01. Chương đệm: Mưa núi tẩy máu đưa hồn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương đệm: Mưa núi tẩy máu đưa hồn về

Mưa như trút nước.

Bầu trời đen kịt, mặt đất tối tăm, tán cây lung lay trong gió mạnh không nhìn ra hình dáng gì.

Mưa rào rạt rơi xuống đỉnh Hư Vân cao ngất ngưỡng, nhưng không cách nào gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh nồng.

"Khụ khụ... khụ..."

Lận Phụ Thanh quấn một lớp áo lông chồn đen dày, ánh mắt tan rã, môi trắng bệch, run rẩy thở dốc. Từ khóe môi có máu tươi tràn ra, vấy đỏ mái tóc rối tung trắng như tuyết, chảy xuống cổ —— cơ thể hắn đầy những vệt xám đen, thấm sâu xuống da thịt, có chỗ ăn mòn đến xương.

Đây là phản phệ âm khí, chỉ xảy ra với ma tu.

Năm xưa từng là Đế Quân được ma tu khắp tam giới quỳ bái, hiện tại nằm trước núi đá lạnh lẽo, hơi thở đã như ngọn nến chập chờn trong gió.

Ngón tay từng mảnh khảnh duyên dáng, hờ hững chỉ điểm giang sơn, bây giờ gầy trơ xương, cơ hồ không thể nắm chặt thanh trượng dùng để chống đỡ cơ thể.

Dưới trượng, một đường máu kinh tâm động phách đã phủ trên sơn lộ gập ghềnh.

Gió rít thê thảm, sấm sét đầy trời.

Mưa tầm tã lạnh lẽo, máu mà Ma Quân ho ra từng chút, từng chút được rửa trôi.

"Phương Tri Uyên chết rồi, hẳn ngươi cũng đã biết." Trên đỉnh Hư Vân đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp âm hiểm. Gã vận áo tím, cầm đại kiếm bước lên đỉnh núi, đi theo bóng người co ro thoi thóp kia, "Ta đến tiễn ngươi lên đường."

Lận Phụ Thanh khàn khàn mà cười, nhẫn nhịn cơn giày vò như lăng trì, ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ động, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Cỡ như ngươi?"

Ánh mắt gã tối sầm lại.

Tóc mây như tuyết bị mưa xối ướt đẫm rối bời, đuôi mắt Ma Quân hơi hồng lên, trong mắt có nước, nhưng vẻ mặt vô cùng bình thản và trấn tĩnh. Chỉ có vệt nước mắt đan xen với nước mưa, kéo dài trên gò má nhợt nhạt, tí tách rơi xuống tấm áo lông chồn mềm mại.

Lận Phụ Thanh chậm rãi xoay đầu cười lạnh: "Mục Hoằng."

"Năm đó, dưới chân núi Nam Khê, Phương Tiên Thủ cứu mạng ngươi. Y công nhận thiên tư cùng thủ đoạn của ngươi nên mới truyền cho ngươi công pháp võ quyết, để lại cho ngươi quyền thế cùng địa vị..."

Ma Quân hơi thở suy yếu, âm thanh cơ hồ bị tiếng mưa rơi nhấn chìm. Hắn rõ ràng vừa mới khóc, nhưng lời nói ra trong trẻo lạnh nhạt, thờ ơ như không, như thể tình huống cận kề cái chết này cũng không thể khiến tâm tình hắn nhiễu loạn.

Ở vực Hồng Liên ngộ đạo, chất xương xây thành thu lưu ngàn vạn ma tu, sau khi tiên họa buông xuống, hắn là người đầu tiên đi vào ma đạo, là đấng quân vương hô mưa gọi gió, hiển nhiên coi trời bằng vung.

"... Ngươi báo đáp y như vậy."

Gã áo tím thần sắc trầm xuống, như thể bị chọc vào nỗi xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, gã lại lạnh lùng giễu cợt: "Lận Ma Quân, quên đi... Ngươi hiện tại là một phế nhân chống gậy đi còn không nổi, lại còn muốn giáo huấn Mục mỗ? Hừ, cũng nên gọi đám ma tu bẩn thỉu kia ra nhìn một cái, xem Quân Thượng đáng kính của bọn chúng đang thê thảm đến thế nào..."

"Còn Phương Tôn Thủ, đối với Mục mỗ từng là ơn trọng như núi... Đáng tiếc! Y đi ngược chính đạo, trái ý Chân Thần, bao che cho tà ma lạc lối!"

Mục Hoằng bước đến trước Lận Phụ Thanh, không hề che giấu ánh mắt chán ghét và xem thường: "Đã vậy, bị Chân Thần tự tay chém chết cũng không oán được ai. Mục mỗ thân là tân nhậm Tiên Thủ, đương nhiên không thể vì ân tình riêng... mà vứt bỏ đại nghĩa."

Kiếm vung ngang, đặt xuống cần cổ gầy gò: "Ma Quân Lận Phụ Thanh, đã đến lúc ngươi phải chết."

Ánh mắt Lận Phụ Thanh tụ lại thành nét cười, thấp giọng thì thầm: "Chính đạo... Đại nghĩa..."

Hắn vươn tay, nhẹ như mây gió, gảy lưỡi kiếm của Mục Hoằng một chút, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Kỳ thực ta không muốn làm việc này." Ma Quân thở dài, ngón tay vuốt ve lưỡi kiếm gác trên cổ mình: "... Ta là người rảnh rỗi, đầu óc đần độn, cả đời không có chí lớn, càng không hiểu nổi cái đại nghĩa tàn sát ma tu vô tội vạ của các ngươi. Nếu được chọn, ta thà cả đời ở Hư Vân Phong trồng hoa nuôi cá, chăm sóc sư đệ sư muội đến hết đời."

Nói rồi, hắn duỗi tay còn lại, chân khí ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một đóa sen vàng. Hắn cụp mắt thưởng thức cánh sen nho nhỏ, đóa hoa trong mưa lập lòe như một ánh sao.

"Tiếc rằng trời không chiều lòng người..."

Lời còn chưa dứt, đáy mắt Lận Phụ Thanh trầm xuống, giữa mày chợt thoáng hiện một vẻ đau xót, máu tươi từ khóe môi trào ra một đường đỏ thắm: "Ưm, khụ..."

Hắn lại bắt đầu ho ra máu.

Mưa dường như nhẹ hơn một chút.

Lôi đình xa xa.

Bóng tối bao trùm trên trùng điệp núi non.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, rít gào, cái lạnh thấm vào khắp xương cốt.

Đột nhiên, mây đen phía chân trời vang lên một thanh âm lạnh nhạt, như tiếng chuông quanh quẩn không thôi.

"Tân nhậm Tiên Thủ Mục Hoằng! Canh giờ đã điểm, còn không mau mau bắt giữ Ma Quân giải đến gặp bổn chân thần ——"

Trên đỉnh Hư Vân, vẻ mặt Mục Hoằng trong bóng đêm u ám. Gã ngạo nghễ nắm kiếm, "Ma chủng dơ bẩn, ngươi có di ngôn gì không?"

"Ồ... Xem ra vị 'chân thần' kia là kẻ khiến ngươi phản bội tôn chủ." Lận Phụ Thanh mệt mỏi rũ mắt, nắm thanh trượng bên cạnh chống đỡ thân thể đứng lên, "Ta sẽ ghi nhớ kỹ, nhớ kỹ..."

Theo động tác này, thanh kiếm Mục Hoằng gác trên cổ hắn rạch ra một vết thương, máu ồ ạt chảy ra. Lân Phụ Thanh dường như chẳng để tâm, lảo đảo đi đến vách núi, từ trên cao nhìn xuống.

Âm khí lạnh lẽo quanh quẩn khắp hẻm núi, mang theo mùi máu tanh tưởi không tan, phủ trùm trời đất mênh mông.

Đêm dài đã tận.

Tính tới thời điểm này, dưới chân ngọn núi Lận Phụ Thanh đang đứng đã xảy ra một cuộc vây giết khốc liệt và tuyệt vọng.

Chết ba Đại Thừa, mười Nguyên Anh, hơn trăm Kim Đan kỳ.

Chỉ đổi lấy một thứ.

—— Mạng của Tiên Thủ Phương Tri Uyên.

Từ Hồng Liên Uyên Tuyết Cốt Thành, qua Tê Long Lĩnh Kiếm Cốc, xuyên Lục Hoa Châu, vượt Hành Hải, về đến Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong.

Tôn Thủ tiên đạo che chở cho Đế Quân ma đạo, đề đao mà đi ngược chiều với hơn ngàn tu sĩ truy sát không ngừng. Gió tanh mưa máu trải dài tám vạn dặm đào vong, cuối cùng dừng lại trong đêm mưa này.

Chẳng biết từ lúc nào, mưa đã ngừng rồi.

Trời dần sáng lên.

Nước đọng trên non cao chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Cổ thụ uốn lượn trải qua một đêm ác chiến, cành lá tả tơi, lộ ra dáng vẻ suy bại.

Phương Tri Uyên nằm lại trên một tảng đá lớn, từ trên xuống dưới máu thịt bê bết, có chỗ còn thấy xương, ngực y bị một thanh thần kiếm xuyên qua, nhìn thấy mà hãi hùng.

Bình minh ló dạng từ một ngọn núi xa xa. Khuôn mặt anh tuấn vốn luôn lạnh lùng cứng cỏi, dưới ánh nắng sớm lại trở nên nhu hòa. Trên cổ y có một vết sẹo từ bao nhiêu năm cũ, lúc này cũng hiện lên rõ ràng.

... Kia từng là một người phóng khoáng vô kỵ, đứng đầu chúng tiên, là chủ nhân Kim Quế Cung uy nghiêm tối thượng, là người dùng thức rượu nồng cay nhất, vung thanh đao mãnh liệt nhất, ngự kim long hung ác nhất, chiếm được trái tim của tiên tử mỹ lệ nhất.

Nếu không phải điên cuồng dùng mạng che chở cho một Ma Quân, y đã là người khoác trường bào Kim Quế với đồ đằng mặt trời lộng lẫy, ngồi ở thượng vị của tòa cung điện Lục Hoa Châu, nơi quế hoa nở rộ.

Mà hiện tại, người được tôn xưng là Tiên Thủ này im lìm nhắm mắt, thoáng như ngủ say, nhưng đã là một thi thể lạnh lẽo.

Xa hơn một chút, hơn trăm tu sĩ còn may mắn sống sót qua lưỡi đao của Tiên Thủ đã tạo ra một kết giới khổng lồ. Ánh sáng từ pháp bảo lượn lờ khắp nơi, khóa chặt Hư Vân Phong —— Phương Tri Uyên đã chết, bắt Lận Phụ Thanh dễ như ăn bánh.

Trên đỉnh núi, mái tóc bạc phơ của Ma Quân tung bay trong gió, hắc bào rộng thùng thình bay phần phật. Nước mắt trên mặt Lận Phụ Thanh cũng đã khô.

Mục Hoằng bước lên, vung kiếm sau lưng Ma Quân. Gã cho cái kẻ sắp chết này quá nhiều thời gian rồi, xem như đã hết lòng quan ái.

Mũi kiếm tinh nhuệ mang theo tiếng gió, cuốn sát khí hạ xuống ——

Coong !!

—— Chẳng ngờ trong chớp mắt, một phù văn cổ xưa hiện lên giữa không trung, thanh kiếm tận lực chém vào nó, vang lên tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.

Mục Hoằng biến sắc. Trường kiếm của gã cách gáy của Lận Phụ Thanh ba tấc, hoàn toàn bị chặn đứng, không cách nào tiến thêm được nữa!

Lận Phụ Thanh chậm rãi xoay người, thân thể gầy gò nghiêng nghiêng, không còn gì luyến tiếc: "Lời ta vừa nói, xem ra Mục gia chủ nghe không lọt tai."

Hắn đột nhiên nhìn sang, ánh mắt như tuyết, sắc lạnh cùng buốt giá: "Muốn tiễn ta lên đường? Ngươi không xứng."

"Ma chủng...!?" Trán Mục Hoằng nổi gân xanh, cắn răng dụng lực, tiên khí bản mệnh theo gã hơn trăm năm vẫn như cũ, không hề nhúc nhích.

Lúc này gã mới phát hiện ra cả tứ chi của mình cũng đình trệ giữa không trung, không nghe sai sử, không khỏi vừa tức vừa sợ: "Ngươi bày trận pháp ở đây!? Sao có thể ——"

Lận Phụ Thanh thấp giọng ho, cười lạnh: "Bằng không, ngươi nghĩ tại sao Phương Tri Uyên dù bỏ mạng cũng phải hộ tống ta đến đây?"

Mục Hoằng đột nhiên cả người chấn động.

Sắc mặt gã thoắt trắng bệch, lẩm bẩm: "Linh mạch..."

Trình độ cổ phù trận pháp của Ma Quân, cả thiên hạ đều biết.

Nhưng sau khi Ma Quân bị "Chân Thần" vây đánh diệt trừ ở Tuyết Cốt Thành, Lận Phụ Thanh bị âm khí phản phệ, thành kẻ tàn phế. Dù cho Phương Tri Uyên che chở, kéo dài hơi tàn, thì hao tổn đến lúc này lẽ ra cũng đã là một ngọn đèn cạn dầu.

Lúc này hắn không còn chút khí lực nào, thậm chí còn không vẽ nổi một phù văn đơn giản.

Nhưng nơi này... thì khác.

Đỉnh núi Hư Vân là nơi linh mạch hội tụ.

Nếu có thể tìm được hạch tâm linh mạch, linh khí dẫn ra tương đương với đại năng Độ Kiếp kỳ tự bạo!

... Đã rất ít người còn nhớ, Ma Quân Lận Phụ Thanh trước khi đọa ma từng là đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông.

Nơi này mỗi nhành hoa, mỗi ngọn cỏ, mỗi viên đá đều từng lưu lại dấu chân của hắn, hiển nhiên cũng thấm đẫm linh mạch.

Âm khí cùng linh khí trong núi xoáy vào nhau như cơn lốc. Thanh trượng trong tay Ma Quân khẽ rung động, phát ra những vòng sáng như mầm xuân xuyên đất nhú lên.

"... Đó là tiên khí?" Mục Hoằng cười thảm một tiếng, hai mắt giăng đầy tơ máu, "Lận Phụ Thanh, ngươi có tiên khí trong người, lại trơ mắt nhìn Phương Tri Uyên chịu chết? Ha ha, lòng dạ độc ác đến vậy, không hổ là Ma Quân!"

"Kỳ thực... Ta cũng không muốn như vậy." Lận Phụ Thanh than nhẹ một tiếng, sắc mặt hiện lên nét đau thương rất nhạt, "Thật xin lỗi."

Thanh trượng nhấc lên rồi hạ xuống, đâm sâu vào núi đá.

Nơi đó, chính là hạch tâm linh mạch.

Tiên khí là cành lá, linh mạch là gốc rẽ, linh khí khắp thiên địa dẫn lối!

Phù chú phức tạp cổ xưa vô thanh vô thức hiện lên, trận pháp dần trải rộng, từ đỉnh núi kéo dài xuống chân núi, bao trùm toàn bộ ngọn Hư Vân tối tăm.

Đứng bên ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy khung cảnh ấy rõ ràng. Nháy mắt, toàn bộ tu sĩ dưới chân núi bị nuốt vào trận pháp, loạn như ong vỡ tổ.

Mục Hoằng gương mặt dữ tợn, phẫn nộ dùng sức hô hoán: "Mau lui! Lui!! Tất cả rút khỏi Hư Vân Phong cho ta ——"

Lận Phụ Thanh cúi người, mái tóc ẩm ướt buông xuống bờ vai, che khuất gò mát tái nhợt. Hắn xòe bàn tay, bên trong là đóa sen nhỏ chập chờn ngưng tụ từ chân khí, nhẹ nhàng nói: "Muộn rồi."

Ma Quân tay phải chống đỡ thanh trượng, tay trái cắm đóa sen vào trong linh mạch.

Nháy mắt, linh mạch bùng nổ, phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất như mặt trời rực rỡ xua tan tầng tầng mây đen, sóng ánh sáng lan tràn, thiêu đốt khắp thiên địa băng giá.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mặt đất rung chuyển, núi non lung lay!

Từng tấc, từng tấc đất nối nhau nổ tung, đinh tai nhức óc!

Mục Hoằng hét thảm, tu sĩ dưới chân núi hét thảm. Hang động sụp đổ vang rền, xé nát âm khí... Thậm chí, gió mây, trời đất, hết thảy đều bị nhấn chìm trong luồng sáng chói chang này.

Mọi thứ đều bị nuốt chửng.

Lận Phụ Thanh nhẹ nhõm nhắm mắt, buông thanh trượng ra, ngã về phía sau. Máu nóng lại tràn ra khỏi miệng hắn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mơ hồ đau nhức, tim co thắt dữ dội, đau đến phát điên.

Mưa tạnh, trời quang.

Có một luồng sáng mỏng manh từ trên trời rơi xuống.

Ma Quân vẫn còn sặc máu, thần trí mơ hồ. Sự thống khổ liên miên do âm khí phản phệ gây ra rốt cuộc phai mờ đi từng chút một.

Đột nhiên, những ký ức xa xưa dồn dập mà hỗn loạn bị ánh sáng kia thổi vào lòng.

Hơn trăm năm trước, tiên giới có đỉnh Hư Vân.

Non xanh nước biếc, mây bay sương mờ.

Hư Vân ngày đó,

Xuân có vàng anh hạ có sen, thu có lá đỏ đông có tuyết.

Sư phụ chưa ngã xuống, khoác bộ đạo bào rách nát lười biếng nằm tắm nắng, một bên mặt bị ánh sáng chiếu đến lóa mắt.

Sư đệ sư muội chưa chia lìa, mỗi ngày đều bày trò láo nháo, cãi nhau ầm ĩ, hăng hái luận đạo ngự kiếm, khí thế xán lạn như tinh hà trên cao.

Phương Tiên Thủ tương lai vẫn còn nhỏ, chỉ là thiếu niên khoác áo đen chừng mười mấy tuổi, tay xách đao tay ôm vò rượu, cười dài gọi hắn: "Sư ca..."

Nhưng sớm buổi chiều hôm, trời long đất lở, rơi vào hoàn cảnh này.

Đều tiêu vong, đều tan biến.

Người xưa cảnh cũ hóa thành bột mịn, phiêu linh mà hòa vào mưa đêm trong núi.

==========

Đợi đến khi hào quang tản đi, Hư Vân tứ phong – thiên hạ đệ nhất sơn một thuở, đã bị san thành bình địa.

Không còn sinh khí, chỉ còn linh mạch vụn vỡ trôi xuôi trên một mảnh đất tàn tro, như dòng suối vàng chảy đến vô phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net