Tùy Tiện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm Liên Hoa Ổ, giờ đã khuya, cả Vân Mộng được canh chừng nghiêm ngặc, Ngụy Anh một hồi bất đắc dĩ chẳng biết nên xông vào hay là lén lút đi vào. Kim Lăng ở bên cạnh được một hồi tim đập thình thịch,không khỏi lo lắng cất giọng nhỏ như muỗi kêu nhìn người mặc y phục Tông chủ kia đang lắp ló như ăn trộm.

Kim Lăng :"....này, tính vào như thế nào đây?"

Ngụy Anh quay phắc nhìn Kim Lăng

:" Ta cũng không biết, được rồi, chúng ta lẻn vào thôi"

Kim Lăng :" Bị cữu cữu bắt được đánh gãy chân ngươi không liên quan ta"

Bỗng nhiên giọng nói lạnh tanh vang phía sau lưng làm hai tên ăn một phen nhảy dựng :" Gan ngươi nay to rồi đấy Kim Lăng"

Kim Lăng run cầm cập quay đầu nhìn nam nhân mặc tử y đứng sau lưng.Không phải ai khác là cữu cữu uy vũ của cậu.

Kim Lăng :" Cữu cữu..."

Giang Trừng :" Ngươi cút lại đây, ta không đánh gãy chân ngươi không phải Giang Trừng"

Kim Lăng co rụt người lại, tay giật giật người kế bên, thì phía hiện Ngụy Anh cũng đang run rẩy không ngừng, mồ hôi tuông ướt cả áo, Kim Lăng cũng một phen giật mình ,cậu nhủ thầm.

A,Đức hạnh

Giang Trừng nhìn Kim Lăng bất động càng thêm giận dữ :" Ngươi nay có bản lĩnh trái lời ta? Đi săn đêm thì không bằng con cái nhà khác, bỏ cả công việc đi đâu tận giờ mới về, còn lại không nghe lời, cút lại đây, ta cắt đứt chân ngươi cho chó ăn"

"Giang,Giang Trừng"

Đang tuông lời vàng ngọc bỗng Giang Tông chủ im bặt khi nghe giọng nói này, Y mĩm cười nheo mắt hạnh nhìn Kim Lặng

"Hay cho con cháu Giang gia hay cho Kim Lăng ngươi, học thói giả ma giả quỷ đem về đây?"

Kim Lăng một trận vô ngữ, thằng bé một phen bị vu oan, lòng tức giận không nể nang gì lôi kéo Ngụy Anh đối diện Giang Trừng.

Giang Trừng như không tin vào mắt mình khi nhìn gương mặt thân thuộc đến phẫn hận trước mặt, là gương mặt huynh đệ vào sinh ra tử, là gương mặt cùng hắn chung sống gần hai mươi năm...Giang Trừng nhíu mày, trực tiếp gọi Tử Điện không cần hỏi hang,đánh trước nói sao, lại hù ma nhát quỷ hắn, gan bằng trời.

"A..." Tiếng hét của Ngụy Anh vang thấu tận đêm đen, roi Tử Điện một lần lại một lần quất lên da thịt y, đau đến nhe răng trợn mắt, thấy tình cảnh nguy kịch Tử Điện trên tay trái Ngụy Anh hiện hình, bao bọc thân hình Ngụy Anh, bảo vệ y khỏi nguy hiểm.

Cả Giang Trừng lẫn Kim Lăng điều tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.Hắn cúi đầu nhìn roi Tử Điện trên tay mình lại nhìn Tử Điện trên người đối phương, cảm thấy hôm nay mình gặp quỷ.

Tử Điện trên thế gian này chỉ có một người sở hữu duy nhất đó là mẫu thân hắn,Ngu Tử Diên.Giờ lại thấy gương mặt ấy đã làm hắn giật mình, quan trọng hơn người ấy cũng có Tử Điện.Giang Trừng trừng to mắt hạnh nhìn không chớp mắt Ngụy Anh.

Kim Lăng có lẻ hồi phục tâm tình nhanh hơn cậu hắn, kéo tay Giang Trừng hét lên.

"Cữu cữu, hắn là Ngụy Anh, không phải Ngụy Vô Tiện"

Giang Trừng máy móc xoay tầm nhìn, nhìn cháu ngoại trai,cất giọng khàn khàn:'' Ngụy Anh với Ngụy Vô Tiện có khác nhau?'

Khóe môi Ngụy Anh giật giật, thu hồi Tử Điện,y cong mắt đào hoa, cười rạng rỡ,đối Giang Trừng nói :" Ta, không phải Ngụy Anh ở thế giới này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net