Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng cảm thấy cái nóng xuất phát từ đâu đó làm cậu cảm thấy khó chịu mà thức giấc.
Cái cậu nhìn thấy đầu tiên là một đống lửa lớn trước mặt , phía trên có vài ba con cá nướng .
Thoáng giật mình cậu ngồi bật dậy .
_" Ngươi có sao không ?"
Một tiếng nói phát lên ở đâu đó
Bùi Tiến Dũng đưa mắt nhìn về phía người mới vừa hỏi cậu . Đó là một ông lão ăn mặc trông rất cái bang nha , lão đang ngồi bên kia phiến đá . Ăn một cách ngon lành con cá nướng đang cầm trên tay
_" Ông là ai ? "
Dũng trố mắt nhìn lão già với gương mặt lạ lẫm
Dáo dát nhìn xung quanh chỉ toàn là vách đá , cậu tự hỏi bản thân mình đây là đâu. Rõ ràng cậu đang ở bệnh viện, bên cạnh Đức Chinh . Sao giờ lại thành ở trong một cái hang với một ông lão thế này . Cậu vội vội vàng vàng đi một vòng quanh trong động rồi lại chạy ra bên ngoài. Nhưng trời tối quá cậu chẳng nhìn rõ được gì . Nhưng loáng thoáng ánh sáng của trăng đêm làm cậu cũng đoán được vài phần cảnh vật . Xung quanh toàn là cây và bụi rậm.
Cậu trở vào trong, lòng có chút lo sợ hỏi
_" Ông là ai , sao tôi lại ở nơi này"
Lão đưa cho cậu một con cá đã nướng chín
_" Đây là Linh Sơn động , kể ra lúc ta đi hái thuốc thì bỗng dưng , có một con vật lạ xuất hiện, cứ cắn lấy vạt áo ta mà kéo .Hễ ta đi theo nó thì thôi , còn không nó lại cắn lấy và tiếp tục kéo, đến nỗi muốn rách cả y phục . Ta đi theo nó và phát hiện ra cậu đang nằm bất tỉnh ở bên bờ sông "
Bùi Tiến Dũng nhìn con cá e dè
_" Ăn đi chắc ngươi cũng đói rồi "
Ông lão hối thúc
Dũng nhận lấy, xoay xoay con cá cậu suy nghĩ vu vơ
_" Quái lạ mình đang ở bệnh viện mà, sao có thể bị ngất xỉu ở mé sông chứ . Hay là ông này bắt cóc ..."
Dũng lén nhìn người đối diện
_" Ông già này có vẻ yếu nhớt hà, sao có thể trong đường dây bắt cóc được "
_"Này ...này cũng may là tìm thấy ngươi ở nơi gần hang động này, nếu không tối nay lại phải ở ngoài chịu sương chịu gió rồi. Làm sao ta có thể mang ngươi đi xa được . Nặng như con lợn ấy . Ta cũng rảnh rỗi quá mà , nếu không vì cứu ngươi . Có lẽ giờ ta đã ngủ ngon giấc ở nhà . Có đâu mà ở nơi lạnh lẽo này nói chuyện nhàn rỗi với ngươi "
Ông lão phân trần rồi nói tiếp
_" Ngươi là người ở đâu mà trông ăn mặc kì dị vậy? "
Bùi Tiến Dũng chợt nhận ra mình đang mặc trên người là bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện nhưng nó cũng là bộ pijama bình thường có gì đâu mà ông ấy lại nói lạ.
_"Tôi đang được điều trị ở bệnh viện nhưng không hiểu sao giờ lại ngồi đây với ông . "
Dũng vò đầu bứt tóc
_ "Bệnh viện là nơi nào ?"
Cậu nhíu mày khó hiểu
_"Ơ hay! bộ đó giờ ông không đến bệnh viện bao giờ à ?"
Ông lão lắc đầu
_" Ta chưa nghe nói bao giờ "
Tiến Dũng cười gượng
_" Thật sao ??? Đó là nơi mọi người đến chữa bệnh "
_" Là y quán ah ?"
Ông lão ngạc nhiên
Bùi Tiến Dũng cứng họng gật đầu (^^)
Ông lão cằn nhằn
_"Y quán thì nói y quán . Cái gì mà bệnh viện. Nói xem ngươi bị gì?"
Cậu quên mất đi rằng tay trái cậu đã bị thương . Chắc có lẽ do lo lắng đến mất thần nên giờ phút này cậu mới có chút cảm giác đau đớn
_" Tôi bị trật khớp ở tay "
Ông lão đến gần cậu , đưa tay cầm lấy tay Dũng
Lão xem xét mằn mò từng khớp xương rồi bất chợt mạnh tay bẻ một phát kêu to
Bùi Tiến Dũng đau thấu trời xanh la lớn . Nhưng trong phút chốc cậu cảm nhận được tay mình không còn đau nữa
Dũng thử cử động và thật sự đã khỏi hẳn
Dũng ngạc nhiên thán phục
_" Sao ông hay thế, bác sĩ băng bột cho tôi và nói chờ mấy ngày sẽ mổ ráp lại khớp nhưng ông chỉ cần búng tay một cái là hết ngay "
Ông lão cười đắc chí
_"Ta và ngươi gặp nhau xem như có duyên . Thấy mặt mũi ngươi phúc hậu ta nghĩ chắc cũng phải là bậc anh tài nên cưu mang . Tuy nhiên cứu người cũng là trách nhiệm của ta . Nhưng ngươi phải trả ơn ta mới được. Nhà ta đang cần gia nhân hái thuốc đốn củi phụ giúp lặt vặt . Ngươi phải về giúp ta để trả nợ cái ơn cứu mạng và chữa khỏi vết thương ah."
Tiến Dũng nghe lời lão nói, phát hiện có điều gì đó bất ổn
Lời ông lão nói khiến cậu nghĩ đến phim cổ trang Hoa Ngữ mà cậu hay xem . Trong đầu nhấp nhoáng ý nghĩ chẳng lẽ gặp phải người có bệnh thần kinh.
Nhưng những gì ông lão làm từ nãy giờ không giống như người bị bệnh ...Có lẽ nào ....
Cậu gặng hỏi lão như muốn xác minh
_"Ông ơi cho cháu hỏi ông đến từ đâu, tên gì cho dễ xưng hô ạ ?"
_" Ta tên Dương Lăng . Mọi người thường gọi ta là Dương Bán Tiên. Ngươi cứ kêu là Dương Thúc được rồi
Ta là đại phu sống ở làng Dương Hoa gia trang . Nhà ở sau núi Sở Yên "
Bùi Tiến Dũng há hốc miệng khó hiểu . Cái cách mà lão giới thiệu y như rằng là phim chưởng rồi ....
_" Thế làng Dương Hoa thuộc tỉnh nào của Việt Nam ?"
Ông lão nhìn cậu thở dài
_ " Việt Nam ??? Ta ở mấy chục năm nay thay đổi từ thời Trực vương sang Việt quốc hiện tại, cũng chưa từng nghe đến tên lãnh thổ này "
Dũng lắc đầu tát mạnh vào mặt
_" Không phải là mơ , là thật rồi ,"
Cậu ấp úng
_" Việt quốc tức .....chủ tịch nước ... hay vua .... ... tp HCM..... Hà Nội ?"
Ngôn từ xáo trộn cậu không biết phải hỏi gì thêm
Ông lão cười to , đưa tay vỗ mạnh vào vai cậu
_" Ta thấy ngươi như người trên trời rớt xuống vậy . Ăn mặc thì kì lạ .... Đã thế tóc tai ngắn cùn không giống ai , kể cả nói năn cũng lung tung chẳng hiểu gì hết.
Ta nói cho ngươi rõ nhé
_" Hiện tại là Việt quốc nha Có vua là Việt Kỳ Anh . Nhà vua đức hạnh yêu dân như con , đất nước hưng thịnh , dân chúng bình an thái hòa . Đất đai ruộng nương màu mỡ dân giàu nước mạnh. Là miếng mồi béo bỡ . Các nước khác luôn hăm he xâm lấn"

Tiến Dũng méo mặt
_" Ầy ầy .... đừng đùa chứ, có lẽ nào lại như thế . Chuyện gì đang xảy ra vậy ... Giỡn hoài . Nảy giờ ông đùa thôi phải không . Ông là diễn viên nà. Đóng phim nào mà kịch bản thú vị vậy. Nói đi khi nào công chiếu cháu sẽ đi xem."
Lão xua tay lắc đầu
_" Ta nghĩ cậu nên ngủ một giấc cho tỉnh táo đi , cậu nói gì ta chẳng hiểu gì cả. Mai theo ta về nhà để ta bắt mạch châm cứu xem cậu bị bệnh lạ gì "
_" Lão à có thật là cháu đang ở thời Việt quốc không .... Cháu tự dưng trở về 100 năm trước sao...
Không thể nào ? . Lão có biết Viêt Nam hôn , U23 , ???..."
Ông già nhìn cậu nở một nụ cười rồi nói dứt một chữ
_" KHÔNG "
_" Này mà cho ta biết danh tánh của ngươi đi ? "
Mặt chẳng còn tí máu . Cậu trả lời
_" Tôi tên Bùi Tiến Dũng , tôi không phải là người ở đây. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là được trở về nhà ."
_" Này ngươi cò nợ ta một ân tình đó. Về cái gì.Nói thử xem nhà ngươi ở đâu ?"
Cậu chỉ biết lắc đầu
Có lẽ cậu hiểu ra dù có nói lão cũng không biết
_" Ngươi họ Bùi tên Tiến Dũng à? Trong sử sách đâu có họ Bùi đâu ta "
Dũng tựa người vào vách đá ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Tự dưng lại quay trở về 100 hay mấy trăm năm trước gì đó chả biết . Làm sao cậu có thể trở lại năm 2018 đây. Đức Chinh giờ này ra sao rồi . Bao nhiêu câu hỏi dồn dập . Cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ theo ông lão để có nơi nương náo trước . Từ từ tìm cách trở về .

Dũng nhẹ nhàng nói
_" Dương thúc ông thật tốt với ta . Ta xin cảm ơn . Ta sẽ theo ông về để trả ơn . Rồi tìm cách về nhà sau vậy"
Lão cười to
_" Tốt tốt.... Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành . Ngươi nghỉ ngơi đi."

Cậu gật đầu.
Bất chợt từ ngoài cửa hang có một thứ gì đó thật nhanh chạy vào . Nó tiến gần đến Dũng rồi bổ nhào lên người cậu
_" Ah ... Merci của ba"
Si mừng quýnh cuốn quýt trong lòng chủ nhân.
Ông lão ngồi bật dậy
_" Chính là nó đã đưa ta tới cứu ngươi "
Dũng xoa đầu Si Si
_" Con cũng bị hô biến đến đây sao . Đừng sợ có ba nè . Ba sẽ tìm cách đưa chúng ta trở về "
_" Cậu biết nó à ?"
_" Nó là con chó của cháu "
_" Là một con khuyển ??? , ta nhìn nó không giống với chó thường ."
Bùi Tiến Dũng cười , ôm Merci vào lòng vuốt ve

Cậu bùi ngùi nhớ về Hà Đức Chinh , ngẫm nghĩ không biết giờ này Chinh đã tỉnh chưa , lo lắng đến sốt cả ruột gan nhưng biết làm sao được khi cậu lại mắc kẹt ở đây. Cậu phải bình tĩnh tìm cách giải quyết an toàn và nhanh nhất để có thể trở về gặp lại những người cậu thương yêu.

*Màn 5*

Sau một đêm ở lại hang động . Sáng sớm cả hai đã khởi hành , nơi họ muốn đến là trở về nhà của Dương Bán Tiên.
_ " Hời sau một chặng đường dài băng đèo lội suối , cuối cùng chúng ta cũng đến chợ làng Dương Hoa . Cũng may lúc nảy đi ngang một nhà dân , ta đã trộm cho ngươi một bộ đồ. Nếu như ngươi còn mặc bồ đồ kia ra đường , giờ có lẽ người ta đã bu quanh ngươi như kiến."

Cảnh vật trước mắt cứ y như rằng Tiến Dũng đang lạc vào một đòan phim cổ trang . Xung quanh tấp nập người qua lại.Quần áo trên người họ là những trang phục cổ truyền thời Hán xa xưa. Phố sá nhà cửa đều giống trong phim như tạc
Ghé vào một tiệm mì lão gọi cho cậu một bát .
Cậu cũng không quên chừa một phần lại cho Merci.
Ông lão đưa cho tiểu nhị hai đồng tiền xu. Đối với Dũng chuyện này đã không còn xa lạ . Thời này đương nhiên họ trao đổi bằng vàng bạc xu hào hoặc cái giấy gọi là ngân phiếu .
Ăn xong cả hai tiếp tục lên đương . Tiếng reo quen thuộc như bánh bao đây , kẹo hồ lô, làm cậu thích thú
Khi đi ngang qua một chỗ tụ tập đông người , cả hai cũng dừng lại nghe ngóng xem xem điều gì mà thu hút nhiều người đến vậy
Chen chúc vào trong cậu nhìn thấy trên bảng gỗ có dán một tờ giấy .
_" Cái này hình như là cáo thị trong truyền thuyết ah , mà sao toàn chữ hán thế này . "
Cậu quan sát bức hình được vẽ trên giấy.
Ánh mắt híp một đường , mặt bầu bĩnh như trái mít. Môi cong chiếc ghe.. mũi như cốm ống . Trời quơi đúng rồi. Vẻ đẹp mười phân vẹn mười . Hoa thẹn liễu hờn chim sa cá chết , nghiêng thùng đổ nước ... Mặn mà chan chát ...
Bùi Tiến Dũng la to
_" Hà Đức Chinh "
Cậu nhào tới định xé tấm giấy xuống nhưng bị quân binh chặn lại .
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu , biết mình gây chú ý cậu lùi về sau
_" Xin lỗi , xin lỗi"
Ông lão kéo cậu ra ngoài tò mò nói
_" Này này , bệnh cũ tái phát à?"
_"Dương thúc ông có biết trên đó viết gì không? "
Ông lão nhìn kĩ vào tờ giấy đẩy đẩy cậu về phía trước . Ngụ ý đi tiếp.
Merci lon ton theo sau
Trên đường đi lão kể
Đó là cáo thị tìm người , người cần tìm chính là thập hoàng tử của Việt quốc Việt Kỳ Thập Ân. Vua có 3 hoàng tử đều do Hoàng hậu sinh ra. Thái tử hiện tại là Đại hoàng tử còn Nhị hoàng tử thì bái sư học nghệ trên núi Càng Sinh. Thập Hoàng tử sinh ra khỏe mạnh nhưng tới mười lăm tuổi thì bỗng lăn đùng ra bất tỉnh. Bất phương cứu chữa. Đã 4 năm Thập hoàng tử mới tỉnh lại gần đây. Nhưng không rõ sao lại bị mất tích . Triều đình nghi ngờ bị bắt cóc nên ra lệnh tìm kiếm. Ai tìm được hoàng tử sẽ nhận được 100 lượng vàng, phong cho tước vị , hưởng vinh hoa phú quý
Bùi Tiến Dũng suy nghĩ mông lung
_" Thập hoàng tử gì đó có phải là Chinh đen của mình không? Gương mặt được phát họa đó quả không sai mà. Nhưng biết sao tìm ra được y. Nếu y bị bắt cóc thì bị băng nhóm nào bắt. Có thể là bị kẻ địch ám sát cũng nên. Nhưng nếu còn mạng trở về thì làm sao ta gặp y được. Người ta đường đường là hoàng tử một nước còn mình chỉ là kẻ lạc đường may mắn được một lão già giúp đỡ . Ầy rối quá ah.. ."
Dũng bế Merci trên tay ôm chặt nức nở
_" Không biết Ột pa Chinh đen của con có nhớ ba không , chứ ba thì nhớ nhiều lắm "
Merci liếm liếm mặt Dũng, ngoan ngõan sà vào lòng cho cậu bế . Chắc Si cũng mong muốn gặp được người đó giống như Dũng nên mới ngoan như vậy. Chặng đường có lẽ còn dài lắm , chỉ mong rằng tấm chân tình kia sẽ đánh bại tất cả chông gai . Không bao giờ gục ngã.
Lời tác giả
" Dây tơ hồng đã nối , duyên phận ắt sẽ ưng theo . Chỉ cần lòng người có chí , cơ duyên chắc chắn sẽ gặp lại cố nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net