chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức dồn dập chạy qua đại não, thành công đánh thức nàng hậu đang say giấc nồng. Thùy Tiên chớp mắt làm quen với ánh sáng, nâng tay tháo airpods xuống. Vì muốn Tiểu Vy ngủ thẳng giấc nên Thùy Tiên đã đeo airpods suốt đêm, để khi cô tỉnh thì chiếc em bé kế bên vẫn có thể an ổn ngủ.

Thùy Tiên nghiêng mặt nhìn sang, sóng mắt mờ mịt toàn bộ đều là bóng hình ai đó. Âm thanh sớm mai bên ngoài réo rắt, Thùy Tiên cứ vậy ngây ngốc mỉm cười. Chờ mãi mới có được một kì nghỉ, đã vậy còn sớm tối chung giường với Tiểu Vy, vui vẻ nhường này kể sao cho hết.

Nhưng mà...

Hình như tay phải của cô mất cảm giác rồi? Thùy Tiên cẩn thận rút tay về, cả cánh tay tê cứng, xụi lơ như khúc gỗ. Thùy Tiên liếc tiểu yêu bên cạnh, môi lại không giấu nổi nụ cười chiều chuộng. Gối kê đầu thương hiệu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin hân hạnh được phục vụ quý khách, ngủ ngon cỡ này chắc là êm dữ lắm nè.

Chịu thôi, số kiếp phải chiều lòng người đẹp, cô cũng không thấy bản thân thiệt thòi. Thùy Tiên làm động tác gõ đầu Tiểu Vy, đánh vào không khí. Tự mình tận hưởng trò vui xong, cơn rã tê đã trôi qua mới rón rén rời giường đi vào toilet. Vệ sinh cá nhân ổn thỏa, Thùy Tiên đến cạnh mép giường, nhân lúc Tiểu Vy còn ngủ liền nấn ná trộm hôn. Em bé của cô dạo này cũng tất bật chạy show, không nghĩ cho mình chút nào mà cứ xót xa người khác miết.

"Cứng đầu cứng cổ, nhưng mà cũng ngoan..." Thùy Tiên thì thầm, ánh mắt si tình và tự hào pha lẫn, cảm xúc yêu thương quẩn quanh nơi đầu giường.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nho nhỏ vọng vào. Thùy Tiên bật dậy như lò xo, vọt ra mở cửa. Không đợi Duy Nam cất giọng, Thùy Tiên nhanh chóng đóng cánh cửa lại, giơ ngón trỏ đặt hờ lên môi: "Im lặng, đi ra kia chơi."

Duy Nam còn say ke nên Thùy Tiên nói sao nghe vậy. Cậu vật vờ lết lại gần sô pha trong phòng khách, nằm định thần nhưng ngay sau đó thì bừng tỉnh: "Mắc gì im lặng?"

Thùy Tiên: "Để Vy ngủ, mày um sùm tao trừ lương."

Duy Nam trề môi, bộ dạng nâng niu Tiểu Vy như châu ngọc của bà chị này cậu nhìn cũng quen rồi, không thèm chọc ghẹo bả làm gì, mắc công lại mất chén cơm. Cả hai bắt đầu vào việc, Thùy Tiên nhận lấy laptop từ Duy Nam, chưa kịp xem đến email thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

Tiểu Vy dụi mắt, giọng điệu vẫn còn nhừa nhựa: "Chị Tiên~"

Thùy Tiên ngạc nhiên, chân mày hơi nhướng lên xoắn xuýt: "Ơi chị đây, sao em dậy sớm vậy bé? Mới có sáu giờ hơn à."

"Người ta muốn ở gần Thúc Tiến." Tiểu Vy bước đi trong vô thức, hay ở chỗ là cô gối đầu chuẩn xác lên đùi Thùy Tiên, mò mẫm nắm lấy bàn tay của chị. Thùy Tiên mỉm cười nhưng trong lòng bất chợt suy tư. Trước đây Thùy Tiên thường chê Tiểu Vy quá dính người, ai mà chịu nổi. Có lẽ vì vậy nên Tiểu Vy ít khi than thở với cô. Chỉ những lúc mộng mị như bây giờ, em mới lộ ra chút mè nheo đòi hỏi.

Hiểu được người thương rồi, Thùy Tiên không còn ý định thúc giục Tiểu Vy tránh đi chỗ khác. Cô dung túng cho em ôm lấy cánh tay mình, tay còn lại lướt trên bàn phím: "Vy ngủ thêm đi, đợi chị xong việc rồi mình ăn sáng."

Tiểu Vy không trả lời, mặt dụi sâu vào người Thùy Tiên hơn nữa. Duy Nam nằm kế bên thấy vậy thì xin xỏ: "Ê zậy em cũng ngủ-"

Thùy Tiên: "Ai cho? Bảy giờ tới nơi rồi ngủ gì?"

Duy Nam: "Ủa anh Tiến?"

Thùy Tiên trợn trừng, Duy Nam nhanh miệng đổi lại thành chị Tiên. Quá đủ, mới nãy Tiểu Vy gọi được, tới lượt người khác là giẫy nẩy liền. Cái đồ bê đê tiêu chuẩn kép.

Mặc cho Duy Nam hậm hực ra vẻ đáng thương, Thùy Tiên vẫn giữ nguyên quan điểm, không phải là Tiểu Vy thì đừng lộn xộn. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ là ấn tham gia cuộc gọi với bà Teresa và ông Nawat. Hẹn hò với chị em có thể trễ, nhưng sức nặng của vương miện là thứ không thể đùa. Thùy Tiên tập trung lắng nghe lịch trình do ekip MGI sắp xếp, ngôn ngữ cơ thể bất đắc dĩ thiếu mất một bên tay. Tiểu Vy nướng một giấc đã đời, đến khi rục rịch tỉnh thì phát hiện chị đang làm việc. Cô ngoan ngoãn nằm im, ngửa mặt ngắm nhìn dáng vẻ hoạt ngôn của chị. Tiểu Vy đã gặp qua rất nhiều người tài giỏi, nhưng Thùy Tiên lại mang đến cảm giác nhiệt huyết, hiện đại và đỉnh đạt một cách lạ thường. Cô tặc lưỡi, người tình trong mắt hóa Tây Thi thì ra là vậy.

Tiểu Vy khẽ cười vu vơ, siết chặt cái nắm tay rồi kéo nhẹ. Thùy Tiên không nhìn xuống, chỉ âm thầm co tay như muốn nói chờ chị một chút bé yêu ơi.

Rốt cuộc cuộc gọi cũng kết thúc, Tiểu Vy vươn vai, sẵn đà ôm cổ Thùy Tiên, khen ngợi: "Bồ ai mà giỏi quá zậy ta?"

Được người khác công nhận vui một, được Tiểu Vy tâm đắc vui tận mười. Thùy Tiên nhún vai ra vẻ đương nhiên: "Bồ của best face mà, đâu có tầm thường được bé."

Duy Nam: "..."

Có thật sự là cho đi chơi ké không? Nhức cái đầu rồi đó nha hai bà nội.

Thùy Tiên: "Chưa rửa mặt phải hông?"

Tiểu Vy nhe hàm răng đều tăm tắp: "Chị Tiên đánh răng cho bé."

"Ứng tiền." Thùy Tiên cúi người hôn chụt lên môi Tiểu Vy, tự nhiên như chốn không người.

Hai nàng hậu dắt nhau vào phòng ngủ, bỏ lại chiếc trợ lý đơ ra vì sốc. Duy Nam giơ bàn tay lên trước mặt, lật qua lật lại kiểm tra, bơ phờ độc thoại: "Mình tàn hình hay gì? Bông ô môi dính chùm, mù mắt trời ơi..."

"Good morning bé Hai." Giọng của Tường San vang lên ngoài cửa chính. Duy Nam giật mình hoàn hồn lại. Chị Diễm Trang nối gót bước vào, ngó cửa phòng đang đóng chặt, hỏi: "Hai đứa nó dậy chưa Nam?"

Duy Nam rùng mình: "Dạ rồi, nãy còn ngồi đây."

Tường San: "Chị Tiên ơi? Vy ơiii."

Chị Diễm Trang mất kiên nhẫn, trực tiếp vặn nắm cửa muốn vào đánh thức hai con sâu ngủ.

Ở bên trong, Thùy Tiên đang đè trên người Tiểu Vy, nghe thấy tiếng động liền hết hồn lăn xuống nệm. Nụ hôn gần kề cũng vì vậy mà bỏ lỡ ngay phút chót. Lúc này Thúy An cũng xuất hiện, cô thích nhất là chọc ghẹo hai đứa nhỏ này: "Thức rồi mà còn nằm đây, hai đứa bây làm gì?"

Thùy Tiên chống chế: "Làm gì là làm gì bà? Mới thức, nằm cho tỉnh."

Chỉ có Tiểu Vy là yếu bóng vía, đảo mắt nhìn lung tung để che giấu ngượng ngùng. Thúy An nghi ngờ đánh giá Tiểu Vy, định nói gì đó nhưng bị chị Diễm Trang cướp lời: "Thôi đánh răng rửa mặt lẹ lên, xuống sảnh ăn sáng."

Thùy Tiên: "Đợi xíu cho em với Vy make up sương sương."

Duy Nam ở bên ngoài nghe thấy, trề môi lẩm bẩm: "Make up hay make love nói đi."

Tường San ngồi kế bên tưởng mình nghe nhầm: "Make gì?"

Duy Nam không rõ Tường San sẽ phản ứng như thế nào về chuyện Thùy Tiên và Tiểu Vy quen nhau. Hôm ở Thái Nguyên, Tường San về với chồng con nên vắng mặt. Cậu nào dám kể bừa, lỡ như Thùy Tiên giận lên ai mà gánh nổi. Nghĩ vậy nên Duy Nam cười trừ cho qua, Tường San cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bấm điện thoại giết thời gian chờ hai nhân vật rề rà kia chuẩn bị.

Trong phòng tắm, Tiểu Vy vùng vằng né tránh cái ôm của Thùy Tiên: "Ôm ôm quài, bực bội quá à."

Thùy Tiên ngẩn người, không hiểu tại sao em bé nhà mình tức giận. Cô hạ giọng: "Em bực chuyện hồi nãy hả bé?"

Tiểu Vy đẩy vai Thùy Tiên, trách móc: "Chị bớt hun em đi, chị không sợ chứ em sợ. Mấy bả mà biết là mình bị la chết đó."

Nghe giọng điệu của em thật sự không giống nói lẫy bình thường. Sắc mặt Thùy Tiên chùng xuống, tâm trạng thoáng cái đã nặng như chì. Thùy Tiên từng nói với Tiểu Vy, mọi trắc trở đến từ mối tình này cô sẽ thay em chống đỡ, em không cần vì lo sợ mà giữ khoảng cách với cô. Nhưng có vẻ Tiểu Vy rất bất an, vẫn ái ngại lời ra tiếng vào. Thùy Tiên cụp mắt giấu đi nỗi thất vọng đang dâng trào, cô lùi lại cách Tiểu Vy một khoảng: "Chị hiểu rồi."

Tiểu Vy biết mình lỡ lời, cô níu tay Thùy Tiên định giải thích: "Chị Tiên, em..."

Thùy Tiên cười buồn, gỡ tay Tiểu Vy ra. Nét mặt lạnh nhạt đến nỗi khiến Tiểu Vy lo phát khóc. Tiểu Vy cứ lựng khựng mãi, cổ họng nghẹn ứ không biết nên nói gì. Thùy Tiên thấy Tiểu Vy như vậy cũng không nỡ giận. Cô xoa đầu Tiểu Vy, giả vờ mạnh mẽ: "Thôi, hông sao. Chị ra ngoài trước."

Phòng tắm chỉ còn lại Tiểu Vy, cô tự vả miệng mình mấy cái. Chị Tiên thương cô nên mới nói cho qua chuyện, đổi lại là mình có khi buồn rầu bỏ cơm. Tiểu Vy bần thần trước gương một hồi, làn nước lạnh róc rách chảy trên tay khiến cô tỉnh táo. Cô đúng là nhát gan mà, mấy chị biết thì đã sao, bất quá bị giảng đạo chuyện chồng con thôi chứ cấm cản được gì.

Tiểu Vy chỉ tay vào hình ảnh phản chiếu của mình: "Mày đó, không có làm chị Tiên buồn nữa. Đi ra come out liền."

Việt Nam nói là làm, để lâu là đổi ý. Tiểu Vy trang điểm xong liền hùng hồn đẩy cửa. Chị Diễm Trang, chị Thúy An và Tường San ngẩng đầu nhìn, khí thế hừng hực của Tiểu Vy trong phút chốc trôi tuột đi đâu mất. Tiểu Vy nuốt khan, thôi từ từ vậy...

Thúy An: "Bé yêu của con Tiên ra rồi kìa, đi ăn đi quá trời đói."

Tiểu Vy lờ mờ nhận ra đối tượng đầu tiên cô có thể chia sẻ chuyện tình này. Thế là thay vì đeo theo Thùy Tiên như bình thường, Tiểu Vy chọn đi cạnh Thúy An.

Tiểu Vy rù rì: "Chị."

Thúy An: "Hả?"

Tiểu Vy: "Em nói này chị đừng la em nha."

Thúy An: "Chị có la mày hồi nào đâu mà sợ, vụ gì nói đi, mượn tiền hay gì?"

Tiểu Vy: "Hông, thì...em với-"

Diễm Trang: "Ê mấy đứa xếp hàng, chị mượn Hoàng chụp hình nè."

Công cuộc come out bị cắt ngang, Tiểu Vy bối rối siết lấy gấu váy để ổn định tinh thần. Mà động tác của Tiểu Vy, Thùy Tiên đã thu gọn vào tầm mắt. Chụp ảnh xong xuôi, Thùy Tiên lấy cớ quên đồ, tiện tay kéo Tiểu Vy đi ngược về villa. Mắt thấy xung quanh không còn ai nữa, Thùy Tiên dò hỏi: "Nãy em sao vậy bé? Nói gì với bà An dị?"

Tiểu Vy cúi đầu, lúng túng trình bày: "Em định nói chuyện của tụi mình..."

Thùy Tiên há hốc: "Rồi nói chưa?"

Nhận về cái lắc đầu tiếc nuối của Tiểu Vy, Thùy Tiên thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng Thùy Tiên buồn thật, nhưng mấy bà chị đó toàn là mẹ hiền dâu thảo, đột ngột kiểu này kiểu gì cũng bị phản đối cho xem.

Tiểu Vy giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Thùy Tiên, rầu rĩ nói: "Tại em thấy chị buồn em, em không muốn giấu nữa, thà bị la còn hơn..."

Trái tim Thùy Tiên suýt chút là nhuyễn ra thành nước. Tự dưng hết giận, hết buồn ngang. Em bé càng hiểu chuyện thì cô càng phải trở nên vững chãi để em tựa vào. Thùy Tiên thích vuốt má Tiểu Vy cực, lúc khuyên răn em cũng không quên ôm mặt đối phương: "Không có căng thẳng nè, chị hết buồn rồi. Để đó mình yêu nhau lâu chút chị nói với mấy bả."

Tiểu Vy: "Thiệt hông chị?"

Thùy Tiên: "Thiệt, bị la thì chị chịu-"

Tiểu Vy: "Ý là chị hết buồn thiệt hông?"

Thùy Tiên mỉm cười xán lạn, ngó nghiêng kĩ càng sau đó hôn phớt lên môi Tiểu Vy: "Chưa, cho hun mới hết."

Tiểu Vy chớp mắt suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc vịnh hai vai Thùy Tiên kéo chị sát lại gần, cùng Thùy Tiên rơi vào nụ hôn sâu nồng nhiệt. Cả hai một tiến một lùi và rồi lưng của Tiểu Vy tiếp xúc với bức tường phía sau, dùng nó làm điểm tựa. Hai tay Tiểu Vy dồn lực ôm lấy cổ Thùy Tiên. Môi kề môi vang lên âm thanh gần gũi, rất lâu sau đó hai nàng mới chịu rời ra.

Lồng ngực Tiểu Vy phập phồng, hít thở khó khăn nhưng gắng nói: "Chị...hết buồn chưa?"

Thùy Tiên phì cười, lau vết son cạnh khóa môi em, gật đầu lia lịa: "Rồi rồi, hết rồi."

Tiểu Vy: "Em thích Tiên lắm."

Thùy Tiên: "Nói câu nào khác được hông dị?"

Tiểu Vy bĩu môi ấm ức. Người ta không có rành mấy chuyện miệng lưỡi ngọt ngào, biết mỗi câu này nên nói hoài luôn đó. Cô đanh đá thoát khỏi vòng tay Thùy Tiên, ngúng nguẩy bỏ đi: "Kệ bổn cung, ý kiến ý cò chém đầu."

Thùy Tiên: "Nương nương tha mạnggg."

Hai nàng lại quay về dáng vẻ quen thuộc, dính nhau như sam đi tìm hội chị em. Duy Nam cá là Thùy Tiên không hề quên đồ, kiếm cớ cắc cùm cum với Tiểu Vy thì đúng hơn. Vậy nên khi Thùy Tiên kéo ghế ngồi vào bàn, Duy Nam híp mắt quan sát. Mà Thùy Tiên chỉ lo chăm Tiểu Vy, bản thân mình thì không quan tâm mấy.

Duy Nam chê, rất chê nhưng vẫn tận tâm ho khụ khụ, thành công khiến Thùy Tiên quay sang nhìn. Cậu chỉ tay lên môi mình, ẩn ý bà nội ơi hôn hít lem son kìa. Thùy Tiên nhảy số nhanh, với tay lấy giấy ăn trên bàn giả vờ chặm mồ hôi, tiện thể lau luôn vết tích.

Hội chị em mãi lo gọi món, không ai chú ý có hai người liếc mắt đưa tình. Chị Thúy Vi đưa menu sang cho Tiểu Vy chọn, Tiểu Vy sành ăn ngày nào lại bất ngờ dễ tính: "Em sao cũng được, kêu cái nào ít rau là được ời."

Hội chị em: "Ủa?"

Tiểu Vy bị hớ liền đẩy vấn đề cho Thùy Tiên: "Chứ nhìn bả lựa rau thấy mắc mợt."

Thúy An: "Phải dị hông à?"

Tường San: "Thật vậy không đấy?"

Vừa rồi Thúy An và Tường San đồng thanh, cả hai đập tay với nhau kèm theo giọng cười sảng khoái. Hai nhân vật chính cũng cười nhưng lạnh sóng lưng, để yên cho người ta làm bóng kín đi trời.

Món ăn được dọn lên, không thịnh soạn lắm vì là sáng sớm. Đang thưởng thức ngon lành thì chị Thúy Vi chợt hỏi: "Tuần sau Tiên đi hả?"

Thùy Tiên nuốt miếng thịt, gật đầu: "Dạ, đi mấy nước còn lại với mami Teresa."

Diễm Trang: "Có qua Châu Phi hông?"

Thùy Tiên nghẹn họng, Tiểu Vy thì khựng lại vài giây. Tiểu Vy tin Thùy Tiên nên không còn nổi cơn ghen như đêm qua nữa. Cô im lặng chờ chị trả lời, chân khuất dưới bàn đặt hờ lên chân Thùy Tiên, giỡn mặt là tới số.

Thùy Tiên: "Chắc mấy tháng nữa em mới qua. Cái nào cũng CÔNG VIỆC hết, phải theo thứ tự chứ bà."

Giỏi, mười điểm ứng xử.

Tiểu Vy thu chân về.

Diễm Trang: "Qua lẹ đi để người ta trông."

Cứu Thùy Tiên.

Nhìn Thùy Tiên tiến thoái lưỡng nan, Tiểu Vy thỏa mãn đôi chút. Cho chị chê em ong bướm, giờ thì ai mới là kẻ lắm mối đây ạ?

Thùy Tiên: "Tui hông quan tâm bà ơi. Đi nước ngoài nhớ người ở Việt Nam hơn."

Cả bàn ồ lên thích thú, riêng Tiểu Vy ngại quá phải cắm cúi ăn. Cảm giác yêu đương lén lút cũng không tệ lắm, ít nhất thì vị trí của Tiểu Vy luôn hiện hữu trong lời nói của Thùy Tiên là được rồi.

Ăn sáng xong, hội chị em kéo nhau về phòng. Nằm nghỉ ngơi, nạp năng lượng để chuẩn bị làm idol Tiktok. Trong lúc quay, Thùy Tiên thừa cơ nắm tay Tiểu Vy miết. Khi cả hội chụm đầu xem lại, hai nàng cũng hệt như hình với bóng, không rời nhau lấy một giây. Thông cảm, thiếu nữ đang yêu thiếu hơi bồ chịu hông có nổi.

Nhiệm vụ của Duy Nam là edit những video mà hội chị em ưng ý. Thùy Tiên không vội thay bikini, nhường mọi người thay trước. Cô mon men đến gần Duy Nam, nói nhỏ: "Gửi chị cái video làm trái tim đi bé Hai."

Duy Nam: "Cái nào?"

Thùy Tiên: "Cái ài lớp du sà ta cô gì đó. Cái sáu người ba cặp đó chời."

Duy Nam: "Tả rõ hơn mới biế-"

Thùy Tiên khoanh tay, đếm: "Một."

Duy Nam: "Ê giỡn."

Thùy Tiên nhận được video mới hài lòng cất đi vẻ mặt bà La Sát. Cô nằm lên sô pha, zoom video xem đi xem lại với nụ cười tủm tỉm. Ban đầu là cô chủ động tìm đến tay em, nhưng vì động tác nên đành phải buông. Lúc sau Thùy Tiên chỉ cần xòe tay là Tiểu Vy phối hợp, đã vậy còn mười ngón đan xen. Thùy Tiên ôm điện thoại vào lòng, quắn quéo y như trúng tà.

Duy Nam quăng cho Thùy Tiên ánh mắt khi nhìn sinh vật lạ: "Hết thuốc chữa."

Thùy Tiên: "Tao nghe nha-"

"Chị Tiênnn." Tiểu Vy chạy ào đến chỗ Thùy Tiên, xoay một vòng rồi pose mấy kiểu thật quyến rũ. Bộ áo tắm này không rẻ đâu, đúng dịp để chị Tiên ngắm cũng đáng tiền.

Thùy Tiên nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Khung xương của Tiểu Vy rất đẹp, dáng người đồng hồ cát cân đối đầy đặn. Thùy Tiên bị vòng tròn trên bộ bikini thôi miên đến mức đần cả mặt, vô thức bật ra lời khen: "Đẹp..."

Thơm ngon như sầu riêng.

Không, sầu riêng thúi.

Tiểu Vy thơm.

Tiểu Vy được Thùy Tiên khen thì vui vẻ lắc lư, cô không phát giác được người trước mắt mang tâm tư khác. Vậy là tung tăng đi ra hồ bơi, bỏ lại chiếc người yêu trong đầu đầy tà niệm.

Duy Nam: "Tối ăn chân gà nữa hông? Để em làm luôn, khỏi cướp của."

Thùy Tiên: "Hả?"

Duy Nam: "Tối nay, chân gà."

Thùy Tiên: "Khỏi, chị mày có đồ ăn khuya rồi."

Duy Nam: "???"

*

Trừ buổi sáng phải bàn ít việc thì hôm nay là một ngày nghỉ đúng nghĩa của Thùy Tiên. Cô chỉ cần ăn, chơi, ngủ và yêu em bé nhà mình. Sau buổi party nhảy nhót của hội chị em, Thùy Tiên và Tiểu Vy rốt cuộc cũng có cho mình không gian riêng tư. Thùy Tiên đổ bimbim ra dĩa, rót chút rượu trái cây rồi cầm điện thoại, lướt tìm list nhạc không lời du dương.

Thùy Tiên chọn căn villa bên này là vì trong góc vườn có bàn ăn phụ, khá khuất và lãng mạn. Cô không sành sỏi được như Phương Anh, người có tâm hồn nơi Paris hoa lệ. Cô chỉ có thể mang đến cho Tiểu Vy hơi thở Sài Gòn, tình tứ trong khả năng của một cô gái lần đầu yêu phái đẹp.

Phần Duy Nam, cậu sớm đã chui vào phòng ngủ, không có nhu cầu nhìn hai nàng hẹn hò. Thùy Tiên chuẩn bị xong, ngồi hít thở khí trời chờ bé yêu đang bận bịu gì đó với chiếc điện thoại. Đến khi Tiểu Vy ngồi xuống đối diện Thùy Tiên, vẻ buồn rầu lộ rõ trên gương mặt em khiến Thùy Tiên lo lắng.

Tiểu Vy: "Ekip mới nhắn cho em, mình đi chơi về là em có job liền."

Thùy Tiên: "Thì sao bé?"

Tiểu Vy bực bội bưng ly rượu tu ừng ực, đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn: "Phải chi rảnh xíu, chị sắp đi nữa rồi kìa."

Thùy Tiên vỡ lẽ, phụt cười một tiếng. Tiểu Vy thấy chị đùa cợt như vậy, từ giận lẫy chuyển sang buồn lòng. Phải rồi, người trăm công ngàn việc như chị tất nhiên sẽ chê cười dáng vẻ bám bồ của cô. Tiểu Vy không thèm nhắc đến nữa, tự uống một ngụm coi như trút giận.

Tiểu Vy đã uống liền hai ly, mùi thơm của rượu bắt đầu thoang thoảng. Thùy Tiên nghiêng đầu, chất giọng bỗng dưng trầm thấp: "Muốn chị tới vậy hả?"

Cô gái sầu đời Tiểu Vy liếc Thùy Tiên bằng nửa con mắt, không trả lời mà lại bưng lên ly rượu thứ ba. Bình thường Tiểu Vy vốn ngây ngô, cộng thêm giận dỗi thì tâm trí nào phân tích nổi câu nói của Thùy Tiên. Cô thở ra hơi nóng, cơ thể đón nhận men say dồn dập, bắt đầu có chút lăn tăn.

Tiểu Vy: "Em muốn ở với bồ em cũng hông được hở?"

Thùy Tiên: "Vy bận nhưng chị rảnh, chị ở nhà đợi em."

Không phải trước đây chị Tiên dữ dằn gì với Tiểu Vy, chỉ là sau khi chính thức yêu nhau, chị Tiên luôn dùng dáng vẻ dịu dàng này để chiều lòng cô. Miễn là có chị, mọi rắc rối từ lớn đến nhỏ đều được hóa giải rất nhanh. Tiểu Vy chếnh choáng chống tay lên bàn, cười ngọt lịm: "Em thích Tiên."

Bầu trời đêm hôm nay ưu ái hai nàng, gió nhẹ đưa và sao đêm lấp lánh. Trong mắt Thùy Tiên, Tiểu Vy lúc nào cũng xinh đẹp, khi có chút men lại mị hoặc hơn người. Cô cứ nghĩ bản thân được em yêu thương và chấp nhận là quý lắm rồi. Nhưng không, cô muốn Tiểu Vy, muốn khám phá em đến từng kẽ hở sâu thẳm nhất.

Thùy Tiên cúi đầu nhìn bàn tiệc nhỏ, cầm cả chai uống vào một lượng lớn. Tiểu Vy thấy chị uống rượu như uống nước, cô ngơ ngác: "Sao chị hông rót ra ly?"

Thùy Tiên đặt chai rượu xuống, giữ một ít trong miệng, bất ngờ chồm qua đút rượu cho em. Tiểu Vy đã quen với cách thức ăn uống thân mật này của Thùy Tiên, cô nuốt nhanh thứ chất lỏng kích tình ấy qua cổ họng, dành thời gian để tận hưởng cánh môi mềm nóng hực của ai kia.

Nụ hôn vừa dứt, Thùy Tiên đứng dậy đổi chỗ với Tiểu Vy, còn Tiểu Vy thì ngồi lên đùi chị. Thùy Tiên ôm eo Tiểu Vy, ngẩng cao đầu mê mẩn hỏi: "Em sợ không bé?"

Tiểu Vy nhướng mày: "Sợ gì?"

Thùy Tiên: "Sợ hổ."

Tiểu Vy nở một nụ cười câu hồn người khác, nâng tay khều mũi Thùy Tiên, khẽ buông lời thách thức: "Không sợ, hổ có gan thì ăn thịt em đi."

Thùy Tiên được Tiểu Vy ngầm cho phép, cô lập tức kéo Tiểu Vy vào cơn sóng tình. Nụ hôn ướt át có đôi phần vội vã, vì Thùy Tiên biết, còn quá nhiều nơi đang mời gọi mình ghé ngang qua. Dù vậy, môi của Tiểu Vy là thứ hấp dẫn không thể chối từ, Thùy Tiên say sưa đến mức quên mất cả hai vẫn còn ngồi ngoài sân, chỉ đến khi Tiểu Vy đẩy vai Thùy Tiên, ngăn con hổ đói: "Mình vô phòng đi chị."

Thùy Tiên gật đầu, nhưng như vậy không có nghĩa là quãng đường về phòng Tiểu Vy sẽ được tha. Thùy Tiên dẫn Tiểu Vy đi bằng những nụ hôn ở tai và cổ, thỉnh thoảng mở mắt quan sát để tránh trường hợp cả hai đụng trúng bàn ghế đánh động đến Duy Nam.

Cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net