Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
                 Gió bất sắc như kiếm, từng cơn gió thổi qua khiến người ta mang cảm giác lạnh thấu xương. Kể từ ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ sức khỏe càng lúc tệ hơn,  Ngụy Vô Tiện muốn Lam Vong Cơ nghỉ ngơi nhiều, không suy nghĩ lung tung nên đã hạ trọng dược khiến Y ngủ mê man cả ngày, đôi lúc mơ mơ tỉnh tỉnh lại được vài canh giờ lại tiếp tục uống dược tận mấy ngày liền, tuy không trở nặng hơn nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ cũng không hơn lúc trước, cũng không rõ thương thế quá nặng hay tâm bệnh khó dứt, Ngụy Vô Tiện đành đau lòng nhìn người đau đớn mỗi khi dược liệu hết tác dụng. Mỗi buổi tối đến hắn kéo chăn  trùm kín Lam Vong Cơ lại ôm chặt người vào trong lòng, bản thân hắn cũng không dám ngủ quá say tựa hồ như một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn tỉnh giấc bởi hắn chỉ sợ trong phút chốc lơ đãng Lam Vong Cơ sẽ biến mất khỏi đây.
   
         Ánh trăng trên Loạn Tán Cương đêm nay to rõ thật đẹp nhưng lại mang ẩn sắt đỏ soi sáng nơi đây một màu đỏ ửng trông thật rùng rợn. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn bầu trời, thế sự bây giờ đúng là xoay chuyển khôn lường,  người thân, huynh đệ, sư tỷ, mục tiêu lý tưởng của cuộc đời tất cả đều không còn, chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ cam tâm bên cạnh hắn. Nhưng tình trạng Lam Vong Cơ  bây giờ cũng không khá hơn lúc trước là bao, hắn tìm đủ mọi cách nhưng không giúp Y khá hơn, từ phía Ôn Ninh cho hắn biết các gia tộc cũng sắp sửa hành động, không biết khi nào đánh tới đây...nếu chúng đến quá sớm chỉ e tình trạng Lam Vong Cơ không khả quan mấy, nhỡ không may có sơ xuất gì... Những điều này làm Ngụy Vô Tiện lo lắng vô cùng.

      " Công tử. Ta nghĩ Lam công tử không nên lưu lại nơi đây thêm nữa. Rất nguy hiểm"

     Ôn Ninh đã quay về nơi đây, cũng hiểu rõ được lo lắng của Ngụy Vô Tiện.

      " Ta biết. Nhưng cần phải suy tính"

      " Đệ có một cách, huynh có muốn nghe thử"

      " Nói đi"

      " Đưa Lam công tử về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

        Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Ôn Ninh đã giảng giải thêm rằng

    " Dù gì Lam thị vẫn chưa biết quan hệ của hai người, Y dù sao vẫn là Nhị thiếu chủ của Lam thị"

     "Bọn người đó đáng tin sao?"_ Nhược Lam thắc mắc

      " Ta nghe tin Thanh Hành Quân đã xuất quan rồi. Tin chắc một phần nguyên do cũng liên quan đến tình hình Lam công tử"

      " Vã lại, ở Vân Thâm có Hàn động, lãnh tuyền, Lam gia có thể tìm y sư giỏi nhất chữa trị cho Y"

       " Ôn Ninh. Ngươi đừng quên trong người Lam công tử bây giờ quỷ khí không ít, bọn họ sẽ không để tâm?"

       "Được rồi. Các ngươi lui hết đi, ta sẽ suy nghĩ"

            Ngụy Vô Tiện từ đầu vẫn không nói lời nào, hắn vẫn đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên cho đến bây giờ đây vẫn là cách an toàn khả quan duy nhất.

        Vẫn như mọi ngày, hôm nay hắn lại mang dược vừa mới sắc đến bên Lam Vong Cơ, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, khuôn mặt nhợt nhạt, lúc Y ngủ trông thật ôn nhu biết bao. Ngụy Vô Tiện xoa bóp tay Lam Vong Cơ lại nhớ đến nhiều năm về trước lúc hắn mới đến Lam Vong Cơ nghe giảng, con người này sao lại cứng nhắc nhạt nhẽo như thế, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu Lam Vong Cơ đến mức bây giờ...

     " Lam Trạm.. Ta phải làm sao mới tốt đây?"

           Một lúc sau, Lam Vong Cơ cũng dần tỉnh giấc, thần trí mơ màng, cơ thể toàn thân đau nhức không thôi, ngay cả khi muốn ngồi dậy cũng cảm giác đau đớn tột cùng. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện suy tư nhìn vào hư vô, tay vẫn kiên trì xoa bóp cho mình không khỏi đau lòng tự trách bản thân làm gành nặng cho hắn, Ngụy Vô Tiện không phát giác được Lam Vong Cơ đã tỉnh, vẫn thẩn thờ sau đó lại thở hắc ra nhìn xuống chợt nở nụ cười ôn nhu, Lam Vong Cơ đã rất lâu rồi mới thấy nụ cười này, nó mang đến cho Y một cảm xúc khó tả thành lời.

    " Lam Trạm.. Ngươi tỉnh rồi"

     Lam Vong Cơ nở nụ cười lại với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không muốn y dùng sức quá nhiều, hỏi thăm cảm giác của Lam Vong Cơ thì lập tức gọi Ôn Ninh mang cháo nóng vào

    " Trong người có khó chịu lắm không? Chắc đã đói rồi, nào ta đỡ ngươi ngồi dậy"

    Ngụy Vô Tiện cố gắng đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy tựa vào hắn, từng muỗng từng muỗng đút cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cảm giác cổ họng chát đắng, không muốn ăn uống bất kì thứ gì mà Ngụy Vô Tiện cứ cố gắng nói mãi bên tai lắm thì Y cũng mới ăn được hơn nửa chén cháo thế mà sau khi uống vài muỗng dược lại bắt đầu khó chịu, lập tức nghiêng người về phía trước nôn toàn bộ thuốc, cháo trắng lẫn máu tươi. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng, đỡ Y nằm xuống lại giường, hô hấp ngày một khó khăn hơn, Ngụy Vô Tiện lo lắng đến nhăn nhó cả khuôn mặt, Lam Vong Cơ đành trấn an hắn

     " Ta ...không sao..."

     " Ngươi có sao hay không ta tự biết nhìn"

          Ngụy Vô Tiện lúc này rất giận trong lòng, Lam Vong Cơ cứ luôn cố chịu đựng tỏ ra ổn trước mặt hắn,  rõ ràng không ổn, rõ ràng rất đau, tất cả đều do hắn nhưng Lam Vong Cơ đều ôm về phía mình, luôn chịu đựng một mình, không hề chia sẻ với hắn. Trông thấy sắc mặt càng lúc càng  khó coi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng không biết làm sao

     " Ngụy anh..."

     "Ngụy ..."

     " Chủ nhân"

          Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi mình nhưng vẫn không trả lời, chỉ yên lặng ngồi đó lau tay cho Y, lúc này Vân Phong từ bên ngoài chạy xông vào gọi hắn, không ngờ lúc này Lam Vong Cơ lại thanh tỉnh, phải có chuyện gấp vội vàng lắm thì bọn họ mới dám xông vào mà không xin phép như vậy. Ngụy Vô Tiện đặt tay Lam Vong Cơ lại trong chăn lập tức ra hiện Vân Phong theo mình ra ngoài.

      " Chuyện gì?"

       " Có lẽ bọn họ bắt đầu hành động rồi"

      "  Ngươi nói rõ hơn đi"

      " Kim Quang Thiện đã hạ lệnh mười ngày sau xuất phát tấn công đến đây. Các gia tộc đều đang triệu tập môn sinh chuẩn bị khởi hành"

       " Cứ theo những gì ta dặn dò từ trước. Mau chuẩn bị đi, muốn tìm đường chết vậy thì Ngụy Vô Tiện ta cũng không cản họ"

      * phịch*

  Nghe động tĩnh, Ngụy Vô Tiện xoay lại trông thấy Lam Vong Cơ tay cố gắng chống tựa thân vào vách đá, cố gắng để thân thể không ngã xuống, máu từ khóe môi cũng chảy xuống bẩn cả bạch y, sắc mặt vô cùng khó coi.

     " Lam Trạm... Sao lại ra đây?"

      " Mau. Vào trong đi"

      " Ngụy Anh..."

       Lam Vong Cơ lúc trông thấy Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, Y lại bắt đầu lo lắng thảm kịch năm xưa tái diễn một lần nữa, dùng tất cả hơi sức còn lại ngồi dậy đi theo Ngụy Vô Tiện, điều Lam Vong Cơ lo sợ cuối cùng cũng đến...
    
           " Lam Trạm ... Lam Trạm.. Lam Trạm..."

       Lam Vong Cơ thương thế quá nặng, lại rơi vào mê man, oán khí tại nơi đây quá mạnh, không khí ẩm ướt, lại thêm không có dược liệu tốt nhất để cho Lam Vong Cơ trị thương hơn thế trận pháp của hắn còn một bước cuối cùng là hoàn thành, nếu Lam Trạm còn ở đây, hắn không thể an tâm nào bỏ Lam Vong Cơ một mình được. Buộc lòng Ngụy Vô Tiện đành phải đưa quyết định sẽ tạm đưa Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

         Ngụy Vô Tiện giao phó cho 3 người họ ở lại sắp xếp mọi việc theo kế hoạch ban đầu, còn bản thân sẽ đưa Lam Vong Cơ về Lam gia, hắn mang áo bông khoác cho Lam Vong Cơ, cố gắng áp chế Quỷ khí trong người Lam Vong Cơ lại thông qua chiếc vòng trên tay Lam Vong Cơ, chiếc vòng đó do hắn đích thân đeo lên tay Y chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không tháo xuống, yêu khí của Lam Vong Cơ cũng sẽ không thoát ra để nhiều người nhận biết , Ngụy Vô Tiện dùng máu của mình cùng máu Lam Vong Cơ vẽ lên 2 tấm bùa chú, chỉ cần Lam Vong Cơ gặp vấn đề nguy hiểm gì thì hắn có thể cảm nhận được. Tuy nói có thể tại Cô Tô an toàn nhưng đề phòng vẫn hơn, Ngụy Vô Tiện cõng Lam Vong Cơ rời Loạn Tán Cương, tình thế cấp bách nên mọi người chỉ đành chúc Ngụy Vô Tiện bình an đưa Y đi thuận lợi.  Sau khi đi qua Thái Y trấn, Lam Vong Cơ dần thanh tỉnh lại, phát giác bản thân đang nằm trên lưng Ngụy Vô Tiện,

      " Ngụy Anh, bỏ ta xuống"

Ngụy Vô Tiện tìm một gốc cây cổ thụ cho Lam Vong Cơ tựa vào, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt Lam Vong Cơ,
     
       " Ngụy Anh.. Ngươi đưa ta đi đâu?"

      " Lam Trạm... Đây là Cô Tô"

      " Cô Tô?"

   Lam Vong Cơ bây giờ mới chú ý xung quanh, đây là dưới chân núi Cô Tô, đi thêm năm trăm dặm sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ...
 
       " Tại sao lại về đây?"

       " Thương thế của ngươi rất nặng, cần phải về Cô Tô chữa trị. Ngươi cứ như này ta rất đau lòng, biết không?"

        " Ngụy Anh... Ta thật sự không sao."

        " Lam Trạm. Nghe ta nói... Tạm thời ta không thể bên ngươi được. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại tìm ngươi"

       Ngụy Vô Tiện siết chặt tay Lam Vong Cơ, hắn nhất định sẽ quay lại.

      
     " Không... Ngụy Anh... Ngươi muốn làm gì?"

    Trong ánh mắt và suy nghĩ của Lam Vong Cơ lúc bây giờ rối bời. Ngụy Anh muốn làm gì? Hắn sẽ đánh nhau một mất một còn với bọn người kia sao? Mười sáu năm trước Ngụy Vô Tiện không từ mà biệt, Y đợi một người ròng rã bao nhiêu năm, thế sự vừa cho Y được vui vẻ chưa bao lâu lại muốn lấy đi... ông trời đây là đang muốn trêu ngươi sao?

       " Không"

       " Ngụy Anh. Ngươi không được đi"

     Lam Vong Cơ không thể để Ngụy Vô Tiện gặp nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ kích động giảy giụa ngày càng mạnh hơn thì hắn liền ôm chặt Lam Vong Cơ trong lòng thì thầm nói bên tay Lam Vong Cơ

      " Lam Trạm. Ngươi nhất định phải tin ta..."

        Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không giãy dụa hay phản kháng gì nữa, Ngụy Vô Tiện đã dùng Định thân thuật lên người Lam Vong Cơ,  tiếp tục đặt Lam Vong Cơ  lên lưng mình đi tiếp, đợi đến giờ môn sinh thay phiên canh gác, Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến tựa thân thể Y nằm trước cổng Lam gia. Hắn chỉnh y phục Lam Vong Cơ lại, kéo choàng áo qua khỏi đầu Y tránh tuyết,  còn bản thân dời ra đứng phía xa quan sát, Lam Vong Cơ bây giờ không thể cử động cũng không còn sức lực để kêu gọi Ngụy Vô Tiện nữa, ánh mắt Y vẫn nhìn về phía bụi cây Ngụy Vô Tiện đang đứng, bàn tay có chút cử động hướng về phía Ngụy Vô Tiện như muốn níu kéo bóng dáng hắn đừng đi. Lam Vong Cơ mơ màng, ý thức dần mơ hồ hơn, đôi mắt lưu ly đẹp say mê ngày nào bây giờ chỉ còn đau thương tột cùng, máu trên môi Lam Vong Cơ ngày chảy ra nhiều hơn nữa. Ngụy Vô Tiện lúc này rất muốn chạy đến ôm Lam Vong Cơ vào lòng nhưng tình huống bây giờ không cho phép bản thân hắn mềm lòng được, chỉ hi vọng môn sinh mau đến để bắt gặp Lam Vong Cơ bây giờ. Chỉ cần mọi việc diễn ra như kế hoạch hắn thì không lâu nữa hắn nhất định trở lại đưa Lam Vong Cơ rời khỏi nơi đây, đi đến một nơi nào đó thật xa, không màn thế sự.

     " Lam Trạm... Nhất định phải tin ta. Nhất định ngươi  phải đợi ta quay lại."

       Ngụy Vô Tiện nắm chắc lá bùa trên tay mình mà nói,  về bên phía Lam Vong Cơ cũng nghe loáng thoáng từng lời nói của Ngụy Vô Tiện...Trước khi Lam Vong Cơ ngất lịm đi Y còn thều thào

      " Ngụy...Anh...Cả ...đời này... Ta đợi ngươi..."

______________________

Ngược bắt đầu đến rồi bà con ơi...
Hé lộ là về Lam gia mới ngược.

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net