Chương 34. Kí Hiệu Thiên Tỉ Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thường hay lui tới những nơi mà ba người đã đến cùng nhau hy vọng sẽ tìm được manh mối gì đó. Ngay cả những nơi liên quan đến việc giải mật mã của họ lúc trước cũng đã đến nhưng đều không tìm được thứ gì quan trọng cả.

Lúc này đây, dưới anh mặt trời như lửa đốt Vương Tuấn Khải đưa tay quệt mồ hôi, mải miết nhìn xung quanh. Tại sao vẫn không tìm được gì dù là một chút manh mối cũng được.

Vương Nguyên ngước nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu mình, đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng đó. Ánh mặt trời đó chói chang như thế...

-Vương Tuấn Khải, mau mau... đưa bức thư của Thiên Tỉ cho em.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi cả họ tên mình mà giật cả mình, vội vội vàng vàng đưa bức thư trong túi áo mình cho Vương Nguyên. Vì phải gập ra gập vào mà bức thư nhăn nhúm đi không ít. Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên định làm gì, chỉ có thể đứng một bên mà xem.

Vương Nguyên không chắc có phải như mình đoán hay không nhưng mà cứ thử trước đã. Cậu đưa bức thư về phía anh mặt trời, dần dần có thể lờ mờ thấy được mặt sau của bức thư có ghi gì đó. Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều vui mừng khôn xiết. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo đó chính là không hiểu Thiên Tỉ viết gì cả.

-Cứ về nhà rồi tính tiếp vậy! – Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên, cứ ở ngoài này thì không hay lắm.

Khi về đến nhà nhìn kĩ lại mới thấy thứ Thiên Tỉ ghi sau mặt giấy là một dòng kí hiệu gì đó và hình chiếc cầu. Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Cứ mỗi lần tìm ra được chút manh mối gì đó, vui mừng chưa bao lâu thì lại rơi vào bế tắc. Dòng kí hiệu "" này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ. Nhiều lúc chỉ muốn hỏi làm sao Thiên Tỉ có thể nghĩ ra được nhiều thứ khác người như thế. Đây chắc không phải là một loại mật mã nào đó chứ, nếu phải thì ít nhất Thiên Tỉ cũng phải gợi ý cho hai người biết đó là loại nào còn biết mà giải ra nữa.Nhưng mà còn chiếc cầu kia mà Thiên Tỉ vẽ nữa, nó có ý nghĩa gì nhỉ?

*Đây là dãy kí hiệu mà Thiên Tỉ đã viết, bởi vì trên Wattpad không hiển thị nên đành phải chụp lại thế này*

***

Đã bốn ngày kể từ khi gửi bức thư đó đi rồi, Thiên Tỉ chả biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có phát hiện ra được điều gì không nữa. Chẳng lẽ thứ cậu gửi quá sức với hai người đó rồi? Không đúng... Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thông minh như thế chắc chắn phải nhận ra chứ.

Cậu cũng viết rõ lắm mà, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đó là một bức thư bình thường không hơn không kém nhưng mà với ba người bọn cậu thì lại khác. Thiên Tỉ luôn cố gắng nhấn mạnh vào "ánh nắng", nói ba cậu đều ghét ánh nắng mặt trời. Thật ra không phải vậy, cậu chính là muốn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải biết rằng phải đưa tờ giấy đó trước ánh nắng thì mới biết được đằng sau tờ giấy còn có ý nghĩa khác nữa. Đây chỉ là một phần nhỏ của môn hóa mà thôi, dùng nước chanh viết lên mặt giấy, chỉ khi đưa ra trước ánh nắng hoặc ánh sáng của ngọn đèn mới thấy được. Những điều này Thiên Tỉ tin chắc hai người bọn họ phải nhận ra được.

Thiên Tỉ lại thẩn thờ, đến khi nào cậu mới được thoát ra đây. Thuốc của cậu sắp hết rồi. Chỉ còn một viên thôi, cậu làm sao mà cầm cự tiếp đây? Bảo cậu đi xin ông ta sao? Không có chuyện đó đâu, nói không chừng ông ta bỏ mặc cậu luôn là đằng khác. Nghĩ thử mà xem nếu không giúp gì được cho ông ta mà còn tăng thêm phiền phức cho ông ta, thì ông ta giữ cậu để làm gì? Hơn nữa cậu cũng không có cái dũng khí đó, lỡ như ông ta nắm được điểm yếu của cậu, yêu cầu những việc quá đáng hơn thì sao?

Hình như cũng đến thời gian cậu đi khám định kì rồi, vậy mà cậu lại bị nhốt ở đây thế này. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải... mau đến cứu cậu đi chứ...

Ở đây, Thiên Tỉ lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, những người ở đây tên nào tên nấy đều mặt mài bậm trợn, cậu cũng không thể đi đâu, chỉ quẩn quanh trong căn phòng này, cậu sắp bị bức chết rồi đây...

Không ổn rồi... cậu lại bắt đầu thấy âm ỉ đau rồi... Thiên Tỉ nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, cậu cảm thấy rất mệt. Cậu nắm chặt lọ thuốc trong tay, cậu không thể uống nó, chỉ còn một viên thôi. Thiên Tỉ cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, mệt đến mức chẳng còn muốn động đậy. Cậu nghĩ... có khi nào khi mở mắt ra đã thấy bản thân mình nằm bất động ở trên giường không? 

***

Có ai giải ra được dãy kí hiệu của Thiên Tỉ không? Thật ra cũng không khó lắm đâu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC