Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Ngụy Vô Tiện  trực tiếp ngất đi hắn giường như hắn đã rơi vào mộng cảnh, mộng cảnh này mờ ảo không quá rõ ràng nhưng cho hắn cảm giác quá đỗi chân thật lại gần gũi đi a... Ngụy Vô Tiện cứ lang thang trong vô thức lại nghe như có tiếng ai đó trò chuyện cùng hắn

« Ngụy Vô Tiện... Ngươi đã giải phong ấn cho ta, ta đãi cho ngươi xem một điểm quá khứ»

Ngụy Vô Tiện: Xem quá khứ?

           Giọng nói ấy dần mất đi, Ngụy Vô Tiện lại phát hiện bản thân ở Tĩnh thất, cách bố trí không khác gì hiện tại đi vòng quanh phát hiện dáng người Lam Vong Cơ đơn bạc ngồi trên giường hướng nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, cả người chỉ khoác tạm trung y mỏng manh, Ngụy Vô Tiện lấy áo choàng muốn mang đến tiếp thêm ấm áp lại phát hiện bản thân tựa như quay về làm linh hồn, vô pháp chạm đến tấm áo choàng kia, Ngụy Vô Tiện thử gọi nhưng Lam Vong Cơ không hề phản ứng trả lời hắn... trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng chốc sinh ra chút cảm giác hoang mang, chưa kịp có phản ứng tiếp theo đã nghe cánh cửa mở ra, môn sinh y phục Lam thị đem thức ăn cùng chén thuốc đến, đặt bên cạnh Y

" Hàm Quang Quân, bữa trưa cùng thuốc người mau dùng kẻo nguội".

          Lam Vong Cơ cũng không phản ứng, cứ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lưu ly khiến hắn say mê ngày nào lúc này trở nên vô hồn ảm đạm. Theo hướng nhìn của Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện nhìn theo cũng chẳng phát hiện điểm thu hút, chỉ là những cách hoa mộc lan theo làn gió mà vô tình rơi xuống đất, đôi mắt giường như cũng chẳng có tiêu cự cứ nhìn mãi về một phía.

         Thời gian thoáng đã trôi đi rất lâu mặt trời cũng đã khuất dạng sau những hàng cổ thụ hùng vĩ, Lam Vong Cơ mới quay đầu nhìn xuống thức ăn cùng thuốc đều đã trở nên lạnh lẽo. Lam Vong Cơ cầm lấy bát thuốc lạnh ngắt ấy uống một nửa, còn lại không hề động đến, cũng không thắp lên nến cả căn phòng trở nên dần tối mịt đi bản thân Lam Vong Cơ lại hướng mắt ra cửa mà nhìn.

        Ngụy Vô Tiện đánh giá sơ lượt một phen, Lam Vong Cơ lúc này ốm đi rất nhiều, trên người còn ứa máu phía lưng, có lẽ đây là sau khi Lam Vong Cơ đi tìm hắn Phục Ma Động được đưa về đi? Lúc ấy bản thân hắn không theo quay về, ngược lại không bao lâu hình như bị sét đánh không còn nhận thức... Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu tò mò, kiếp trước Lam Vong Cơ liệu có buông bỏ hắn tiếp tục sống tốt được hay không?

        Không gian dần thay đổi Ngụy Vô Tiện nghe tiếng đàn thanh tao mà dai dẳng, chắc hẳn là thuật Vấn Linh. Chắc hẳn Lam Trạm đang muốn vấn mình đi? Không thể nào, Lam Trạm lúc tại Phục Ma Động không hỏi đến danh tự hắn thì bây giờ làm sao có thể... Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không bao giờ biết được Lam Vong Cơ thời điểm này chính là lấy hết can đảm vấn linh danh tự hắn, kết quả đều là một khoảng hư vô không có kết quả. Chính là hồn phách hắn lúc này hoàn toàn tiêu tán làm sao có thể vấn được.

      Các ảo ảnh cứ thay đổi liên tục, Ngụy Vô Tiện cũng thấy được Lam Vong Cơ bước chân ra khỏi Tĩnh thất, không ngờ sau khi lành thương Lam Vong Cơ lại chịu phạt qùy hối lỗi xong lại đến chép gia quy.

   Vì ngươi cứu ta nên phải chịu phạt đến mức đoạt mạng này sao?

     Ngụy Vô Tiện phát hiện mỗi ngày trôi qua Lam Vong Cơ càng không mở miệng nói một điều gì cả, đối diện với Lam Hi Thần hay Lam Khải Nhân cũng chỉ là cúi mặt không nói chuyện. Khiến Ngụy Vô Tiện lại xót xa

Hà cớ gì ngươi phải tự hành hạ bản thân như thế?

      Lam Vong Cơ thay y phục, Ngụy Vô Tiện không còn tâm tư thưởng thức mỹ cảnh trước mắt nữa, điều thu hút toàn bộ chú ý của hắn chính là những vết thương vừa khép miệng chưa bao lâu trên lưng y. Có lẽ sau này sẽ để lại sẹo a...

       Thấm thoát thời gian chịu phạt cũng kết thúc, một lần nữa Lam Vong Cơ đến Loạn Tán Cương. Lam Vong Cơ vấn linh không được, ngồi tại chỗ mà khi xưa Lam Vong Cơ an bày hắn tại đây. Lam Vong Cơ không biết suy nghĩ gì, đôi mắt dần đỏ đi, Ngụy Vô Tiện rơi nước mắt khi Lam Vong Cơ khom người dùng bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào đất đá xung quanh.

         Nguỵ Vô Tiện trông thấy Lam Vong Cơ mua Thiên Tử tiếu thậm chí còn uống nó. Khoảnh khắc Lam Vong Cơ tự tay nun đỏ ấn Kí Ôn thị ấn mạnh vào ngực mình lúc này Ngụy Vô Tiện không thể nào ngăn cản, Lam Vong Cơ lại mang theo vết thương trên ngực còn rỉ máu quần áo xộc xệch quay về lục tung mọi thứ, sau đó lại nói với Lam Hi Thần muốn tìm một cây sáo, chính là tìm sáo của hắn, muốn tìm món đồ còn sót lại của Ngụy Vô Tiện nhưng điều không có, Lam Vong Cơ không hề tìm được thứ gì từ Ngụy Vô Tiện chỉ đành bất lực trong cơn mà say khóc thật thê lương trong lòng Lam Hi Thần.

       Tất cả một lần nữa lại biến mất, một lần nữa hình ảnh Lam Vong Cơ lại hiện ra, Lam Vong Cơ lúc này tiều tụy thấy rõ, nếu như lúc này một cơn gió thổi đến có lẽ thật sự cuốn bay Lam Vong Cơ của hắn đi mấy.

       Người đời hay nói những người tình thâm thì bất thọ, những người nặng lòng mang thương nhớ quá độ dần dần sẽ sinh ra một loại tâm bệnh, tâm bệnh này của Lam Vong Cơ vẫn là vô pháp cứu chữa... Lam Hi Thần như mọi hôm mang thuốc đến, cẩn thận bắt mạch cho Lam Vong Cơ rồi mới đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy. Lam Hi Thần trông thấy sức khỏe của Lam Vong Cơ mãi không khá lên liền mỗi ngày đến bồi Lam Vong Cơ phục thuốc, mấy tháng liên tục ăn uống không được bao nhiêu bệnh lại thêm bệnh làm sao có thể chống đỡ nỗi. Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc không có biểu cảm gì đến lúc Lam Hi Thần chuẩn bị rời đi Lam Vong Cơ mới níu tay lại.

Lam Vong Cơ: Huynh trưởng, đệ muốn ăn canh sườn củ sen

Lam Hi Thần: Được. Muốn ăn liền tốt, huynh trưởng lập tức cho người chuẩn bị cho đệ.

        Lam Hi Thần ngẫm lại mấy năm nay từ lúc Ngụy Vô Tiện mất Lam Vong Cơ chưa hề mở miệng nói điều gì nhiều khiến hắn phiền lòng không ít, ăn uống lại càng không thể nào tốt u uất mãi đến đổ bệnh nặng, y sư mọi lần bắt mạch đều không thể chuẩn ra bệnh... Hiện tại nhất thời nghe đến Lam Vong Cơ muốn ăn lại mừng rỡ lập tức phân phó người chuẩn bị ngay cho Lam Vong Cơ.

       Ngụy Vô Tiện nghe đến lại thêm phần chua xót, hóa ra kiếp trước hắn chưa kịp cho Y nếm thử món ngon nhất Vân Mộng như hắn từng hứa. Lam Hi Thần rời đi, Tĩnh thất một lần nữa lại rơi vào trầm lặng. Lam Vong Cơ chống đỡ thân thể ngồi dậy, khoác một ngoại bào đi đến bên sau Tĩnh thất, hóa ra hai con thỏ được Ngụy Vô Tiện tặng Y đem nuôi chúng ở đây. Lam Vong Cơ mệt mỏi ngồi xuống ôm hai con thỏ lên vuốt vuốt bộ lông mịn màng ấy rất lâu

    " Sau này... Phải thật sống tốt"

     Lam Vong Cơ thất thểu trở về, từng bước đi nặng nhọc ngược theo chiều gió khiến bạch y phất phới tung bay tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt, Lam Vong Cơ không quay lại giường mà đi đến bên tủ đồ, từ bên trong lấy ra hộp gỗ đen được bảo quản rất kỹ lưỡng không hề bám bụi. Lam Vong Cơ mang đến bên bàn gỗ cẩn thận mở ra, Ngụy Vô Tiện nhanh chân đến xem Lam Vong Cơ cất giấu những gì, xem xong tâm hắn lại đau nhức.

    Lam Vong Cơ lấy ra một kiện y phục được gói lại kỹ càng, Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ cảm thấy bộ y phục này có chút quen mắt. Đây chính là đồng phục năm ấy hắn dự thính đã từng mặc trên ống tay áo còn thêu tên của hắn... thật không ngờ...

        Lam Vong Cơ lấy ra bộ y phục, dùng tay xoa xoa từng đường nét hoa văn trên vải trắng cúi mặt xuống hôn lấy bộ y phục, lại dịu dàng ôm lấy bộ y phục vào lòng mà nâng niu. Ngụy Vô Tiện thật muốn bay bến ôm lấy Lam Vong Cơ thật chặt, mạnh mẽ hôn lấy bờ môi Lam Vong Cơ chứ không phải để Y phải dựa vào những món đồ vô tri vô giác này mà nhớ hắn.

       Lam Vong Cơ cất lại bộ y phục trong hộp, cầm lấy ra một tờ giấy được gấp đôi lại quay lại giường, đến khi Lam Vong Cơ mở ra chính là bức tranh năm xưa Ngụy Vô Tiện chép phạt đã họa lại Lam Vong Cơ tặng cho Y

Lam Trạm... Vậy mà lúc ấy ngươi còn tỏ vẻ ghét bỏ ta

       Lam Vong Cơ ngắm lấy một hồi lâu, lại suy nghĩ mông lung đôi mắt dần ngấn nước, miệng liền nở một nụ cười thật tươi với bức ảnh.

    Khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn như thế, dù mang bệnh trong người vẫn là chín phần đẹp mắt, hơi thở mỗi lúc lại yếu dần đi, khuôn mặt cũng xanh lại, Nguỵ Vô Tiện càng nhìn càng cảm thấy bất an

Lam Trạm... Ngươi làm sao? Lam Trạm?

Lam Trạm... Ngươi mở mắt ra Lam Trạm. Ngươi phải sống tiếp...

«Đây là chuyện đã xảy ra, chớ phí sức»

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền như thông suốt không cuống cuồng lên nữa... Tiến lên gần Lam Vong Cơ mà qùy xuống, tay Lam Vong Cơ vẫn đang nắm chặt lấy bức tranh do hắn vẽ.

Lam Trạm... Xin lỗi

        Lam Vong Cơ mở nhẹ bờ mi nặng trĩu nhìn ra cửa sổ, nơi có những cánh hoa mộc lan báy mát đang bay lượn theo gió một cách tự do tự tại, bờ môi trắng khô khốc mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt, Ngụy Vô Tiện ghé sát gần mới nghe được

"Ngụy Anh... Đường dưới hoàng tuyền... bước chậm một chút, đợi ta..."

      Dứt câu Lam Vong Cơ tay rơi xuống cạnh giường, bức tranh trong tay do mất đi sức nắm mà nhẹ rơi khỏi tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng theo làn gió mà bay sang một bên nằm lạnh lẽo dưới mặt sàn. Đôi mắt dần dần khép lại, giọt nước mắt nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt mà lăn xuống má. Ngoài trời gió nhẹ thổi đi những cánh hoa yếu ớt tung bay khắp trời, mặt trời dần khuất núi những đàn chim cũng nhanh chóng về nhà, tiếng côn trùng ngày một kêu lên rôm rả, Lam Vong Cơ trút đi hơi thở cuối cùng, người có tình không quay về được với nhau... Thật trùng hợp hoàng hôn hôm ấy lại là ngày Nguỵ Vô Tiện mất năm năm về trước.

      Lam Hi Thần chập tối mang đến Canh sườn củ sen bước vào trong nhìn đến ngọn đèn yếu ớt lay lắt vừa sắp cạn dầu, đi đến bên giường phát giác người trước mắt, bàn tay mất đi sức lực, bát canh sườn củ sen còn nghi ngút khói liền rơi xuống đất, « choang» một tiếng, mãnh sứ vỡ tan tành.

Kiếp này chung quy tất cả đều đã muộn...

___________________

Bìa truyện vừa thay đẹp hông đẹp hông? »»»» bìa xinh thế chắc là kết HE rồi >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net