Chương 4: Người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà! Kết quả bình chọn dàn nam thần, nữ thần năm nay được công bố rồi này."


Thái Hồng Gia Bảo lướt điện thoại, soi từng cái tên trong bảng top 10 người được bình chọn nhiều nhất ở cả hai bên cột nam và nữ.


"Tao lên hẳn top 3 này mày. Hoá ra, ngoại hình của tao nhìn cũng không đến nỗi nào. Thế mà suốt ngày mẹ tao toàn chửi tao là xấu như con quỷ. Ê, tiên nữ Châu, mày top 1 bên nữ này."


Châu gạt chiếc điện thoại giơ đến của Bảo sang một bên, khuôn mặt không ngẩng lên. Dường như, chẳng còn thứ gì có thể hấp dẫn được Châu ngoài những con số và công thức khó hiểu trong quyển đại cương toán nâng cao. Tuy vậy, Bảo cũng không lấy đó là lí do để ngừng lôi kéo Châu vào cuộc đối thoại với mình. Cả lớp này chắc chỉ có mỗi cậu ta là bắt chuyện với Châu thôi. Không phải vì cậu ta không có ác cảm với cô như những học sinh khác, mà là vì bản chất của cậu ta vốn là một người thích kết bạn. Nghe nói, cậu ta có hơn năm triệu người bạn thân, chẳng những thế còn giao du được với cả mấy ông xã hội đen nữa cơ.


"Mày hợp gu của nhiều thằng phết đấy. Nếu mà hay nói hay cười nữa như cái Thư Anh thì cả khối thằng đổ mày chứ chả chơi."


Châu chỉ ậm ờ đáp lại Bảo giống như chẳng quan tâm lắm tới lời mà cậu ta nói, nhưng hành động đưa tay mân mê làn da trên khuôn mặt của cô đã bị Bảo nhìn thấy hết.


Rõ ràng là thấy vui mà cứ làm bộ như chẳng có chuyện gì to tát. Bảo thở dài ra một tiếng rồi tiếp tục săm soi những cái tên bên dưới hạng 3 của mình. Tuy nhiên cậu ta làm sao mà biết được cảm giác thực sự của Châu là như thế nào.

Họ luôn khen là cô xinh đẹp, và nói rằng ngoại hình của mình không bằng cô, họ ghen tỵ với cô vì cô đẹp hơn họ. Nhưng, thề, chính cô còn chẳng thể nhìn được khuôn mặt của mình thì làm sao có thể hiểu được điều mà họ tức giận ở cô? Cô chẳng làm gì cả, cô cũng không cần cái danh xưng "Tiên nữ" mà người ta đặt cho cô. Thích thì cứ việc giành giật cái top 1 ấy đi, ghen ghét cô làm gì?


Thái Hồng Gia Bảo vẫn còn đang phấn khích khi nhận ra mình được nhiều chị em thích đến vậy, chủ đề mà cậu ta nhắc tới vẫn chỉ tập trung vào cái bảng kết quả được đăng ở trên confession của trường.


"Mày gặp Nguyễn Hữu Huy Hoàng ở lớp bên rồi phải không? Cảm giác khi đứng cùng nam sinh đẹp nhất trường thế nào?"


Châu nhướng mày, khó hiểu nhìn cậu ta.

"Gặp hồi nào?"

"What? Hôm qua rõ ràng tao thấy mày đứng ở cửa sổ lớp 12D1 nói cái gì đó với cậu Huy Hoàng mà?"

Châu hơi ngẩn người ra, cố để lục lại trong kí ức của mình về danh tính người mà Bảo đang nhắc đến... Ôi, sao chẳng nhớ gì thế này? Trán cô nhăn lại để cố gắng nhớ ra từng khuôn mặt người mơ hồ trông khổ tâm hết sức.


Là ai nhỉ? Người ngày hôm qua đứng nói chuyện với cô bên cạnh khung cửa sổ... Người là bạn thân của Phong...


Bỗng có một tia sáng loé lên trong đầu khiến cho Châu kinh ngạc đến trợn tròn cả hai mắt.

"A!... À... Ra tên cậu ta là Huy Hoàng hả?"


Bảo bị tiếng hét của Châu làm cho giật thót cả tim, thầm chửi cô bị khùng à rồi chạy đi chơi với đám bạn đang í ới gọi mình ở bên ngoài cửa lớp. Châu không để tâm lắm tới câu mắng đó của cậu ta, bây giờ cô đã có việc khác để làm rồi.


Đường như có tiếng ai thúc giục bên tai cô, Châu liền bước ra khỏi cửa lớp rồi đi xuống sân cỏ. Vì nhà trường đang chuẩn bị tổ chức ngày hội thể thao lần đầu tiên giữa các lớp với nhau, nên ở bên dưới sân giờ ra chơi hiện tại rất náo nhiệt. Đặc biệt trong số đó, chỗ đang có rất đông người tụ tập vây quanh, cũng là nơi đang diễn ra buổi đấu tập giữa học sinh nam lớp 12D1 và lớp 11A6, chính là sân cỏ của trường. Tuy thông báo tổ chức ngày hội thể thao mới được công bố sáng nay thôi, nhưng có vẻ như học sinh rất hứng thú với hội thao này.


"Aaaaaaa! Đẹp trai quá! Em yêu anh nhiều lắm đấy Phong điện hạ ơi!"

"Huy Hoàng quay lại đây một chút được không? Nhìn em này! Nhìn em này!"

"Huy Hoàng ơi! Anh cố lên anh ơi! Không là em yêu anh Tuấn Phong mất đấy!"

"Kyaaaaaaaa!"


Tiếng hò hét của hội fan cuồng đứng xung quanh sân bóng như muốn hất tung cả ngôi trường vang lên khi Tuấn Phong tháo từng chiếc cúc một, cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng đã đẫm ướt mồ hôi ném sang bên. Trên người của cậu hiện tại còn một chiếc áo ba lỗ trắng nữa, nhưng nó là không đủ để có thể ngăn chặn được sự nóng bỏng toát ra từ những thớ cơ săn chắc.

Phong thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc mái dài ra sau đầu. Chỉ cần một hành động liếm môi, cậu đã thành công khiến cho những cô gái đứng vây xung quanh đó đổ rạp hết xuống đất vì không thể chịu được nhiệt.

"Đứa nào hôm bình chọn không chọn cho anh tôi? Nói!"

"Huy Hoàng ơi, em lỡ thích Phong điện hạ hơn rồi!"

Hai cô bé lớp dưới vì quá phấn khích nên xô đẩy nhau để có thể chen lên trước, tiến đến gần sân bóng hơn. Không may, một trong số đó đã lỡ húc ngã đối phương ra đằng sau, va chạm với một người khác đang đứng ở ngay sau lưng hai cô bé đó.

"A! Xin lỗi ạ..."

Cô bé đụng vào người Châu nhanh chóng quay đầu xin lỗi cô. Bỗng, khuôn mặt cô nữ sinh trở nên cứng đờ như hoá đá.

Châu cũng như những cô gái khác quanh sân đang nhìn Phong chơi bóng. Nhưng thay vì những ánh mắt long lanh, những tiếng hô phấn khích, hay đôi gò má ửng hồng như những người khác, tiên nữ của trường lại xuất hiện ở đây với đôi mắt híp lại đầy phán xét, miệng trễ xuống, từ cơ thể tản ra một loại năng lượng mà người ta vẫn thường gọi đó là sự ghét bỏ. Châu thấy Phong như thấy tà, chê lòi cả nọng cổ.

"Thôi, chúng ta qua đây đi..."

Cô bé còn lại nói khẽ vào tai bạn rồi vội vội vàng vàng kéo nhau ra chỗ khác.

Bỏ qua một góc không ăn nhập này sang một bên, thì cả sân trường hiện tại đều đang hướng hết về phía Tuấn Phong. Đứng ở trong khoảng sân thi đấu, thấy bạn mình được nhiều người hò hét tên như vậy, Huy Hoàng cũng thấy thích.

"Ủa? Được cởi áo á?"

Huy Hoàng cũng làm theo, cậu ấy nắm lấy lớp áo đồng phục của mình rồi vạch hẳn ra. Thêm một lần nữa, những tiếng hét đùng đùng vang lên khiến cho giáo viên đang làm việc trong tòa nhà hiệu bộ cũng phải phát sợ vì tưởng là bom nổ.

Châu nhìn theo hướng mắt của những cô gái xung quanh mình, cuối cùng cô cũng có thể xác định được nơi mà Huy Hoàng đang đứng.

Cậu ấy đang vẫy vẫy tay đáp lại sự yêu mến của những bạn nữ đang reo hò ngoài sân. Đứng bên dưới ánh nắng vàng của những ngày hè cuối cùng, nụ cười của cậu ấy như càng thêm sáng lên. Châu thẫn thờ ngắm nhìn người con trai ấy, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tại sao cậu lại được yêu thích nhiều đến vậy...

"Hơ..."

Bỗng nhiên Châu thấy gai hết cả người. Giữa tiết trời đang nóng như đổ lửa mà chả hiểu có một cơn gió lạnh từ đâu bất thình lình thổi ập vào người Châu, khiến cho cô không tự chủ được mà ôm người, rùng mình run rẩy.

What? Sao có cảm giác như cô đang bị nhìn bởi một thứ rất kinh khủng nào đó vậy?

Châu theo bản năng lia mắt ra xung quanh, vừa hay, chỉ với một cái quay đầu nhẹ, cô đã phát hiện được nơi mà ngọn gió rét buốt ấy thổi nhắm vào mình.

Phong...

Cậu ta đã nhận ra sự xuất hiện của Châu ở bên ngoài sân cỏ. Bốn con mắt đột ngột giao nhau khiến cho cả hai không tránh khỏi sự sững sờ.

Nội tâm của Phong: Vãi cả...! Con nhỏ này sao lại ở đây?! Nó đang nhìn ai thế? Hướng mắt lúc đó... lẽ nào...

Phong quay đầu sang bên cạnh, hiện lên trong tầm nhìn của cậu ta chính là Huy Hoàng, thằng bạn thân của mình, cái người đang năng nổ giơ tay ra chỉ thị cho đội mình đá bóng, rồi lại liếc nhìn lên Châu, sau đó lại quay đầu nhìn Hoàng tiếp.

Bỗng, mắt cậu ta trợn trừng như đã hiểu ra một điều gì đó!

"Ê! Hoàng ê!"

"Ơi? Gọi cái gì mà gào mồm lên thế?"

Phong giật phắt lấy cái áo sơ mi đang nằm bẹp trên mặt sân của Hoàng rồi ném thẳng vào người bạn. Không đợi Hoàng kịp có ý kiến, Phong đã nói ngay, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Mặc lại áo nhanh đi con. Không chừng bị mụ phù thủy ăn thịt bây giờ."

"Hả???"

Châu đứng cách mặt sân một khoảng rất xa nên đương nhiên cô không thể nghe thấy họ nói gì với nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không biết Phong đang nói xấu cô!

Cái tên chết bầm này!... Đáng lẽ ra cô nên vứt bố cái thẻ tên của cậu ta vào sọt rác!

Đứng từ xa nhìn Phong khoác vai Hoàng, vừa nói nói cái gì đó vừa liếc mắt về phía cô rồi cười, Châu ngoài bặm môi ra thì chẳng thể làm gì khác.

Tên đáng ghét đó suốt ngày chỉ biết bêu xấu cô.

Châu không muốn nán lại ở đây lâu hơn nữa nên cô bỏ về lớp. Thái Hồng Gia Bảo sau khi cười tít mắt nói chào với thằng bạn lớp khác liền trở về bàn học của mình. Thấy chỉ sau một vài phút ra chơi ngắn ngủi mà trạng thái của Châu từ thờ ơ chuyển thành u ám, Bảo không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Sao mặt trông bí xị thế?"

Châu đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bảo, phải mất một lúc lâu sau cô mới giãn nét mặt ra đôi chút.

"À, ra là cậu hả?"

Nhỏ này đúng kì cục.

Bảo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy mắt Châu dại ra, nhìn mình như nhìn người lạ như vậy nên cậu ta cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nghĩ tiên nữ có một chút chậm chạp ở khoảng tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài mà thôi.

"Sao mặt trông đần một cục ra vậy?"

"Cũng chẳng có gì."

Châu thở ra một hơi rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chỉ vỏn vẹn vài giây sau, cô đã lấy lại được sự sắc sảo ở bên trong ánh mắt mà chỉnh đốn lại tư thế ngồi ngay ngắn. Bảo còn đang bất ngờ trước sự thay đổi thái độ một cách chóng mặt ấy của Châu thì bất thình lình bị cô quay sang hỏi.

"Này. Mày đã thích ai bao giờ chưa?"

"Hả? Thích á?"

"Ừ. Mày đã từng gặp cô gái nào khiến cho mày có cảm giác vui vẻ chưa?"

Bảo hơi ngẩn người ra.

"Không... Chưa có."

"Thế còn con trai thì sao?" Thấy Bảo nhìn mình, Châu nhanh chóng bổ sung thêm: "Không hẳn là thích kiểu đó, mà dạng cảm xúc ngưỡng mộ hoặc thân thiết ấy."

"À. Thế thì đầy lắm. Cứ tên nào đẹp trai là tao thích hết."

Bảo nói, vừa vuốt cằm vừa cười khì khì. Ở trong đầu cậu ta hiện tại đều là những nam sinh với ngoại hình đẹp xuất sắc mà cậu ta đã từng gặp qua ít nhất một lần trong đời.

"Phong điện hạ, Huy Hoàng lớp bên thì mày biết rồi. Còn có cả anh Trường, thằng Hà, thằng Hào... Ở trường A cạnh đây thì có Phạm Phú Quý này. Tao vẫn còn nhớ như in cảm giác xao xuyến khi lần đầu được nhìn thấy nam sinh đẹp nhất Thủ Đô trong lời đồn, aaaaaaa."

Bảo rúc rích cười, Châu chăm chú nghe Bảo kể tên từng người mà nó thích, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của Bảo.

"Thế, cảm giác thế nào? Khi nhìn thấy những người cậu thích thì cậu thấy thế nào?"

Bảo bất ngờ trước câu hỏi ấy của Châu. Tiên nữ thường ngày luôn trưng ra một vẻ mặt không màng sự đời, nay lại có hứng thú với chủ đề này sao?

"Tao không thể miêu tả cụ thể được. Kiểu... đầu mình không nghĩ được gì luôn ấy, xong tim đập, cơ thể nóng lên. Trong tầm nhìn của mình, xung quanh người mình thích luôn có một thứ gì đó không thể lẫn được với người khác... Ừm... gì nữa nhỉ?"

Bảo còn đang nghĩ tiếp thì trống vào lớp vang lên, giáo viên cũng xuất hiện trước bục giảng ngay sau đó nên Châu không có cơ hội nghe cậu ta kể tiếp nữa.

Giờ tan học hôm ấy, Châu sau khi đeo cặp lên vai liền được chở đến trung tâm học thêm, phải đến hơn chín giờ tối cô mới được về nhà. Đứng ở dưới cổng trung tâm để đợi tài xế đến đón, Châu lùi người sát vào tường nhà, đeo tai nghe và nghịch điện thoại cho đỡ chán.

Cô không để ý đến những người đi đường xung quanh, nhưng hình như, ở bên phía ngược lại có kẻ đang quan sát cô thì phải. Dự cảm đó khiến cho cô bỗng nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh mình.

Châu im lặng cất lại tai nghe vào bên trong túi áo, liếc nhìn ra xung quanh và dừng lại ở trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở bên đường đối diện.

Đúng lúc lắm. Châu sải bước tiến vào bên trong cửa hàng nhỏ bên góc phố ấy. Cô đi một vòng bên trong nó rồi trở ra quầy thu ngân với một lon nước ngọt. Có một kẻ theo ngay sau cô bước vào bên trong cửa hàng, hiện hắn đang lảng vảng ở kệ bán sách báo ngay bên cạnh cửa ra vào.

Làm sao để đánh lạc hướng được đây? Tài xế của cô phải mất thêm mấy phút nữa mới đến để đón cô được...

"Ủa? Cậu là Châu phải không?"

"Hả?"

Cậu thanh niên đứng tính tiền ở trong quầy bất chợt reo lên tên của cô. Trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Châu, cậu con trai ấy vẫn vui vẻ nói.

"Còn nhớ ra tớ không? Chúng ta từng nói chuyện ở cạnh cửa sổ này."

"A..." Châu càng thêm kinh ngạc hơn nữa, cô nhận ra giọng nói này rồi: "Cậu là bạn của Phong hả? Nhà cậu bán tạp hoá ở đây à?"

"Đúng rồi. Tên của tớ là Huy Hoàng. Giờ cậu mới đi học về à? Muộn thế. Mà cậu ăn gì chưa?"

Huy Hoàng nhìn vào khuôn mặt thộn ra của Châu liền tự đoán được cho mình câu trả lời. Thấy thế, cậu liền lấy ra gói kẹo nhai ở kệ hàng đưa cho Châu.

"Cậu lấy đi."

"Ơ, vậy được sao? Mình cảm ơn."

Châu nhận lấy gói kẹo, khắp cơ thể chỗ nào cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cậu ấy vẫn thường tốt như thế này với mọi người sao?

Huy Hoàng đứng ở trong quầy mỉm cười với Châu. Cậu nghĩ, chà, cô gái này có vẻ ngoan ngoãn quá.

"Cậu trông đâu có chỗ nào giống lời đồn đâu nhỉ? Tớ thấy cậu hiền thế này cơ mà?"

"Lời đồn về tớ?" Châu chớp mắt, nhìn thấy Hoàng gật đầu.

"Yep. Nhiều lắm. Nhất là Phong ấy, nó thi thoảng hay kể về cậu lắm, mà thấy toàn chê thôi nên tớ cũng tưởng là cậu khó gần. Nhưng có lẽ cậu chỉ ít nói thôi."

Châu ngẩn người nhìn Hoàng. Đúng lúc ấy thì điện thoại trong túi áo cô rung lên. Châu biết là tài xế của cô đã đến rồi nên không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.

"Tớ về đây."

"Ừ, về cẩn thận nhé."

Châu cầm gói kẹo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hướng đến chiếc sedan đỏm dáng đỗ bên vệ đường gần đấy. Cô chỉ mới ngồi vào bên trong xe, người tài xế phụ trách đưa đón cô đã nhanh chóng xin lỗi.

"Cô chủ, thành thật xin lỗi cô. Xe bỗng nhiên gặp một số trục trặc ở động cơ nên tôi phải đổi xe khác."

"..."

Châu không đáp lại mà chỉ nhìn ra bên ngoài cung đường lớn. Một khi thành viên trong gia đình này im lặng nghĩa là họ không để tâm. Người tài xế biết Châu bỏ qua nên lén thở phào rồi dậm ga phóng đi, nhưng chưa được bao lâu Châu đã đột ngột cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng khiến cho anh ta suýt thì chết đứng tim.

"Có kẻ bám theo tôi ở gần trung tâm học thêm."

Người tài xế bất ngờ, ngay lập tức nghiêm túc đáp lại cô.

"Tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc."

"Ừ."

Châu vẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn những đoạn đường lấp lánh ánh đèn của Thủ Đô khi đêm xuống. Trên tay cô là gói kẹo mà Huy Hoàng tặng.

Vừa này, cô thấy tim mình đập nhanh.

_____

Phong trong mắt người khác: Phong điện hạ.

Phong trong mắt Châu: Thằng điên.

Châu trong mắt người khác: Tiên nữ.

Châu trong mắt Phong: Con dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net