Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

Sau khi ăn bữa tối xong thì Ngọc Thảo đi ra ngoài dạo phố hóng mát.Rủ cả nhóm đi cùng thì 1 người bảo bận.Cụ thể là bận quan tâm đến người nào đấy.Đôi bạn trẻ thì cũng đã đánh lẻ đi chơi đêm rồi.Còn mỗi người bạn chí cốt nói đang chán nên quyết định đi cùng . Cả hai cùng đi đến chợ đêm để ăn uống vui chơi .Cả hai rẽ vào một quán cà phê hút khách nhất ở đó.Sau khi gọi đồ uống thì hai nàng chọn 1 chỗ ngồi có thể nhìn thấy được khung cảnh nhộn nhịp khi về đêm.

Ngọc Thỏ : Nói nghe coi,tại sao lại chán.Bình thường mày vui vẻ lắm cơ mà 

Tiểu Vy : Chỉ đơn giản là tao chán thôi.Với lại tao đang đau hết cả đầu với  bà Tiên.

 Ngọc Thỏ :Sao zợ,bả ý lại làm gì mày à

Tiểu Vy :Tự nhiên bà ý nói thích tao,xong cứ đi theo sau như 1 cái đuôi í,phiền chết đi được.

Ngọc Thỏ : Vậy là mày lại cùng cảnh ngộ với tao rồi

Tiểu Vy:Ủa gì vậy,có chuyện gì tao chưa biết à

Ngọc Thỏ: Tại vì mày đến sau nên không nghe được thôi.Chuyện là mày nhớ cô giáo dạy mình tiếng anh buổi sáng không

Tiểu Vy: Nhớ.Sao

Ngọc Thảo : Chị ta là người đâm xe vào tao lúc tao vừa bước chân đến trường. Xong chị ta nói tao là thỏ

Tiểu Vy : Ủa sai sao ,thỏ đúng rồi còn gì nữa

Ngọc Thảo : Mày im coi.Nghe tao kể hết đã.Chuyện đau đầu nhất của tao bây giờ đó chính là chị ta đã được mẹ tao nhờ dạy kèm tiếng anh cho tao

Tiểu Vy: Vậy là mày không thích

Ngọc Thỏ : Chứ còn gì nữa .Nhưng mà không nghe thì mẹ đuổi cổ

Tiểu Vy : Haha ,thôi cố mà chịu đựng đi,khoảng 9 tháng chứ nhiêu .Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi

Ngọc Thỏ: Để làm gì

Tiểu Vy : Đương nhiên là để trả đũa 2 con người kia rồi.Phải thế thì khi gặp lại không còn bực tức trong lòng chứ

Ngọc Thỏ : Mày tính làm gì

Tiểu Vy : Rồi mày sẽ biết thôi

Nhưng ở phía xa xa nào đó ,cụ thể là ở quán đối diện.Hai con người "đáng ghét" được réo tên đang ngồi chill ở đó .Và dường như họ đã có mưu tính gì đó.

Thùy Tiên : Chuyện của mày với cô bé kia thế nào rồi

Phương Anh: Chưa đâu vào đâu cả.Nhưng mà mẹ em ấy đã cho tao có cơ hội gần gũi với ẻm hơn.Giờ sẽ gặp mặt nhau suốt luôn.Người ta nói mưa dầm thấm lâu,cho nên tao tin là không sớm thì muốn em cũng đổ mà thôi . Nhưng phải công nhận là bé thỏ đáng yêu dã man ,hơi đanh đá tí thôi 

Thùy Tiên : Thế cũng tốt,còn việc gì vui hơn việc ở cạnh người mình thích chứ 

Phương Anh : Thế còn mày

Thùy Tiên : Tao hả.Tao chẳng cần làm gì cả .Cứ việc mặt dày đi theo sau thôi . Thỉnh thoảng chọc tức nhóc con đấy vui phết

Phương Anh : Đúng quả thật là anh Thúc Tiến bá đạo,ai đời mặt dày đi theo sau gái như mày không

Thùy Tiên : Kệ tao đi .Bây giờ mày muốn có không gian riêng với bé thỏ của mày không

Phương Anh : Muốn

Thùy Tiên :Thế thì đợi 2 bé đi ra rồi mình tách nhau ra.Mày dẫn bé Thỏ của mày,tao dắt nhóc con của tao.Oke không

Phương Anh : Oke luôn

Thực ra đến trường làm giáo viên là phụ thôi.Đi tìm bé người yêu là chính.Chứ hai con người này đều có tên tuổi hết rồi. Ai trong giới kinh doanh mà không biết đến 2 cái người này rồi. Một là Nguyễn tổng - người tạo ra rất nhiều dự án lớn ,vươn tầm quốc tế.Người còn lại là Phạm tổng,và cũng là 1 phú bà.Tiền nhiều đếm không xuể.Hai con người này mà song kiếm hợp bích với nhau thì chỉ có 1 từ thôi " đỉnh".

Khi thấy 2 em chuẩn bị đi ra thì hai con người đi sang đấy chờ sẵn .Hai nàng vừa bước ra đã gặp phải hai tên khó ưa đáng ghét.Đã thế còn đứng giữa đường giữa lối

Tiểu Vy: Chị có ý đồ gì đây .Tránh ra cho tôi đi

Thùy Tiên : No no,tôi đến đây là vì em mà .Cho nên là em phải đi với tôi

Tiểu Vy : Ai cho chị cái quyền đó

Thùy Tiên : Hừm ,để xem nào.Quyền của giáo viên của em.Hay là quyền là chồng tương lai của em đây ta

Tiểu Vy : Nè tên đáng ghét kia ,tôi có nói là sẽ lấy chị à mà bày đặt chồng tương lai

Thùy Tiên : Kể cả sau này em không chịu lấy chị,thì chị cũng sẽ đến cướp bé đi thôi à.Thôi không nói nhiều nữa,đi thôi.Ở lại vui vẻ với thỏ con nha Phương Anh.

Sau đó chị kéo em đi trong sự ngơ ngác của bạn thỏ

Ngọc Thỏ: Ủa thế là tôi bị bỏ lại à

Phương Anh : Có ai bỏ em đâu,còn có chị mà😉

Ngọc Thỏ : Hớ,xin phép chờ ê chê nha.Chị tránh xa tôi ra.

Phương Anh : Dù em có chạy đến phương trời nào thì chị cũng sẽ tìm được em thôi thỏ con à

Ngọc Thỏ: Đã bảo đừng gọi tôi là thỏ con nữa rồi cơ mà.Tên đáng ghét này

Phương Anh : Trời ơi,bé thỏ biết ngại hỏ.Sao mà đáng yêu thế cơ chứ.Nhìn là chị muốn bắt về nuôi thôi

Ngọc Thỏ: Tôi đáng yêu thì kệ tôi,liên quan gì đến chị.Cái tên không có liêm sỉ này

Phương Anh : Chị làm gì có liêm sỉ đâu thỏ con.Ở bên em thì cần gì đến liêm sỉ.Giờ thì ngoan đi nha.Em thích gì tôi mua cho em cái đó.Chỉ cần là bé ngoan thì cái gì cũng có hết.

Ngọc Thỏ : Chắc là tôi sẽ tin chị.Nhìn mặt chị là tôi đã mất niềm tin rồi

Phương Anh : Sao em không nói thử em thích gì.Tôi sẽ giữ đúng lời hứa luôn

Ngọc Thỏ : Vậy dẫn tôi đi ăn kem đi,tôi muốn ăn kem

Phương Anh : Oke luôn nà.Đi thôi nào

Hai đôi  cứ thế đánh lẻ ra hoạt dộng.Đi khắp cả khu chợ ,cũng mua được kha khá đồ.Có nhà tài trợ thì tội gì mà mình không mua.Sau đó thì 2 chị lớn cùng nhau chở 2 bảo bối của mình về nhà an toàn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net