Chương 1: Nam Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Định đang ở điện Chúc Minh, sắp sửa được chiêm ngưỡng vị chủ nhân thần bí của nơi này.

Ánh đèn dầu tù mù ở trong góc khẽ lay, gió lạnh từ đâu thổi đến luồn qua cổ áo, rét đến run người.

Vân Định nối gót theo đoàn người phía trước, tuy trong lòng thấp thỏm không yên nhưng trên mặt chẳng mảy may lộ chút ít cảm xúc, cụp mắt nhìn mũi chân, che giấu nội tâm cuộn sóng trào dưới ánh đèn u ám mờ mịt.

Bước vào điện Chúc Minh suốt ba tháng, đây là lần đầu tiên Vân Định được bước vào nội điện.

Vân Định vốn là người Hồ tộc, lần này tuân theo mệnh lệnh của Hồ Vương lẻn vào điện Chúc Minh là để dò la bí mật của điện chủ điện Chúc Minh.

Tuy vậy nhưng điện Chúc Minh cực kì thần bí, dù cho đã trà trộn được vào vẫn chẳng có cách nào nom thấy dung nhan của điện chủ. Vân Định ở đây bán mạng được ba tháng, cuối cùng cũng được người của điện Chúc Minh trọng dụng, phân đến làm việc ở nội điện.

Trên đường đi đến nội điện, ngoài mặt hắn tỏ ra trầm ngâm, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, rối rắm khôn xiết. Hắn nhớ đến trước khi đến điện Chúc Minh, Hồ Vương từng dặn đi dặn lại rằng, việc này vô cùng quan trọng, tên điện chủ kia cực kì khó chơi, dùng 500 năm ngắn ngủi g.i.ết hại đến hàng trăm cường giả Yêu giới tu vi không dưới 3000 năm. Lần này điều tra, nhất định phải cực kì cẩn mật. Cho nên lần này Vân Định đến đây, vốn đã ôm quyết tâm chịu ch.ết.

Đối với vị điện chủ này mà nói, Vân Định từng có rất nhiều phỏng đoán. Có lẽ y là đại yêu quái ba đầu sáu tay, lại có thể là lão già âm u ngoan độc, tu vi cao cường nhưng lại tàn nhẫn xảo trá, thậm chí còn có nhiều tưởng tượng kì quái dị hợm hơn thế nữa.

Nhưng đến khi thật sự diện kiến vị điện chủ này, Vân Định mới nhận ra trước kia những tưởng tượng của hắn nhiều hay ít đều có phần phi thực tế.

Ngay khi tiến vào nội điện, Vân Định đã thấy rõ vẻ ngoài của người nọ.

Y trông có vẻ vẫn còn trẻ tuổi, tuấn tú nhã nhặn, ngoài khoác áo bào đen to rộng bao lấy cơ thể mảnh khảnh thon gầy, làn da trắng tái nhợt nhạt. Lúc này y nghiêng nghiêng tựa vào ghế dựa, một tay chống cầm, động tác thoải mái không hề gò bó. Hai mắt y hơi cụp xuống, nhuốm vẻ mệt mỏi cùng khinh khi, nhìn hai kẻ chẳng biết là còn sống hay đã chết ở dưới chân, nhẹ nhàng nói: "Đem chúng lôi ra ngoài, ta không muốn thấy chúng thêm lần nữa."

"Thưa vâng.", trả lời y là một tên hộ vệ đứng ở giữa nội điện. Vân Định ngoái nhìn theo, thấy rõ hai người trên mặt đất, tim vọt đến cổ họng. Hai người kia máu thịt lẫn lộn, không biết là đã bị dụng hình tra tấn đến mức nào. Bây giờ họ nằm im không tiếng động, nhìn vào chẳng biết đấy là người sống.

Tận mắt chứng kiến như thế, Vân Định dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hai người kia bị ngược đãi thành như vậy là do vị điện chủ kia làm, xem ra lời đồn quả không sai, vị kia quả nhiên là người tàn nhẫn vô nhân tính.

Vân Định sợ bị người ta nghi ngờ, không dám nhìn nhiều. Hắn quay đầu lại mới nhận ra đối phương cũng đang đánh giá hắn. Vẻ mặt y lạnh nhạt, ánh mắt rét căm, sắc như dao bén. Đối diện với ánh nhìn như thế, Vân Định hoảng hốt không thôi.

Hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, vùi đầu thấp giọng nói: "Gặp qua điện chủ."

Vị kia chỉ hờ hững ờ một tiếng, không nhìn hắn mà chỉ nhìn tên hộ vệ mang hắn vào kia. Người nọ lập tức giải thích: "Tên nhóc Vân Định này là người mới, thông minh lanh lẹ lắm, làm việc cũng mau chóng, dứt khoát. Đôi Tuyết nói bên người điện chủ thiếu một kẻ hầu hạ, liền an bài cho tên nhóc này đến đây."

Điện chủ nghe xong lời này cũng không mở miệng ngay, mặt mày y thoáng vẻ không kiên nhẫn. Hồi lâu, y mới mở lời: "Để hắn đến Tây điện chờ đi, không có chuyện gì thì đừng phiền đến ta."

"Vâng ạ.", người nọ lên tiếng. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn Vân Định nói: "Tâm tình điện chủ hôm nay không tốt, chúng ta đừng quấy rầy ngài ấy, ngươi mau đi theo ta."

Vân Định chẳng ngờ lần gặp mặt này cũng chỉ thoáng lướt qua, nhưng đúng là trông vị kia tính tình chẳng tốt tẹo nào. Vân Định cũng biết bản thân không nên ở lại đây, vì thế hắn cùng tên hộ vệ kia rời đi, đến Tây điện y như lời sai sử của người nọ.

Tây điện của điện Chúc Minh an tĩnh hơn những nơi khác rất nhiều, cũng chẳng có thạch đạo tăm tối quanh năm không thấy ánh nắng hay viện tử hoang vu heo hút, chỉ đơn thuần là một đình viện rất đỗi bình thường. Tên hộ vệ kia giới thiệu nơi này một lần, sau đó mới nói với Vân Định, hắn chỉ cần chờ thêm vài hôm, dọn dẹp quét tước, chờ mệnh lệnh của điện chủ, nghe lời điện chủ sai bảo.

Lúc rời đi, tên hộ vệ kia cũng dặn dò Vân Định, Tây điện này hắn đi đâu cũng được, duy chỉ có gian gác mái kia là tuyệt không thể đến gần. Nếu bị người ta phát hiện, điện chủ sẽ không tha cho hắn.

Vân Định vui vẻ tiếp nhận. Hắn mong muốn nhất là nơi an tĩnh như thế này, mà Tây điện lại là nơi ở gần trung tâm điện Chúc Minh. Hắn ở nơi này càng lâu, cơ hội điều tra được gì đó lại càng lớn.

Từ sau hôm ấy, Vân Định ở Tây điện ngày ngày quét tước dọn dẹp, tìm mọi cách khám phá bí mật của điện Chúc Minh. Nhưng được non nửa tháng, những gì hắn tra ra được lại ít ỏi chẳng có mấy. Về lai lịch của thế lực này ra sao, bí ẩn về thân thế của điện chủ điện Chúc Minh, hắn vẫn chẳng có cách nào chạm tới. Mà cũng vì thế, ánh mắt hắn dần dần hướng đến phía trên kia gác mái.

Những nơi có thể tìm hắn đều đã xới tung, chỉ có gian gác mái này hắn vẫn chưa dám đi vào, nhưng lòng hiếu kì vẫn không ngừng thôi thúc hắn. Điện chủ của điện Chúc Minh để ý tòa gác mái này đến mức ấy, vậy thì đồ vật cất giữ bên trong nhất định cũng là thứ quan trọng nhất.

Sau khi hạ quyết tâm, Vân Định chuẩn bị hai ngày, đến ngày thứ ba hắn cẩn thận lẩn trốn khỏi tầng tầng thủ vệ, trộm đi vào giữa tòa gian gác mái.

Tuy nói nơi này thần bí, nhưng không có gì khác so với những nơi khác là mấy, không có cơ quan đáng sợ, không có phong ấn lợi hại. Quá trình tiến vào nơi này của Vân Định vô cùng thuận lợi, thậm chí còn dễ dàng hơn so với tưởng tượng vài lần. Dường như chỉ trong vài bước chân, đến khi hắn nhận ra thì bản thân hắn đã ở bên trong gian gác mái.

So với những nơi khác ở điện Chúc Minh, nơi gác mái này có thêm vài ngọn đèn dầu le lói, một ngọn trên giá treo tường vẫn còn chưa tắt, soi sáng cho cả căn phòng. Bên trong gác mái để rất nhiều đồ đạc, dù không ai được phép tiến vào nhưng vẫn sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Nơi này mà nói không giống gian phòng ở của ai, mà là một gian thư phòng, bên trong có vài kệ sách, còn đặt một án thư ngay chính giữa.

Trên án thư bày giấy và bút mực, còn bày một vài đồ vật lỉnh kỉnh, nhìn có vẻ như thư từ của ai đó. Vân Định trong lòng cảm thấy rất đáng ngờ, dợm bước lại gần, vô tình cầm lấy một phong thư, nương theo ánh đèn tù mù mà cố hết sức đọc tin tức bên trong.

Trên bì thư chỉ đề hai chữ, hẳn là tên ai đó. Nét chữ tinh tế, uyển chuyển, có thể nhận ra được người viết thư cực kì nghiêm túc.

Trên bì thư viết hai chữ, Nam Uyên.

Cái tên này làm Vân Định cảm thấy hơi hoảng hốt, dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nghĩ đi nghĩ lại, vô thức nhớ ra điều gì đó, hắn giật mình, nhìn chằm chằm phong thư một lát, sau đó mới tiếp tục cúi đầu, nhìn những phong thư khác trên mặt bàn.

Đều không ngoại lệ, những bức thư này, mặt trên đều là một cái tên duy nhất.

Phong thư vẫn còn nguyên, chưa từng được mở ra. Tất cả đều để ngỏ, là do chưa kịp gửi, hay là do người viết thư không cách nào gửi đi.

Người này rốt cuộc là ai, những bức thư này lại do ai viết? Nơi này chỉ có điện chủ điện Chúc Minh có thể tiến vào, vậy người viết thư là điện chủ điện Chúc Minh ư?

Trong lòng Vân Định suy nghĩ rối bời, lại không phân biệt nổi nguyên do trong đó. Hắn cúi đầu muốn mở ra một bức thư để xem cho kỹ, thì đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài gác mái vọng lại vài tiếng động nhẹ nhàng.

Vân Định tức khắc kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng để lại mấy phong thư đang cầm trên tay về chỗ cũ, sau đó xoay người định rời đi từ cửa sổ.

Nhưng vào giây phút cửa sổ mở ra, ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng cả căn phòng, khiến ánh đèn tù mù bợt bạt hẳn đi. Trên vòm trời tối sẫm treo một mảnh trăng, còn có thân hình quỷ mị đứng gần bệ cửa.

Bóng dáng kia xuất quỷ nhập thần, vạt áo màu đen uyển chuyển vờn theo bước chân y, nhẹ nhàng đạp lên bệ cửa sổ. Vân Định còn chưa kịp nhìn rõ, bóng đen đã đến trước mặt hắn từ bao giờ.

Bàn tay người nọ duỗi ra, bóp lấy cổ hắn.

Vân Định sững người, tức khắc lui lại mấy bước dài. Nhưng kẻ đột nhiên tiến vào không cho hắn kịp định thần, cổ Vân Định bị y bóp chặt. Hắn cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, trước mắt biến thành màu đen, không cách nào phản kháng.

Người đến hiển nhiên là điện chủ điện Chúc Minh, Vân Định vốn đã biết lẻn vào đây vô cùng nguy hiểm, lại chẳng ngờ đối phương đến nhanh đến thế. Hắn hối hận khôn cùng, nhưng lúc này hối hận cũng vô ích. Hắn bất lực giãy giụa, nước mắt đầm đìa, giọng nói yếu ớt phát ra từ yết hầu đã bị tổn thương vẫn cố gắng van lơn: "Cầu ngài...buông tha ta!"

"Cầu ta?" Điện chủ điện Chúc Minh lạnh lùng nhìn Vân Định, khuôn mặt vô cảm xúc. Hắn vẫn chẳng có ý định buông tha, ngón tay trắng bệch dùng sức siết chặt cổ hắn: "Tại sao ta lại phải buông tha cho ngươi?"

Vân Định không nói thành lời, chỉ trợn to mắt nhìn y.

Chuyện sống c.hết, luôn có thể làm bộc phát trí nhớ của con người. Vân Định cảm giác sự sống từng chút một rời khỏi hắn, mọi thứ trước mắt cũng chỉ là mây bay. Cổ họng hắn nghẹn ngào, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện cũ đã qua từ hơn tám trăm năm về trước.

Mà vai chính trong câu chuyện ấy, tên là...

"Nam...Uyên..." Vân Định khó nhọc thốt ra hai chữ này.

Nghe thấy cái tên này, trên khuôn mặt xưa nay vô cảm của điện chủ điện Chúc Minh cuối cùng cũng lộ ra vài phần cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net