Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ vào học bắt đầu.Và đó chính là tiết học của chị người yêu đang dỗi Ngọc Thỏ.Lâu lâu giận dỗi bật nóc 1 lần chắc cũng không sao đâu ha.Theo như bình thường thì cô sẽ gọi ngẫu nhiên 1 học sinh bất kì để gọi kiểm tra bài tập.Và cô luôn luôn né bé thỏ nhà mình ra thì hôm nay cô quyết định chơi lớn 

Phương Anh : Ngọc Thảo,cầm vở lên đây cô kiểm tra

Ở phía dưới ,do không có phòng bị mà đã bị gọi tên khiến cho Ngọc Thỏ hoang mang,hoảng loạn

Ngọc Thỏ : Cứu tao,hôm qua tao quên chưa có làm bài

Lona : Có trời cứu được mày thôi chứ không ai cứu nổi hết

Ngọc Thỏ: Năn nỉ á,giúp tao đi mà.Không mẹ mà biết mẹ quánh tao chết mất 

Thiên Ân : Ta nói nò vừa,ai bảo chọc người ta chi để giờ người ta giận dỗi gọi lên cho bõ tức

Tiểu Vy : Chấp nhận sự thật đi bạn.Dũng cảm đi lên không sợ gì cả.Cùng lắm thì chơi trò giận người lại.Kiểu gì chị ấy chẳng phải quay lại xin lỗi mày

Lấy hết dũng khí bước đến bên cạnh chị giáo.Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn cô nhưng nào có ngờ bị cô ngó lơ không thèm nhìn luôn.Kết quả thì ai cũng biết rồi.Số 0 tròn trĩnh được ghi vào vở của nàng.Nàng ghi thù trong lòng .Phương Anh,chị được lắm .Để về coi tôi xử chị thế nào ,Và thế là nguyên 1 tiết học đấy chỉ thấy cô gọi tên mỗi mình nàng trong khi có tận 39 con người khác cơ mà.Người gì đâu mà thù dai.Giờ mà không ngoan ngoãn là lại mấy con số điểm kém là toang với mẹ ngay .Làm gì thì làm,dù có là đạika đi chăng nữa thì vẫn sự mẹ như thường mà thôi.Sau tiết học cô cứ thế rời khỏi lớp mà chẳng nói tiếng nào .Nếu bình thường sẽ là Ngọc Thảo ,lên phòng cô có chút việc.Giờ Ngọc Thỏ cảm thấy thật hối hận,biết thế thừa nhận ngay từ đầu thì chị bồ đâu có bơ mình thế này

Người ta không tìm mình thì mình phải tự động đi tìm người ta thôi.Dỗ người ta xong mình giận ngược lại cũng được.Ngọc Thảo đi lên phòng của cô và đóng cửa lại.Lúc này cô đang ngồi ở ghế xem 1 chút tài liệu.Nàng đi đến và không ngần ngại trèo lên người cô ngồi,hai tay ôm lấy cổ cô

Ngọc Thỏ : Có phải chị giận em không .Nếu giận thì cho em xin lỗi.Tại em sợ công khai việc chúng ta yêu nhau sẽ làm ảnh hưởng đến chị.Nếu chị đi khỏi đây thì em biết sống sao

Phương Anh : Chị không có giận em,em đi về lớp đi

Ngọc Thỏ : Rõ ràng là đang giận,chị còn chẳng nhìn em lấy 1 lần.Em phải làm sao thì chị mới hét giận đây

Cô vẫn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Nàng thì hết hôn má ,mũi,rồi cả tay,rồi lên trán ,sau đó chạm nhẹ vào môi cô.Cô cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn của nàng .Cả hai người hôn nhau rất sâu,phải đến 5 phút mới chịu buông nhau ra.

Ngọc Thỏ :Thế là hết giận em rồi nha .Nhưng mà cái điểm hôm nay,chị có thể xóa đi được hong

Phương Anh : Tại sao chị phải xóa thứ mà chị chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó

Ngọc Thỏ : Đồ đáng ghét này,sao không nói cho em biết sớm hơn.Làm em lo gần chết.Chị cũng quá đáng lắm .Hành người ta quá trời 

Phương Anh : Rồi rồi,chị xin lỗi được chưa.Giờ em đói không .Chị có đồ ăn cho em nè

Ngọc Thỏ : Ya ,Phương Anh là nhất

Nói gì chứ nghe đến đồ ăn là nàng vui hơn tết luôn ấy chứ.Ăn uống là chân ái

Tại phía lớp học 10A1

Hôm nay Mai Phương đến dạy học không mấy là vui vẻ gì.Mới hết giận nhau được vài ngày và cái con người kia lại khiến chị giận tiếp rồi.Giờ nhìn mặt con người đáng ghét kia là ăn không ngon,ngủ không yên.

Ừ thì hôm qua cả hai đang đi dạo với nhau dọc khu chợ đêm.Bỗng tự nhiên Phương Nhi đòi đi chơi công viên giải trí.Thì chị cũng chiều theo ý cô.Lúc đi thì không sao,lúc về thì có 1 cô gái vô tình chạm vào cô và câu chuyện sau đó

Người lạ : A,xin lỗi.Thật bất cẩn quá .Không biết cô có làm sao không

Phương Nhi : À,không sao đâu.Lần sau đi đường chú ý chút nha

Người lạ : Tôi biết rồi.À mà cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không.Dù sao cũng là tôi không đúng khi va vào cô,để tôi làm gì đó bù đắp cho cô nha

Phương Nhi : Không cần đâu

Nhưng mà cái con người dai như đỉa kia quyết không buông tha cho cô.Cứ xà nẹo bên cạnh cô hoài .Chị nhìn thấy cảnh tượng này mà ngứa hết cả mắt

Mai Phương : Người ta đã bảo không cần rồi,bộ cô bị điếc à.Tránh ra cho người khác còn đi. Nhìn ngứa hết cả mắt

Người lạ :Nè cái bà chị kia,liên quan gì đến chị mà bà chị cứ thích xen vào chuyện của người ngoài thế

Phương Nhi : Chị ấy là người yêu tôi,thì đương nhiên là có quyền đó rồi

Người lạ : Cái gì,hai người là người yêu của nhau á.Tôi không có tin đâu trừ khi hai người hôn nhau thì tôi tin

Và cái kết đắng khi dám đưa ra thử thách đó là bị chứng kiến 1 màn tình cảm mặn nồng của hai con người đang yêu kia

Mai Phương : Giờ thì tin chưa em gái,giờ né ra.Đứng chắn đường người khác quá đấy

Cả hai cũng chẳng đi đâu nữa mà đi về nhà luôn.Bình thường là cô sẽ được ở lại với chị đấy. Nhưng mà hôm nay bị chị đuổi không thương tiếc vì cái tội sát gái.Biết nàng mèo của mình lại giận dỗi nên cô lủi thủi đi về nhà mình.

Việc mà cô yêu ai làm gì thì bố mẹ cô đều biết cả .Chỉ cần cô không lơ là việc học thì mọi thứ đều không sao cả.Và họ cũng biết được rằng con gái của mình mặt dày ở lại nhà chị người yêu kia.Hôm nay tự nhiên cô vác mặt về đây thì họ cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra giữa hai người . Chắc lại làm gì để người yêu đuổi thẳng cô về nhà 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net