Tiếng Còi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe từ đâu rít lên khiến tôi bừng tỉnh, ấy vậy mà nhìn sang thằng bạn ngồi cạnh, nó vẫn gục xuống bàn mà ngủ được. Nhìn quanh lớp thì cô giáo với bạn bè đã về hết từ lúc nào, ngoài trời cũng đã tối mịt rồi.
Quái lạ, tôi với nó ngủ từ lúc nào mà tan trường cũng không ai gọi dậy nhỉ?
Tôi lay thằng bạn dậy:
- Dậy đi mày, tối rồi về mau thôi!
Nó dụi mắt, nhìn quanh.
-Ơ thế quái nào, tao nhớ bọn mình đạp xe về rồi cơ mà, muộn này về ông già tao lại vụt nát chân mất thôi.
-Chắc mày mơ ngủ đấy, mà tao cũng chả nhớ gì, giờ cứ về đã.
Mà cũng lạ, thường tầm tối này mà chưa ăn thì bụng tôi réo kinh lắm mà, sao chả thấy đói gì nhỉ, đã bỏ mồm cái gì đâu?
Hai đứa cuống cuồng vác cặp chạy khỏi lớp.
Tôi và thằng bạn ngồi cùng một bàn. Nhà chúng tôi cũng gần nhau nên cũng cùng đường về luôn. Tôi thì có thể nói là học cũng được, lại hiền hiền nên cô chủ nhiệm mới "ưu tiên" cho ngồi cạnh nó - một thằng quấy nhất nhì cái lớp này. Thực ra nó học không dốt, nó chỉ không thích học thôi, mọi người và cả bố mẹ nó lại không hiểu nó nên nó lại càng phá. Tôi cũng bó tay chả khuyên được, tan học mà nó rủ trốn ra quán net chơi thì vẫn đi thôi...
Lần này muộn quá rồi nên chỉ mong về mau mau nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, bọn tôi đều sững sờ.
Ngoài cửa lớp lại là một nơi nào đấy chứ không còn là trường học nữa.
Trời tối vô cùng, hoàn toàn là một màu đen, không thể nhìn được bất kỳ cái gì ngoài đó. Không khí thì lạnh đến phát run.
Chỗ bọn tôi đứng là một dãy hành lang dài tít tắp, nhưng chỗ phòng học của bọn tôi đã là gần cuối dãy rồi. Bên phải lớp học chỉ còn một phòng nữa là hết, chặn lại bởi một bức tường. Còn bên trái thì là hàng loạt các phòng liền kề nối tiếp nhau. Dãy hành lang chạy dọc theo các phòng đó, kéo mãi về phía xa cho tới khi mất hút vào khoảng không vô tận không thể nhìn tiếp được nữa.
Trước cửa mỗi phòng đều có treo một đốm sáng xanh lục, hình như là đèn, không sáng lắm nhưng cũng đủ nhìn. Ngăn cách giữa hành lang và bên ngoài là một dãy lan can xám xịt. Không thấy dấu hiệu lối ra hay cầu thang gì cả.

Bọn tôi nhìn nhau, người run lên, không chỉ vì lạnh mà còn do một nỗi sợ không thể diễn tả đang xâm chiếm.  Cả cái dãy hành lang dài và vô số phòng này mà lại trống hoắc, không ai ra vào, cửa đóng im ỉm, chẳng còn bóng người nào khác ở ngoài này ngoại trừ hai bọn tôi và một người nữa cũng đang đứng cách bọn tôi không xa.
Đó là một bé gái, trông vẫn còn rất nhỏ, độ ba bốn tuổi. Tay cầm quả bóng, mặc áo in con vịt vàng ôm đầu. Từ đầu đến chân đều ướt sũng. Nước vẫn còn đang chảy ròng ròng xuống sàn.
Sao lại có một mình bé gái này ở đây nhỉ? Sao bị ướt như tắm vậy? Mà tại sao mình cũng lại có ở đây? Đầu tôi nảy ra vô vàn câu hỏi, tôi cố nhớ lại lúc trước đấy nhưng không thể nghĩ ra được gì. Chỉ nhớ là có tiếng còi xe... Đau đầu quá!
Với lại, không thể để một em nhỏ dính nước cứ đứng giữa trời lạnh như thế được. Ít ra phải cho em ấy về phòng lớp mình đã.
Có vẻ cả hai bọn tôi đều nghĩ như thế nên đồng thời bước về phía bé gái.
Bước qua hai phòng nữa, tôi tò mò liếc qua cửa sổ, ở trong tối, nhưng ánh đèn xanh hắt vào vẫn đủ nhìn. Trong phòng vẫn có người, hầu hết trông khá lớn tuổi. Họ chỉ ngồi yên đó, không bật đèn cũng chẳng nói chuyện, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối.
Lạnh gáy quá rồi đó, tôi không nhìn nữa, chân bước nhanh hơn.
- Bố mẹ em đâu rồi? Sao lại để em đứng đây một mình thế này? - thằng bạn tôi to tiếng hỏi.
- Mày làm em ấy sợ bây giờ, nói nhỏ thôi.
Bé gái chỉ nhìn lại, không sợ, cũng không trả lời.
Mặc kệ vậy, tôi và thằng bạn kéo tay bé đi nhanh về phía lớp. Tay bé ướt và lạnh cóng.
Thế nhưng cửa lớp đã đóng từ lúc nào, không mở được. Cánh cửa của phòng cuối cùng, bên phải lớp của bọn tôi, lại đang mở ra.
Có phòng là được rồi. Thằng bạn tôi chạy qua ngó vào trước. Nó vẫy tay bảo tôi theo vào trong. Tôi dắt tay bé gái lật đật chạy vào. Căn phòng có đèn sáng, bên trong không gian rất nhỏ, cũng chẳng có đồ đạc trang trí gì, chỉ có một cái ghế băng dài kê ngay giữa phòng.
Vừa bước vào tôi đã thấy dễ chịu hơn hẳn. Trong này ấm quá, chẳng bù ngoài kia lạnh sun cả lại.
- Em ngồi đây một lúc cho quần áo nó khô đã.
Tôi dẫn bé ngồi vào ghế nhưng chợt nhận ra người bé đã khô từ lúc nào.
Bé trèo lên ghế rồi ngồi nghịch quả bóng. Bé dường như thấy quen hơn nên đã bắt đầu cười, mặc dù vẫn chưa nói với bọn tôi tiếng nào.
Nhìn bé như vậy bọn tôi cũng an tâm hơn và ngồi xuống ghế. Giờ đã bình tĩnh đôi chút, tôi và thằng bạn bàn nhau về chốn này nhưng chẳng đứa nào có chút manh mối, thậm chí cố nhớ lại còn khiến đầu đau như búa bổ. Đột nhiên tôi nhớ ra:
- À chả phải mày có điện thoại còn gì, lấy ra xem có gọi được về không?
- Ờ ha, sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?
Nó là một trong số ít những đứa có điện thoại trong lớp tôi.
Lục cặp không thấy, nó kêu lên:
- Có khi tao để quên dưới ngăn bàn rồi. Để vào lớp xem lại xem.
- Nhưng nãy mình qua thì khóa cửa rồi mà.
- Nãy vội quá, biết đâu cửa bị kẹt thôi, để tao quay lại xem thử.
Thế là nó vội chạy ra khỏi phòng. Tôi thì ở lại trông đứa bé.
Tôi hỏi bé:
- Em tên gì vậy? Nhà em ở đâu thế? Sao mà cũng bị lạc vào đây giống bọn anh thế này...
Bé vẫn không nói gì chỉ mỉm cười chạy ra nắm lấy tay tôi. Tay bé giờ lại thật ấm làm sao.
Được một lúc, tôi phải tự hỏi sao thằng này làm gì mà đi lâu thế; đang định bế bé sang xem thì bỗng có tiếng còi hú vang lên.
Tiếng còi inh tai nhức óc, nhưng khác với tiếng còi đã làm tôi thức giấc hồi nãy, tiếng còi này giống còi tàu hơn. Rồi bỗng rung lắc dữ dội, tôi phải một tay ôm lấy bé, một tay chống vào ghế. Đúng lúc ấy thằng bạn tôi đã về nhưng nó không vào mà cứ đứng ở cửa.
- Vào đi, mày đứng đấy làm gì đó? Chả biết đang động đất hay gì nữa...
Mặt nó nhìn thật lạ. Nó nói với tôi:
- Tao biết bọn mình đang ở đâu rồi.
- Thật à? Đang ở đâu, sao mày biết thế?
- Tao nhớ được một chút, tao với mày hồi nãy đúng là đã tan học. Lúc đạp xe về, mày nhớ đoạn đổ dốc qua đường lớn không, tao với mày đi song song nhau... lúc xuống đường... có cái xe tải lớn... Nó bấm còi... Tao đứng chắn ngay trước mày...
Tôi cố nhớ lại, nhưng quả thực đau kinh khủng, nhưng có gì đó vang trong trí óc tôi, một tiếng còi, tiếng còi xe...
- Được rồi, nói sau đi, mày vào đây đã, chưa nói là bọn mình đang ở đâu cơ mà.
- Mày cũng không cần biết đâu. Vì mày và bé không nên thuộc về nơi này. Còn tao, ở lại đây rồi, không vào phòng này được nữa.
- Mày nói gì lạ thế? Mau vào đi!
- Tao sẽ nhớ mày, nhớ mọi người lắm, à mày nhớ nhắn lại bố mẹ tao... là... tao... ... con... xin lỗi...
Tiếng còi lại đột ngột rít lên, to inh tai nhức óc, xung quanh rung lắc mạnh hơn nữa khiến tôi không thể đứng lên được. Tôi gào tên thằng bạn nhưng nó chỉ cười, cánh cửa phòng đóng sập lại để nó bên ngoài, đèn phòng tắt ngóm, tôi ôm chặt bé cho đến khi tôi thấy như mình lại đang chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu...
Lần này không phải tiếng còi đánh thức tôi nữa mà là tiếng bố mẹ gọi. Tôi mở mắt nhìn lờ mờ xung quanh, mình đang nằm, còn bố mẹ tôi đang ngồi cạnh, nước mắt xen lẫn nụ cười. Còn có mấy bác sĩ đằng sau nữa...
Bỗng nhiên nước mắt tôi chảy một hàng lăn trên má.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#short
Ẩn QC