Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn 1
THẬP YÊN CUNG
_" Bất Bất , ngươi có thể chải tóc cho ta nhẹ nhàng chút được không ? "
Thập hoàng tử càu nhàu Tiểu Bất Diệt đang nhẹ nhàng đưa lược lên xuống
_ " Thập hoàng tử à , ngài đã bao lâu không chải đầu rồi vậy . Bây giờ tóc rối lắm ý "
_" Kể từ ngày ta trốn khỏi hoàng cung đi chơi đến nay "
_" Hả .... Thật sao ??? . Hoàng tử à sao ngài không biết tự lo cho bản thân vậy "
Hoàng tử buồn bực nhớ lại 1 tháng trước. Lúc tam hoàng tử khởi hành đến núi Càng Sinh . Thập hoàng tử đã lén thoát ra khỏi cổng thành. Mang theo rất nhiều ngân lượng . Đi đến rất nhiều nơi ăn uống no say chơi đùa ngắm cảnh. Cứ mải mê chơi hoàng tử có nghĩ gì tới hình ảnh bản thân là một hoàng tử đâu . Cứ ăn chơi hoang phí tới một ngày hết sạch tiền thì không còn đường nào để đi. Dự tính là trở về hoàng cung nhưng lại chẳng biết đường. Cũng may gặp được một tên tốt bụng hắn nói sẽ dẫn hoàng tử về lại kinh thành. Nào ngờ hắn là thổ phỉ định bắt y về bán cho người khác làm nô lệ. Tuy nhiên khi thấy có cáo thị tìm hoàng tử . Hắn liền có ý đem y cống nạp sang nước khác để lấy công . Nó lợi hơn lấy 100 lượng từ triều đình.
Rốt cuộc cũng có một ngày hoàng tử trốn được ra ngoài . Đang hì hục chạy thì bị sập bẫy thú lọt tỏm xuống hố sâu. Và y đã gặp được cậu ấy - Dương Quá .....
( * Tự dưng mắc cười ^o^)
_" Bất Bất , ngươi nghĩ xem hắn có quá đáng không , vì một con chồn hôi mà làm ta té muốn gãy xương ê cả mông. Còn đẩy ta vào chuồng ngựa , cho ngựa ị trúng vào người ta . Tên đó quả là có ý đồ xấu với ta mà "
Tiểu Bất Diệt hỏi han
_" Ngài đang nói cái tên đã cứu ngài thoát khỏi bọn thổ phí ấy à?"
Hoàng tử gật gật đầu
_" Xui thiệt nha "
Hoàng tử dõng dạc
_" Đúng là ta gặp xui xẻo thiệt ah "
_" Không , ý thần nói là cái tên đó xui xẻo khi đã cứu ngài. Tưởng được đền ơn cứu mạng ai ngờ lại bị tống giam vào ngục thế này. Hắn đúng là xui xẻo mà "
Tiểu thái giám thắt xong nơ buột , sửa lại lọn tóc bên trái
Thập hoàng tử nghe xong lời hắn  thì đưa mắt lườm. Bẻ gãy cả chiếc trâm cài tóc.
Gằng giọng vẻ đe dọa
_" A... Bất .. ngươi.. ăn cơm của... ai hả ?"
Bất Bất  biết mình lỡ lời . Cười nhẹ cho qua
_" Hoàng tử ơi xong rồi. Đẹp lung linh luôn "
Hoàng tử nhìn vào gương mặt rạng rỡ
_" Ta là ai chứ ....Việt Kỳ Thập Ân . Là thập hoàng tử của Việt quốc ... Xinh đẹp nhất yêu kiều nhất thiên hạ này. Cả 3000 phi tần 5 vị tỷ tỷ cũng không bằng ta "
Tiểu Bất Diệt  bụm miệng nén cười , tìm kiếm gì đó xung quanh
_" Ngươi tìm gì thế "
Thập hoàng tử tò mò
_" A Bất  tìm cái chậu để ói ạ "
Hoàng tử tức giận quăng mạnh chiếc hộp gỗ về phía  A Bất
_" Ngươi muốn mất đầu không ?"
Bất Bất cúi đầu cười nghẹn ngào
_" Hoàng tử à ... ngài phải nghĩ cách làm sao đối phó với hoàng thượng việc ngài  bỏ trốn ra ngoài chơi đi. Sự mất tích của ngài làm cả hoàng cung nhốn  nháo .
Cả nô tài cũng bị vạ lây , bắt đi tra hỏi này nọ xém tí  là rơi đầu rồi.
Sao ngài đi mà không cho thần đi cùng chứ?"
_ " Đưa ngươi đi cùng làm sao có thể dễ dàng trốn khỏi cổng thành được .  Phải lừa tam hoàng huynh là tiễn huynh ấy khỏi cổng thành mới về ... nhưng lúc trở về ta trốn  ra khỏi kiệu . Về phía phụ hoàng chỉ cần bà nội lên tiếng thì sẽ êm xuôi thôi"
_" Ah chết ..... Lão thái hậu mấy hôm trước bị bệnh lạ mới được thần y trị khỏi ... Ngài nên mau đi thỉnh an thái hậu.đi..."

_ " Sao bây giờ mới nói "
Thập hoàng tử chạy nhanh ra khỏi phòng. A Bất  nói vọng theo
"Hoàng tử từ từ đã ... "
Màn 2
Lạc Hòa Cung
_"Bà nội "
Thập Ân hoàng tử ôm choàng lấy thái hậu đang ngồi thưởng hoa ở hậu hoa viên.
_ " Ai gia khỏe ah, bảo bối của ta con có biết cả tháng nay bà nội và phụ hoàng mất ăn mất ngủ vì con không ? "
Thái hậu xoa đầu hoàng tử
_ " Con chỉ ra ngoài chơi chút thôi mà "
Hoàng tử nũng nịu
_" Một chút của con là xém bị thổ phỉ bắt đem bán như lợn ấy hả "
_" Bà nội bà cứ chọc con "
_"Không phải sao ?"
Tiếng thái giám từ xa
_" Hoàng thượng giá đáo "
Tất cả mọi người thỉnh an hoàng thượng.
_" Trẫm miễn lễ "
Hoàng thượng tiến lại gần Thập Ân hoàng tử véo tai y.
_" Con không chỉ làm ta và bà nội lo lắng còn làm cả kinh thành đất nước này nhốn nháo hết cả lên . Con trốn ra ngoài chơi có biết nguy hiểm thế nào không? "
_"Con bị bắt cóc mà "
Hoàng tử trả lời
_" Con còn dám chối "
Thái hậu kéo tay hoàng tử ngụ ý hãy nhận tội
_"Hoàng thượng à , Ai Gia thấy nó  còn trẻ ham chơi chút thôi. Ngài bỏ qua cho nó đi nhé "
_" Trẫm mà tha thứ cho nó , nó sẽ tiếp tục làm càng "
Hoàng tử bắt đầu giở trò nhõng nhẽo
_" Phụ hoàng hài nhi biết lỗi rồi , cha đừng giận nữa mà "
Hoàng thượng thở dài nhìn đứa con trai yêu quý đang gối đầu trên chân . Thôi thì ngài ấy cũng xiu lòng đồng ý.
Ngài xua tay ra hiệu cho Thập Ân về chỗ .
_ " Ta ra lệnh cho con về tẩm cung chép 100 hồi kinh sám hối ngay cho ta "
Thập hoàng tử mếu máo nhưng rồi cũng tuân lệnh
_" Hài nhi xin nghe theo "
Hoàng tử lê bước đến thỉnh an hoàng thái hậu rồi lê bước chậm rãi về tẩm cung
Nhìn về phía thái hậu , hoàng thượng tỏ vẻ lo lắng.
_"Thái hậu à ! Bệnh của mẹ đã khỏi hẳn chưa ?"
Thái hậu uống một ngụm trà,  tay phất phơ chiếc quạt lông
_" Nhờ có Dương Lăng ,  ta đã không còn cảm thấy khó thở nữa rồi. Không ngờ sau bao lâu không gặp mặt cứ ngỡ muôn đời chẳng thể nhìn thấy nó thì giờ phút sinh tử lại gặp lại nó. Còn cứu cái mạng già này. Con tìm cách giữ đại sư huynh của con ở lại nhé. Đừng để nó lưu lạc nữa. Chúng ta cũng như một gia đình rồi."
Hoàng thượng cười nhạt
_" Con sẽ không để huynh ấy trốn thoát một lần nào nữa đâu. Con đã sắp xếp cho huynh ấy chỗ ở và chức vụ cao trong triều . Có điều dường như huynh ấy không muốn"
_" Nếu nó thích thì từ trước khi đáng bại giặc Cao Sâm, trị vì được đất nước nó là đại sư huynh . Ngôi vua thuộc về nó nhưng không hiểu sao nó không nhận mà tha hương tứ phương ."
Hoàng thượng trầm ngâm
_" Huynh ấy sợ điều gì kia chứ . Không lẽ là con sao ?"
Thái hậu nhìn hoàng thượng trấn an
_" Con , Dung nhi và Dương Lăng là 3 sư huynh muội thâm tình nghĩa nặng . Con là do ta sinh . 2 huynh muội Dương Lăng là cha con nhận làm đệ tử nhưng ta cũng xem như nghĩa tử mà nuôi nấng.  Dẹp loạn được giặc Cao Sâm . Dương Lăng bỏ đi , con lên ngôi vua , theo lời của phụ thân con mà thành thân với Dung nhi . Sau đó Dung nhi sinh Thái tử , rồi nhị hoàng tử mấy năm sau lại mang song thai một nam một nữ . Nữ tử vì sức khỏe yếu hơn mà mất đi. Không lâu Dung nhi cũng không thoát khỏi cái chết hậu sản . Thập Ân cũng khó khăn lắm mới nuôi dưỡng lớn đến chừng này. Ngẫm nghĩ bao nhiêu chuyện xảy ra thật khiến Ai Gia đau lòng "
Hoàng thượng mở lời
_" Mẹ đừng suy nhĩ nhiều ảnh hưởng đến phụng thể , con sẽ khuyên huynh ấy ở lại cho mẹ vui "
Thái hậu cười hiền hòa
_ "Ngày mai có người bên ngoại bang đến thăm viếng thi đấu với nước ta , mẹ hãy chuẩn bị trang phục thật đẹp để tiếp đón với hài nhi nhé"
_" Hoàng thượng ngài cũng lạ ghê , sau khi Dung nhi mất ngài nhất quyết không lập hậu , khi chào đón sứ giả nước khác ngài cứ đi cùng bà già này . Chẳng lẽ ngài không ngại sao. ?"
Hoàng thượng cười to
_" Các phi tần kia làm sao sánh bằng mẫu thân của con "
Thái hậu cũng vì câu nói này mà cười tít cả mắt.
Hậu hoa viên nắng chan hoà, cá đớp mồi nhau quẫy quẫy cái đuôi  , chim hót véo von trên cây. Đất trời trong trẻo . Dự báo điều tốt lành sẽ đến với nơi đây
MÀN 3
Bùi Tiến Dũng bị bắt về hoàng cung . Được Thập Ân hoàng tử tiếp đãi bằng cách tống giam vào ngục. Đã hai , ba ngày rồi trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người kia tới thăm để cho một lời giải đáp. Tình cảnh hiu hắt giống như một quý phi bị đày vào lãnh cung vậy.
_" Chơi tôi à ! Hà Đức Chinh em giỏi lắm ! Cái gì mà Thập hoàng tử của Việt quốc  chứ . Hức , đợi về được thời hiện đại em chết với tôi "
Cắt ngang suy nghĩ của Tiến Dũng , một quân lính xuất hiện
_ " Này ngươi ăn cơm đi "
Tên lính đưa cho cậu một cái khây gỗ . Trên đó là một chén cơm , mộy ít rau và một miếng đậu hủ trắng . Cạnh bên có một chén nước.
_" Ta muốn gặp Thập hoàng tử "
Tiến Dũng nói với người kia "
Tên lính nhếch môi nhìn khinh Tiến Dũng sau đó cười sang sảng.
_ " Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn gặp thân vàng thân ngọc của thập hoàng tử là gặp được. Nằm mơ à , ta nghe bọn người bắt ngươi về nói ngươi đã bắt cóc hoàng tử. Ngươi cũng lớn gan thật đấy. Tranh thủ mấy ngày này ăn no ngủ kĩ đi chắc chắn một ngày không xa ngươi sẽ bay đầu thôi "
Tiến Dũng lắc đầu
_" Tôi bị oan mà  "
Tên binh lính chẳng để ý đến lời nói của Dũng nữa, hắn khóa cửa ngục rồi đi thẳng ra ngoài.
Tiến Dũng thở dài nhìn chén cơm trên tay .
_" Có lẽ hắn nói đúng , ta sắp mất mạng thật rồi. Ăn thôi ! Chết cũng phải no cái bụng đã , không thể thành ma đói được"
Cậu ăn chén cơm được vài đũa lại buông cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cậu trở tay không kịp. Đùng một cái trở về quá khứ xa xôi. Đùng một cái gặp lại Đức Chinh nhưng nay đã trở thành hoàng tử . Và chớp mắt một cái cậu lại ngồi trong ngục thế này. Hời... Cuộc đời quá đỗi bi thương mà.
_" Này ngươi sao rồi "
Tiếng nói từ cửa vọng vào , cậu thấy một người nhìn về phía cậu. Ăn mặc không giống quân lính . Không biết thân phận hắn là gì nữa
_" Ngươi là ai ?"
_"Ta là Tiểu Bất Diệt người hầu thân cận của Thập hoàng tử. Ta đến đây để xem ngươi thế nào "
Tiến Dũng bước tới gần hơn , miệng nói
_" Cho ta gặp thập hoàng tử, ta có chuyện muốn hỏi "
A Bất nhìn Tiến Dũng không chớp mắt cảm giác như đứng hình,
Dũng đưa tay lay lay hắn
_" Này....này ... "
Người kia như hoàng hồn , cười thẹn
_" Ngươi đẹp trai thật ý "
Bây giờ đến lượt Tiến Dũng đứng hình , cậu lùi về sau hai bước
A Bất tiếp tục nói
_" Ta đến đây theo lời hoàng tử xem huynh thế nào . Huynh cứ gọi ta là Tiểu Bất nhá "
_" Ta muốn gặp y để hỏi tại sao lại bắt ta "
Tiến Dũng đáp
A Bất cười bẽn lẽn
_" Thập hoàng tử nói là huynh cùng đồng bọn thổ phỉ bắt cóc ngài ấy nên phải đem về xử tội "
Dũng khăng khăng mạnh mẽ
_ " Ta không có bắt cóc , là ta cứu ngài ấy thoát khỏi bọn thổ phỉ mới đúng . Với lại  ta không phải thổ phỉ "
_" Vậy huynh có gì chứng mimh không ?"
A Bất hỏi Dũng
Dũng trầm ngâm suy nghĩ , lúc cứu y chỉ có ta , hắn và Merci nhưng Merci không thể chứng minh được .
_" Thôi được rồi ! Có một cách , huynh khai tên , tuổi , quê quán , ngày tháng năm sinh đi để ta cho  quân lính đến đó điều tra . Nếu không phải thổ phỉ ở sơn động  thì tên của huynh sẽ có tên trong sổ lý lịch của quan phủ nơi đó"
Tiến Dũng ngẫm nghĩ ngay lúc này không thể khai tên thật . Nếu khai tên giả cũng không thể có trong sổ . Đang lúc rối não cậu chợt nhớ đến cái tên Dương lão thúc đã cho cậu .
_" Dương Quá ... Tên của ta là Dương Quá. Ngày tháng năm sinh ta không nhớ nhưng ta ở làng Dương Hoa .... "
A Bất nói tiếp
_" Cái tên anh hùng ghê ta . Thôi được rồi ta sẽ về báo lại với hoàng tử là  huynh khỏe mạnh . Ta cũng sẽ đốc thúc hoàng tử cho người đi điều tra . Chứ đẹp trai thế này mà chết thì uổng thật "
Tiến Dũng không dám nói thêm  lời nào
_" Ta phải về rồi , chào huynh nha . Hẹn một ngày chúng ta gặp lại "
Tiến Dũng vội vã ngăn
_" Khoan đã ngươi thân cận với Thập hoàng tử như thế . Có biết y đã đưa Merci đi đâu không? "
Hắn đứng lại trả lời
_" Mơ xi là cái gì "
_ "Là một con chó "
A Bất cố nhớ
_" À là con chồn có cái tên rất thơm Mao xí ấy hả . Huynh yên tâm đi thập hoàng tử đưa nó đến  Trạch Long thượng uyển chơi với Tiểu Bạch Mao rồi."
Tiến Dũng nhẹ cả người, nghe hắn nói như thoát khỏi lo âu
_"Cũng tốt cho nó chơi với một con mèo đỡ hơn để nó bên cạnh thập hoàng tử "
A Bất lắc đầu
_" Ai nói với huynh Tiểu Bạch mao là một con mèo . Nó là một con hổ trắng được hoàng tử nuôi từ nhỏ đến lớn. Giờ nó to bằg cây cột này."
Mới nghe qua như sét đánh ngang tai , Tiến Dũng không còn đứng vững nữa .
Trời ạ thú nuôi cũng khác người ghê . Nuôi cọp mới chịu ah .
Lòng Dũng bây giờ nao núng  không khỏi oán thân trách phận
_" Đức Chinh ơi là Đức Chinh , em quên đi ký ức, em quên đi anh cũng được . Cớ sao lại quên luôn Merci bảo bối của chúng ta. Cho nó chơi với cọp thì thân xác sẽ đi về đâu . Merci ơi ba ba có lỗi với con "
Lời tác giả
" Tên Cao chưa chắc đã cao , tên Giàu chưa chắc đã giàu. Tiểu Bạch Mao chưa chắc là một con mèo trắng nhỏ đáng yêu đâu nhá "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net