cao.. Nhưng mà rất ngon đấy, ngon hơn bánh của ngự trù làm.. Mẫu thân.. Người ăn thử xem..."
        Thiên Vĩ cầm miếng bánh đút cho Yên Nhung, liền thấy khóe mắt rưng rưng của mẫu thân. Thiên Vĩ liền đặt bánh xuống, nói:
_" Mẫu thân... Sao người khóc.."
        Thiên Vĩ nhìn sang Đoan Khanh, liền tách tay hai người họ ra
_" Mẫu thân, có phải người này làm mẫu thân khóc hông?"
        Thiên Vĩ nhìn Đoan Khanh bằng ánh mắt tức giận
_" Ông là ai mà làm mẫu thân ta khóc? Ông không được đến gần mẫu thân ta!".
        Đoan Khanh cười xoa đầu Thiên Vĩ, hài tử liền tức giận nói:
_" Ông bỏ tay ra, đầu ta chỉ có phụ mẫu mới được xoa.. Ông không được phép!"
        Đoan Khanh cười nói:
_" Yên Nhung, đây là hài tử của chúng ta mà sao lại giống Y Đằng như thế!"

       Thiên Vĩ ấm ức nhìn Yên Nhung, ánh mắt của hài tử như ai lấy mất của nó một toàn thành. Yên Nhung kéo tay Thiên Vĩ lại rồi nói:
_" Thiên Vĩ, đây là phụ thân của con... Mà đúng hơn thì phải gọi là Phụ Đế!"
       Thiên Vĩ nhìn Yên Nhung
_" Phụ thân sao?? "
_" Đúng vậy.  Đây là phụ thân của con.. Hôm nay chàng ấy đến đây đưa chúng ta về cùng chàng ấy!"
      Thiên Vĩ khẽ gật đầu, xem như đã hiểu. Đoan Khanh vui vẻ nói:
_" Nói như vậy là nàng đồng ý theo ta về Thiên Cung rồi sao?"
      Yên Nhung gật đầu, Thiên Vĩ nhìn Đoan Khanh mà hỏi:
_" Thiên Cung sao?"
       Đoan Khanh bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Vĩ.
_" Đúng.. Con sẽ là Hoàng Tử của Thiên Cung!"
        Thiên Vĩ mỉm cười tươi rói
_" Wow.. Nghe oai thật!!!!"
      Yên Nhung vuốt vai hài tử
_" Còn không mau kêu Phụ Thân!"
        Thiên Vĩ nhìn Đoan Khanh.. Khẽ gọi:
_" Phụ... Thân..."
         Đoan Khanh hạnh phúc vô bờ, Yên Nhung ra ngoài bàn giao lại sự vụ trong đảo cho đại đồ đệ. Để Đoan Khanh bên hài tử vung đắp tý tình cảm sau nhiều năm xa cách.

      Y Đằng bước ra khỏi phòng liền thấy trên cái bàn đá giữa Bạch Mai viên bày ra rất nhiều món ngon. Y Đằng bước gần đến, Tưởng Khanh bưng một tô canh gà bước tới đặt lên bàn. Tưởng Khanh nhìn Y Đằng cười nói:
_" Nàng ngồi xuống nếm thử xem!!"
      Y Đằng chầm chậm ngồi xuống, Tưởng Khanh dùng đũa gấp một miếng cá đút Y Đằng .. Y Đằng ngồi im, Tưởng Khanh liền đặt vào chén cho nàng.
_" Nàng cứ tự nhiên nếm thử đi!"
     Y Đằng cầm đũa lên, nến thử từng món mà Tưởng Khanh nấu.. Nàng thử mới tới món thứ hai đã nói:
_" Ngon lắm.. Đa tạ!"
     Tưởng Khanh hỏi:
_" Nàng muốn biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không?"
        Y Đằng vừa ăn vừa gật đầu. Tưởng Khanh nói:

_" Hôm đó là ngày nàng mới tu thành hình người, ta không biết tốt xấu cứ đòi trừ khử nàng.. Nhưng ta lại không có bản lĩnh, lại bị nàng bắt trói. "
        Thấy Y Đằng khẽ cười.. Tưởng Khanh nói tiếp:
_" Khi ta biết bản thân sai khi hiểu lầm nàng là yêu xấu thì đã dẫn nàng đến một điểm phường rất nổi tiếng của Lãnh Hương trấn để ăn món ngon.. Hôm đó nàng ăn rất nhiều món nhưng nàng đã chọn thích món Kim Ngọc Mãn Đường và bánh Phù Dung Cao"

       Tưởng Khanh gấp món Kim Ngọc Mãn Đường vào chén của Y Đằng. Tưởng Khanh nói tiếp:
_" Những món này ta đều nấu theo khẩu vị của nàng. Từ ngày đầu tiên dẫn nàng đi ăn ta đã biết nàng không thích mặn cũng không thích ngọt, chua cay cũng không vừa miệng. Y Đằng chỉ thích những món ăn thanh nhạt dễ chịu"
       Y Đằng nếm thử Kim Ngọc Mãn Đường xong rồi nói:
_" Đúng là rất vừa miệng!"
       Nhìn Tưởng Khanh có nét buồn phiền, Y Đằng hỏi:
_" Huynh không ăn sao?"
     Tưởng Khanh nói:
_" Được.. Ta ăn!"
       Tưởng Khanh động đũa.. Hai người cùng nhau dùng bữa.. Ăn xong Y Đằng liền nhìn đến đĩa Phù Dung Cao. Y Đằng cầm một miếng lên
_" Ta không nhớ được đã đi ăn cùng huynh thế nào? Nhưng việc huynh nói ta thích những món thanh nhạt thì hoàn toàn không sai... Với lại ta thích nhất là Phù Dung Cao thật"
       Y Đằng cắn một miếng, liền mỉm cười:
_" Ngon thật ... Ngon nhất trước giờ ta từng ăn"
       Y Đằng liền đưa miếng bánh còn lại đút tới miệng Tưởng Khanh
_" Ngon lắm đấy!.... Huynh nếm thử xem...."

      Tưởng Khanh mỉm cười hạnh phúc nhưng chưa kịp há miệng thì Y Đằng liền rụt lại:
_" Ta xin lỗi... Đã thất lễ rồi!"
      Tưởng Khanh bèn chòm tới, đưa tay cầm lấy bàn tay Y Đằng đút về phía mình và ăn hết miếng bánh còn lại. Miệng chàng nhai gấp nửa miếng bánh rồi nói:
_" Lúc trước nàng cũng thường xuyên đút ta như thế!"
      Y Đằng ngại ngùng nói:
_" Ta lại thường xuyên làm chuyện thất lễ như vậy sao?"
      Tưởng Khanh nói:
_" Lúc trước Bạch Y Đằng nàng là một tiểu yêu ngây thơ hoạt bát, nàng rất tự nhiên làm những hành động thân mật như thế với ta!!"
      Y Đằng nhìn Tưởng Khanh, nàng nói:
_" Lúc nảy ta cũng không biết sao mình lại đút huynh như vậy, cứ y như một thói quen.."

      Tưởng Khanh phất tay, mấy món ăn khác đều biến mất. Tưởng Khanh cầm đĩa Phù Dung Cao đưa đến gần Y Đằng
_" Nếu ngon thì nàng ăn nhiều một chút."

      Y Đằng gật đầu, Y Đằng cầm một miếng Phù Dung Cao lên, cánh Bạch Mai rơi xuống ngay miếng bánh nàng cầm. Y Đằng khẽ cười.. Tưởng Khanh bỗng nhiên nhớ ra và nói:
_" Y Đằng này... Ta nhớ nàng từng nói Bạch Mai thanh khiết, tao nhã.. Năm đó, đêm trước ngày đại chiến với Lệ Quỷ Kỳ Lân, Y Đằng đã đào lên hai hủ Bạch Mai túy.. Nàng còn nói là cố tình ủ để mời ta uống"
       Y Đằng chậm rãi nói:
_" Ta cũng nhớ ta có chôn hai hủ Bạch Mai túy... Nhưng không nhớ đã đào lên lúc nào.. Thì ra là đào lên để mời huynh"
      Tưởng Khanh quay qua nắm tay Y Đằng
_" Nàng theo ta đến một nơi được không?"

      Y Đằng gật đầu, Tưởng Khanh hóa phép thành Bạch Long, để Y Đằng ngồi trên mình. Tưởng Khanh bay lên vài vòng xung quanh. Tưởng Khanh hỏi:
_" Cửi Bạch Long cảm giác thế nào?"
     Y Đằng mỉm cười..
_" Ta cũng có thể bay đấy!! Cần gì phải như thế này!"
     Tưởng Khanh nói:
_" Nàng nhìn xem!! Cảnh sắc bên dưới thật đẹp đúng không?"
     Y Đằng nhìn xuống dưới, bên dưới quả thật là khung cảnh tuyệt vời. Đêm nay trăng tròn trên đỉnh trời đầy sao, còn phía dưới thì cánh hoa bay theo làn gió nhẹ. " Tưởng Khanh, ta cảm thấy rất có lỗi vì đã quên đi huynh. Dòng máu Hỏa Phượng chảy trên người ta tại sao lại vô tâm vô tình chứ, bản thân ta cũng không hề muốn như thế. Nếu lúc đó ta rụt tay lại trễ một chút thì Hồng Hoàng đã đâm thẳng vào tim huynh. Lúc đó khi nhìn thấy nước mắt của huynh, máu của huynh, trái tim ta lại nhói lên từng hồi đau đớn. Từ khi đó, ta đã biết dù mình không nhớ huynh nhưng vị trí của huynh trong lòng ta vẫn luôn là đặc biệt nhất."

       Y Đằng tựa mặt lên cơ thể Bạch Long, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Tưởng Khanh. Y Đằng khẽ nhìn về phía trước, nàng thấy một cái liên hồ. Tưởng Khanh đáp xuống trên chiếc thuyền giữa hồ, Y Đằng có chút loạng choạng, Tưởng Khanh liền một tay khoác qua eo nàng tay kia nắm lấy cổ tay nàng
_" Cẩn thận!"
       Hai người nhìn vào mắt nhau, Y Đằng thẹn thùng liền đứng vững lại. Nàng thấy một đài sen kế bên thuyền liền ngồi xuống hái, rồi tách hạt ăn. Tưởng Khanh cũng ngồi xuống hái một đài rồi nói:
_" Đêm đó sau khi uống rượu xong ta cũng dẫn nàng tới đây thế này.. Thật ra khi đó ta đã bỏ mê dược vào đồ ăn của nàng. Tới đây không lâu nàng liền thiếp đi, ta để nàng ở lại, một mình đi trở về cùng sư huynh bọn họ ứng chiến với Lệ Quỷ Kỳ Lân "
       Y Đằng vừa ăn vừa hỏi:
_" Huynh chết trong trận chiến đó!"
       Tưởng Khanh gật đầu:
_" Ta dùng Tiên Lực một đời truyền vào Sở Ảnh để giết chết Lệ Quỷ Kỳ Lân. Giết hắn xong ta cũng không giữ được mạng.. Nhưng nực cười thay ta dùng cả mạng sống để bảo vệ Cửu Thiên Linh Cơ Châu và rồi hành động đó chung quy lại là sai trái."
       Y Đằng nói:
_" Huynh yên tâm.. Tam Giới nhất định sẽ yên bình mà.. Vì đã có Đoan Khanh sư huynh, có huynh, có ta và có cả sư tỷ"
       Tưởng Khanh nhìn Y Đằng.. Chàng khẽ gọi:
_" Y Đằng.. "

      Y Đằng ngưng tách hạt sen, ngước lên nhìn Tưởng Khanh
_" Sao vậy!"
      Tưởng Khanh đưa tay sờ lên ấn kí Hỏa Vũ trên trán Y Đằng, chàng hỏi:
_" Hồi phục chân thân, có đau lắm không?"
       Y Đằng cười nhẹ và nói:
_" Rất đau! Nhưng hình như ta đã từng chịu một nỗi đau còn lớn hơn như thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net