Chương 18. Vương Nguyên ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên Nhi, con bị cái gì vậy hả? – Mẹ của Vương Nguyên hốt hoảng khi thấy con mình thương tích đầy mình. Trên mặt còn có vết bầm nữa chứ, còn gì là khuôn mặt đẹp trai của con bà. Chắc chắn là gây nhau với ai rồi.

-Con không sao mà mẹ... – Cậu né đi cái nhìn của mẹ, Vương Nguyên đã đủ mệt mỏi rồi, tâm trạng lúc này thực không tốt, đừng ai hỏi cậu nguyên nhân, cậu không muốn nói gì đâu.

Cũng chẳng còn một Vương Nguyên vui vẻ thường ngày, cậu đi thẳng một mạch về phòng của mình rồi khóa trái cửa, mặc cho mẹ cậu đang vọng theo phía sau.

Một thân nặng nhọc nằm dài trên giường, sờ sờ mặt mình có chút đau. May là cũng không tổn thất gì quá dữ dội, cậu chỉ có một cái mặt tiền, có mệnh hệ nào với nó làm sao mà cậu chịu nổi. Vương Nguyên lại nghĩ đến cái đám côn đồ kia, thật là quá hèn hạ, dùng cách này để đối với cậu. Chỉ là tại bọn chúng đông người thôi nếu khôn làm sao thắng nổi cậu đây. Càng nghĩ càng tức.

Ngày mai thế nào Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng gặng hỏi cho mà xem, nhưng mà cậu không muốn chuyện này bé mà xé ra to đâu. Cậu quá hiểu tính tình của Vương Tuấn Khải mà, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện này cho xem. Vương Tuấn Khải tính nóng nảy, chả bao giờ chịu thiệt đâu, càng không để hai đứa em mình chịu ủy khuất. Thiên Tỉ có phần điềm đạm hơn, nhưng thấy cậu bị đánh như vầy không chừng lên cả ban giám hiệu trường bên máng vốn không chừng.

Vấn đề là ngày mai lấy cớ gì đây? Vương Nguyên cứ suy nghĩ làm sao nói dối hai người kia để không bị nghi ngờ, hai người đó thông minh như vậy làm sao dễ qua mặt được chứ. Cứ miên man suy nghĩ cũng chả biết lúc nào cậu chìm vào giấc ngủ...

***

Vương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, mắt nhắm mắt mở mà ra mở cửa. Cậu thấy mẹ nhíu mày nhìn mình. Sao vậy, cậu đâu làm gì đâu?

-Nè, lăn cho tan vết bầm đi – Mẹ đưa hai quả trứng gà cho cậu rồi bỏ đi. Vương Nguyên ngơ ngác cả nửa giây mới nuốt nổi lời mẹ nói. Nhớ lại lúc nãy còn bực dọc với mẹ, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc nào cũng thế, dùng chúng ta có làm gì, dù có dùng thái độ như thế nào thì ba mẹ đều bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm cho chúng ta.

Qủa như đúng như những gì Vương Nguyên dự đoán, hiện tại Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang nhìn cậu với ngàn dấu chấm hỏi trên đầu còn tặng kèm theo ánh mắt xẹt lửa nếu cậu không giải thích rõ ràng. Vương Nguyên thầm nuốt nước bọt. Tại sao cậu bị người ta đánh, bây giờ còn phải chịu đựng đủ điều như thế này? Cậu sống cũng có đức lắm mà!

-Thì là... hôm qua... hôm qua ... trên đường về thấy một thằng nhóc. Đúng là một thằng nhóc bị cả đám người bắt nạt. Nguyên ca như mình đây sao có thể đứng im được? Liền ra tay tương trợ... A...ha...ha

Vương Nguyên thầm khen mình trong lòng sao mà thông minh quá. Còn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt nửa tin nửa không. Cái này hình như hơi hư cấu.

-Đứa trẻ đó làm sao mà bị đám người kia bắt nạt? – Thiên Tỉ thật không thể tin được lời của Vương Nguyên

-À... thì là... là đám người ấy muốn trấn lột tiền mà. Mình khéo đi ngang qua liền ra tay nghĩa hiệp. Nên mới ra nông nổi này – Vương Nguyên thật muốn đồ mồ hôi hột với Thiên Tỉ

-Thật không? – Thiên Tỉ hỏi lại một lần nữa

-Thật mà – Vương Nguyên gật đầu chắc nịch. Làm ơn tin đi mà, tin đi mà.

Vương Tuấn Khải định nói gì đó, Thiên Tỉ thầm lắc đầu nên anh cũng im luôn. Vương Nguyên thấy hai người không rặng hỏi nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ có thể qua mặt hai người họ dễ dàng như vậy. Là do Vương Nguyên cậu quá thông minh hay là do cậu diễn xuất như thật đây?

-Ra về nhớ ở lại tập đấy – Vương Tuấn Khải kịp nói trước khi thầy bước vào lớp. Thật ra anh biết là Vương Nguyên có điều giấu diếm mà. Quen biết nhau từ nhỏ đến lớn thì Vương Tuấn Khải còn lạ lẫm gì nữa. Chỉ là Thiên Tỉ lắc đầu ra hiệu nên anh cũng không muốn hỏi nữa, để cho cậu tự nói vậy.

Cũng như mọi buổi tập khác, mọi người đều tập trung tập sao cho thật tốt, dù là đã có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhưng cũng không thể lơ là được. Cũng chẳng biết vì sao hôm nay Vương Nguyên lại có phần nghiêm khắc hơn thường ngày. Hết tập cả nhóm rồi lại phân ra tập cá nhân, hơn nữa nghỉ giải lao không quá 15 phút. Mỗi người còn phải ném đủ bóng vào rổ theo từng phân vạch nữa chứ. Đến cả Vương Tuấn Khải còn không hiểu mà. Rốt cuộc thì cậu đã ăn cái gì mà lại trở nên khó tính như thế?

***

Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến thế, ngày mai đã phải thi đấu hữu nghị với cao trung C rồi. Vương Nguyên mang theo mình khí thế bừng bừng, cậu nhất định phải đòi nợ mới lẫn nợ cũ mới được. Dám giở trò hèn hạ còn xem thường Vương Nguyên cậu đây, thật là quá đáng không chịu được.

Vì là trận đấu giao hữu nên mọi người trong đội bóng rất thoải mái, không mang quá nhiều gánh nặng về việc thắng thua. Hơn nữa mọi người tin rằng đã có một Vương Nguyên lại thêm một Vương Tuấn Khải thì không thể nào mà thua được.

Gần sắp đến giờ thi đấu, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Thiên Tỉ cũng đã ngồi vào hàng ghế khán giả mà đọc sách rồi. Cậu thật ra cũng không hứng thú gì lắm, nhưng mỗi lần Vương Nguyên thi đấu cậu đều đi cùng để cổ vũ, hiển nhiên là lần này cũng thế.

Đội của trường cao trung C cũng đã đến đầy đủ cả, nhưng đội bên cao trung A vẫn còn thiếu người mà người đó lại đặc biệt quan trọng, không ai khác chính là Vương Nguyên. Không hiểu tại sao vẫn không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu, mọi người thì bắt đầu sốt ruốt, hết ngó đông rồi lại nghía tây. Vương Tuấn Khải cũng lo lắng không kém, lúc nãy anh đến trường trước vì Vương Nguyên phải đi gặp giáo viên nhưng bây giờ thì lại chưa đến, cả gọi điện cũng không được.

Trọng tài đã bắt đầu thỏi còi vào sân, dù không muốn nhưng buộc phải bắt đầu trận đấu. Vị trí của Vương Nguyên liền cho một bạn dự bị thay thế. Tình hình có chút căng thẳng rồi.

Mọi người bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Vương Nguyên, sân đấu trở nên nháo nhào, đặc biệt là trường cao trung A. Thiên Tỉ nhìn quanh sân bóng, không hề thấy bóng dáng của Vương Nguyên. Vì sao cậu ấy lại không đến? 
***
Merry Christmas!!!
Noel này mấy chế làm gì? Noel này tui đi lf mệt xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC